Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu cũng đóng cửa đi vào nhà.

Ba mẹ cậu thì giờ đi làm chưa về, nên cậu chưa thể đi ngủ được.

Cậu cứ ngồi ở phòng khách ngẫm nghĩ.

Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ cái thứ gì trong đầu.

___

Bên phía nhà anh khi anh vừa mở cổng bước vào cửa thì thấy mẹ anh đã ngồi ở phía ngoài cửa khóc khúc khích.

"Ơ mẹ, mẹ bị sao thế?"

"Mẹ không sao."

"Chỉ là mẹ hơi mệt thôi."

"Mẹ không khỏe chỗ nào à."

"Đúng rồi nhưng ngày mai là khỏi thôi."

"Con trai mẹ vô ngủ sớm để mai đi học đi nè."

"Dạ mẹ hông khỏe thì nói con nha."

"Ừm *cười triều mến*."

Anh đi vào nhà thì thấy ba anh đã đi ngủ rồi.

Một người ngoài sân một người đang say nồng trong giấc ngủ thì anh đã đoán được việc vừa xảy ra.

Anh biết bây giờ ra an ủi mẹ anh thì mẹ anh lại càng khóc thêm.

Nên anh chỉ ra kêu mẹ anh vào phòng anh ngủ.

Còn anh thì ngủ ngoài phòng khách.

___

Sáng hôm sau anh dậy với một cái lưng vô cùng nhức nhối vì anh phải ngủ trên hàng ghế dài làm bằng gỗ.

Anh đi ra sân thì thấy mẹ anh đang lọ mọ quét sân còn ba anh thì đã đi làm từ sớm.

___

Anh đi tắm rửa rồi thay đồ lên trường vì hôm nay anh phải ôn để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới đây.

Trước khi anh thân với cậu thì anh rất ghét lên trường vào buổi sáng nhưng bây giờ thì khác rồi.

Anh còn muốn khối anh chuyển sang buổi sáng học cơ.

___

Anh chuẩn bị xong thì đi lên trường.

Giờ này cả trường đang vào tiết hai.

Anh tiến thẳng vào phòng ôn cho học sinh giỏi lần này.

Phòng ôn này chỉ có vài học sinh thôi đa số là học sinh khối 11-12 nhưng cũng có vài học sinh khối 10.

Anh ngồi vào bàn cuối rồi nghe thầy ôn.

Ôn một hồi cũng tới thời gian nghỉ lao anh liền chạy qua lớp của cậu định rủ cậu đi ăn.

Nhưng khi qua lớp thì anh thấy cậu đang đi cùng với một người nào đó cả hai đều cười giỡn rất vui vẻ.

Vui vẻ đến nỗi mà không để ý đến anh đang đứng ngay đó.

Anh buồn bã quay về lại lớp.

Chỉ vì chậm một chút mà anh không thể đi ăn cùng cậu.

Còn người lúc nãy đi cùng cậu là Nhật Minh học chung khối với cậu.

Cũng có trong lớp ôn học sinh giỏi với anh.

___

Xuống tới căn tin cậu liền lấy một bịch bánh mì và một chai nước suối.

Còn Nhật Minh thì lấy cả đống bánh.

"Toàn sao mày ăn ít vậy?"

Do cậu và Nhật Minh cũng chơi thân nên cả hai xưng mày-tao.

"Sáng tao ăn rồi cái này tao mua dùm."

"À."

Xong xuôi dưới căn tin thì cậu và Nhật Minh đi lên.

Nhật Minh cứ tưởng cậu sẽ đi đến lớp nhưng khi tới ngay cầu thang  thay vì quẹo thì cậu lại đi thẳng.

"Ơ đường đi lên phòng ôn học sinh giỏi mà."

"Chắc mày không nỡ xa tao nên mày đưa tao lên tới đó luôn chứ gì."

Cậu nhìn chằm chằm vào Nhật Minh và nói.

"Mày mơ à, tao lên đó đưa đồ."

"Đưa ai?"

"Hỏi chi lo đi đi."

___

Tới phòng ôn cậu đi thẳng vào chỗ anh đang ngồi với khuôn mặt buồn rầu.

"Anh Hải em mua cho anh nè."

"Ơ..."

"Em biết là anh đi học giờ này sẽ không ăn sáng đâu nên em xuống căn tin mua cho anh á."

"Vậy à cảm ơn em."

"Em ăn chưa."

"Ăn chung anh nè."

"Em chưa *cười*."

Thế là cậu ngồi xuống ăn cũng với anh.

Lúc này Nhật Minh đi lại.

"Nãy mày nói mày ăn rồi mà?".

"Nãy là nãy còn bây giờ là bây giờ."

"Có cái bánh mì chút xíu cũng bày đặt mời ăn chung."

"Ơ cái thằng này."

"Toàn ăn bánh của tao nè."

"Không mày đi về chỗ đi."

Nhật Minh tức giận đi về chỗ ngoảnh mặt lại nhìn về phía cậu và anh đang vui vẻ ăn cùng nhau.

"Nãy anh thấy hai đứa đi chung đùa giỡn đồ vui vẻ lắm mà?"

"Ơ anh thấy lúc nào."

"Lúc anh lên anh định rủ em xuống căn tin ấy."

"Thế sao anh không rủ?"

"Tại anh thấy em với Nhật Minh đi chung rồi."

"Trời vậy cái anh không rủ."

"Chứ rủ sao em đi cùng lúc hai người."

"Thì ba mình đi chung."

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rom rã như thế, phía trên có một người vừa cầm bịch bánh vừa liếc nữa con mắt xuống ngay bàn anh và cậu.

Chắc cay cú lắm.

Ăn xong thì cậu về lớp còn anh thì ngồi đây vẫn ôn tiếp.

___

Chiều khi tiếng trống tan trường vừa vang lên.

Nhật Minh liền chạy vọt tới lớp cậu đợi cậu về.

Nhưng thứ Nhật Min nhận lại được vỏn vẹn qua một câu nói.

"Mày về trước đi nay tao về với Ngọc Hải."

Xong rồi cậu liền chạy xuống phòng ôn để đợi anh.

"Ơ sao em không về đi?"

"Em đợi anh về chung *cười*."

"Anh còn lên thư viện để giải đề nữa."

"Em lên cùng anh."

"Em với anh chưa có lấy một cảm giác đi học về chung là như thế nào luôn á."

"Ờ vậy chúng ta đi."

"Mà có thể là hơi lâu á."

"Để anh xuống căn tin anh mua bánh lên thư viện cho em ăn."

"Dạ."

___

Cả hai cùng ôm một đóng bánh lên thư viện.

Anh mở bộ đề ôn dày cui của anh ra.

________________________________

Mọi người vote fic giúp mình nha.

Thankyou...❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro