Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hai năm kể từ khi Ngọc Hải (anh, anh ta...) chuyển qua khu xóm mới ở, anh cũng kết giao được khá nhiều bạn ở đây.

Nhưng người làm anh ấn tượng nhật ở khu xóm này chính là Văn Toàn (cậu).

Cậu sở hữu một làn da trắng trẻo với hai má hồng hồng, khiến ai nhìn cũng phải mê.

Anh cũng không ngoại lệ.

Khi anh và gia đình mới chuyển đến đây lạ nước lạ cái thì gia đình cậu đã hết sức giúp đỡ gia đình anh để làm quen với hàng xóm.

Do nhà cả hai gần nhau, nên cả hai cũng khá thân.

Cậu và anh cả hai đều học chung trường.

Nhưng chưa bao giờ có cảm giác đi học và đi về chung cả vì cậu nhỏ hơn anh một tuổi nên lớp cậu học giờ chiều, còn anh thì học giờ sáng.

___

Hôm đó là sinh nhật của mẹ anh nên anh ngỏ lời mời cậu đi ăn cùng gia đình anh.

Cậu thì ngại nên từ chối, nhưng anh thì cứ làm nũng nên cậu cũng phải đi.

Gia đình anh không tổ chức ở nhà mà tổ chức tại nhà hàng.

Đơn giản là bữa cơm gia đình thôi.

Nhưng cậu lại ngại vì bữa cơm gia đình của nhà anh mà cậu từ đâu rơi xuống.

Nhưng khi cậu đến ngay chỗ hẹn thì cậu mới biết mẹ anh chính là người ngỏ lời mời cậu đi.

"Toàn cháu tới rồi?"

"Vâng ạ!"

"Do đường bị kẹt xe nên cháu đến trễ ạ."

"Không sao đâu."

"Chúng ta vào ăn đi."

"Cô đã đặt món trước rồi."

Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi cũng mời ba mẹ anh ngồi xuống.

"Cô sinh nhật vui vẻ ạ."

"Cô cảm ơn con."

Cả gia đình anh đang ăn rất vui vẻ, cậu cũng dần dần hòa theo cái khung cảnh này.

Bỗng nhiên ba của anh cất giọng lên hỏi.

"Ngọc Hải! Nay con không mời Yến Nhi qua đây à ?"

"Ông à."

Anh thì cúi mặt xuống rồi ăn chứ không trả lời câu hỏi của bố anh.

___

Ăn xong thì cậu và anh muốn đi dạo nên ba mẹ anh đã về trước.

Cả hai đi dọc theo con đường bên sông.

Anh thì vừa đi vừa ngâm nga vài câu thơ.

Trong lúc anh ngâm nga vài câu thơ thì cậu đã cất tiếng để hỏi anh.

"Anh... Hải ơ...ơ."

"Có chuyện gì mà ấp a ấp úng thế."

"Bộ có bài tập khó không biết làm định nhờ anh giúp à ?"

Thực ra anh là học sinh giỏi của lớp và của trường, còn cậu thì chỉ sở hữu bề ngoài ưa nhìn thôi chứ học lực thì không được tốt lắm.

"Không... Không."

"Chứ sao mà ấp a ấp úng vậy ?"

"Không biết có nên hỏi anh không ?"

"Sao chuyện gì ?"

"Ờ...a...ừm."

"Không nói thôi chúng ta về."

"Ờ Yến Nhi là ai thế anh ?"

"Em hỏi làm gì ?"

"Em...em chỉ hơi thắc mắc thôi à."

"Ừ vậy em cứ thế mà thắc mắc đi."

"Còn bây giờ thì chúng ta đi về."

"Trễ rồi."

"Ơ...?"

Về tới nhà khi cậu mờ cổng định bước vào thì anh có kêu cậu lại và nói.

"Đừng thắc mắc Yến Nhi là ai nữa."

"Chỉ là một người vô hình trong cuộc đời anh thôi."

"ừm...ừm."

Nói rồi thì ai vào nhà đấy,không biết bên kia anh như thế nào.

Nhưng bên đây có một người trằn trọc không ngủ được.

Đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu mình.

"Tại sao Yến Nhi là người vô hình trong cuộc đời anh?"

"Nếu là người vô hình như vậy, tại sao ba anh lại nhắc đến trong buổi tối đó?"

"Tại sao mẹ anh lại kêu ba anh bằng cái giọng muốn nhắc nhở như thế?"

"..."

"Ây tức chết đi được."

"Cả vạn câu hỏi mà không có câu trả lời."

Lúc này có tiếng chuông điện thoại từ anh.

"Alo Toàn à."

"Em ngủ chưa?"

"Em chưa."

"Có chuyện gì không ạ?"

"Ngày mai tối em có rảnh không?"

"Chi ạ?"

"Ngày mai anh qua xóm cũ đón bạn anh qua đây."

"Tại ba anh nhờ ấy."

"Em có thể đi cùng anh không?"

"Vâng. Mai em không học thêm nên em co thể đi cùng ạ."

"Vậy mai 6h nhé."

"Vâng "

___

Tối hôm sau anh đứng trước cửa đợi cậu.

"Em ra rồi à?"

"Chúng ta đi."

"Khoan...khoan."

"Anh định đi xe này?"

"Tự anh lái?"

"Anh chưa có bằng lái mà?"

"Em yên tâm anh cũng đã tập chạy suốt hè rồi."

"Tạm tin anh lần này!"

Cả hai cùng lên xe.

"Em nhớ thắt dây an toàn vào nha."

Đường Sài Gòn về đêm xe cộ thì đông đúc.

Dòng người tấp nập bóp kèn inh ỏi.

Trong xe thì anh bật một bài nhạc buồn kèm theo khung cảnh bên ngoài xe thì thôi khỏi nói.

Bỗng lúc này anh tắt nhạc và nói chuyện với cậu.

"À mà Toàn này."

"Sao ạ?"

"Lát nữa anh đi rước bạn anh."

"Nếu bạn anh có hỏi em là ai thì em trả lời là bạn thân bên khu xóm mới được không?"

"Ủa thì trước giờ em với anh vẫn là bạn mà."

"Đâu có đi xa hơn."

"À ùm."

Khi tới đầu ngõ ở xóm cũ của anh, anh đậu xe rồi mở cánh cửa xe ra.

Có một cô gái đứng ở đó chắc đang đợi ai.

"A anh Hải."

"Em ở đây này."

"Ùm em lên xe đi."

Thì ra cô gái đó là Yến Nhi và đang đứng đợi anh.

"Chào bạn nhé."

"Chào ạ."

"Ủa mà ai vậy anh Hải?"

"À đây là Toàn bạn thân của anh bên xóm mới ấy."

"À trắng trẻo đẹp trai thật."

"À em xin lỗi anh nhé Ngọc Hải."

"Anh là bạn trai của em mà anh lại ngồi ngay đây, mà em lại đi khen anh Toàn đẹp trai."

"*cười* không sao đâu.*

"Thôi mình đi về nhà anh nhé." Ngọc Hải có vẻ mệt mỏi không muốn nói thêm gì.

__________________________________

Những tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu do mình tự nghĩ ra nên hoàn toàn không có thật.

Nếu chẳng may có tình tiết nào trong fic của mình mà lỡ giống fic của một bạn nào đó thì mình thành thật xin lỗi.

Mong mọi người ủng hộ.

Nhớ vote cho mình với nhaa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro