Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết khi đi về cũng không khác gì lúc đi cả, chỉ khác mỗi, lúc đi thì không ai õng a õng ẹo với anh cả nhưng lúc về thì có người luôn luôn õng a õng ẹo với anh.

Cậu ngồi hàng ghế dưới nhìn những gì trước mắt mình.

Chỉ muốn bước ra khỏi xe tự về cho đỡ chướng mắt.

___

Do hôm nay có khách quý đến nhà nên mẹ anh cũng nấu nhiều món ngon.

Món anh thích cũng có, món Yến Nhi thích cũng có và có cả món cậu thích nữa.

"Dạ con chào hai bác"

"Cũng đã 2 năm hơn không gặp hai bác ạ."

"Ùm."

Có vẻ mẹ anh không muốn đón tiếp vị khách quý này nhưng ba anh thì ngược lại.

"Chà Yến Nhi à."

"Nay con lớn quá."

"Bác là bác nhận không ra luôn."

"Đúng không bà."

Mẹ anh chỉ nhìn ba anh một cái rồi cũng quay mặt đi vào bếp.

Anh và cậu vẫn đứng yên ở đó để nghe những câu nói dẹo của Yến Nhi và những lời khen ngọt ngào có đôi chút giả trân của ba anh.

"Thôi chúng ta ăn cơm đi."

"Kẻo nguội."

"Dạ bác."

"Bà ơi lên ăn cơm nè bà."

Anh và cậu kéo ghế định ngồi gần nhau thì Yến Nhi lại cất cái giọng dẹo như mật đó với anh.

"Anh Hải à."

"Lâu rồi em mới qua đây."

"Anh qua ngồi kế em được không."

"Ngồi đâu mà không được em"

"Nhưng em muốn anh ngồi kế em cơ."

"Anh không ngồi kế em là em giận anh á."

"Bác trai à."

"Ừ ừ, Hải chiều em lần này đi con."

Anh không nói gì chỉ biết ngồi thở dài rồi cũng bước sang ngồi với Yến Nhi.

Còn cậu thì không quan tâm chuyện đó.

Cậu chỉ thấy mẹ anh sao lâu quá không lên nên cậu cũng xin phép đi xuống sau.

"Dạ con xin phép bác cho con xuống sau chút ạ."

"Ơ này em đi..."

Anh chưa dứt lời thì cậu đã ra dấu hiệu cho anh không nói nữa.

Anh biết thế nên cũng ngậm ngùi nhìn cậu đi vào sau bếp.

"Bác sao bác lại ngồi đây khóc vậy ạ?"

"Không gì đâu con."

"Mà sao con không ở trên nhà trước ăn cơm đi."

"Dạ...con thấy bác lâu lên nên con xuống đây coi bác làm gì ạ."

"Cái thằng bé này."

"Bác không sao cả."

"Thôi lên ăn cơm đi."

"Bác cũng lên với con đi ạ."

"Ừm chúng ta lên."

___

Tối đó ăn cơm xong, mẹ anh và cậu dọn dẹp.

Anh có ngỏ lời hỏi Yến Nhi.

"Nhi sao em không giúp mẹ anh với Toàn một tay đi?"

"Ờ dạ ở nhà em không có làm mấy việc này đâu anh ạ."

"Nhà em có mấy cô giúp việc làm hết rồi ạ."

"Em chỉ việc ngủ dậy ăn và chơi thôi."

"Em sợ em đi vào đó phụ bác với Toàn thì còn làm đổ bể thêm anh ạ."

Anh bất lực chẳng muốn nói thếm điều gì nhưng ba anh thì lại bênh vực Yến Nhi.

"Ừ đúng rồi con bé vô trong đó mắc công đổ bể nữa."

"Thôi con ngồi đây nghỉ mệt đi xíu thằng Hải đưa con đi về."

"Dạ bác."

"Mà ba con có gửi lời hỏi thắm đến bác ấy ạ."

"Vậy...vậy đó hả?"

"Cho bác gửi lời cảm ơn ba con nha."

"Dạ *cười đểu*."

"Mà anh ơi."

"Trời cũng tối rồi anh chở em về với."

"Hông thôi ba mẹ em trông."

"Ừ đúng rồi con chở Yến Nhi về đi kẻo ba mẹ Yến Nhi đợi."

"Dạ ba."

Yến Nhi đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa.

"Nhi em không định thưa ba mẹ anh về à?"

"Ơ tự nhiên bây giờ em mệt quá."

"Em muốn về liền cơ."

"Thôi Nhi mệt con chở Nhi về lẹ đi."

"Dạ thưa gì ở đây nữa."

Anh và Yến Nhi đi ra khỏi cửa và bước lên xe.

Còn ở sau bếp thì có người đang cặm cụi rửa chén giúp mẹ anh.

"Thôi tối rồi con về đi Toàn."

"Nhiêu đây để bác rửa cho."

"Nhưng còn có mấy cái nữa à bác."

"Với lại nhà con sát bên mà bác lo gì *cười*."

"Nghe bác về đi."

"Dạ vậy thưa bác con về."

"Bác trai con về ạ."

___

"Thái độ bà vậy là sao?"

"Sao bà chỉ quan tâm thằng Toàn vậy?"

"Trong khi đó Yến Nhi mới là khách quý nhà mình mà."

"Ừ đúng rồi khách quý."

"Nhưng chỉ là khách quý của ông thôi."

"Vì quyền lời cá nhân nên ông mới xem nó là khách quý."

"Còn tôi cần gì quyền lợi mà phải xem nó là khách quý."

"Bà..."

"Bà nhớ đi công ty ba nó đã nuôi sống gia đình mình từng ấy năm đó."

"Ông nghĩ ba nó nhận ông vào làm là ba nó quý ông hả?."

"Nếu năm đó chuyện đó không xảy..."

"Im tôi cấm bà từ nay về sau không được nhắc cái chuyện đó trước mặt tôi nữa."

" *khóc* "

___

Anh đưa Yến Nhi về tới nhà xong cũng quan xe lại để đi về.

Trên đường đi anh thấy có chỗ bán nước ép nên anh đã tấp vào mua một ly.

Vừa về tới nhà thay vì cầm ly nước ép nó uống thì anh đã đi qua bên cổng nhà cậu.

Anh đứng ở đó kêu vọng vào nhà.

Cậu từ trong nhà bước ra, tiến lại cổng để mở cửa.

"Cho em này."

"Cho em hả?"

"Ừm."

"Em cảm ơn."

"Mà lúc nãy anh...anh với Yến Nhi đẹp đôi lắm đấy."

"Em đừng có nói bậy."

"Sự thật không như em nghĩ đâu."

Anh ngoảnh mặt lại đi về phía nhà anh.

Cậu đóng cổng nhưng trong lòng thật khó hiểu.

Vì cậu chỉ nói anh và Yến Nhi đẹp đôi thôi mà.

__________________________________

Những tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu do mình tự nghĩ ra nên hoàn toàn không có thật.

Nếu chẳng may có tình tiết nào trong fic của mình mà lỡ giống fic của một bạn nào đó thì mình thành thật xin lỗi.

Mong mọi người ủng hộ.

Nhớ vote cho mình với nhaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro