Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn cậu thì ngồi nhâm nhi bánh mà anh mua.

Anh đi từ kệ sách này sang kệ sách nọ.

Tìm được vài quyển giải đề thi thì anh ngồi chép lia chép lịa.

Cậu vừa ăn bánh vừa banh hai con mắt ra nhìn anh và bộ đề dày cui đó.

"Ôi đúng là học sinh giỏi."

" *cười* em cũng thử một ngày làm học sinh giỏi đi."

"Thôi tha."

"Thà làm học sinh bình thường thì hơn chứ làm học sinh giỏi nhìn bộ đề của anh thấy phát ớn."

Anh lại nhìn cậu và cười.

Anh giải lia lịa gì đó cũng được hai ba bài.

Lúc này mắt anh đã bắt đầu mỏi.

Còn cậu thì đã chìm trong giấc ngủ.

Cũng đúng tan học lúc 4h30 bây giờ đã 7h hơn.

Cả hai đã ngồi ở thư viện gần ba tiếng rồi.

Anh đem trả sách về lại chỗ cũ và bắt đầu thu dọn các đề cương cũng như bộ đồ anh đang giải rồi đánh thức cậu dậy.

"Ơ anh làm xong rồi à?"

"Anh chưa nhưng trễ rồi anh định mai mới làm tiếp."

Và rồi cả hai cũng dời khỏi thư viện để đi về.

Trên đường đi cậu thì vẫn còn buồn ngủ nên chẳng nói gì với anh cả.

Còn anh thì tự nhiên bất giác nói về Yến Nhi với cậu.

"Toàn nè!"

"Em có ghét Yến Nhi không?"

Lúc này từ đang buồn ngủ mà cậu phải giật mình trước câu hỏi của anh.

"Ơ sao anh lại hỏi vậy?"

"Em trả lời anh đi."

"Em không?"

"Ờ ý em là không thích cũng không ghét ấy."

"Còn anh?"

"Mà anh với Yến Nhi là thanh mai trúc mã mà."

"Chắc không có vụ anh ghét Yến Nhi đâu ha."

"Không anh rất ghét cô ấy."

"Cả mẹ anh cũng thế."

"Chỉ có ba anh là quý cô ấy thôi."

"Anh dịu dàng với Yến Nhi chỉ để ba anh không khó xử với ba Yến Nhi thôi."

"Sao anh lại ghét."

"Em thấy Yến Nhi rất thích anh mà."

"Chuyện dài dòng lắm anh không muốn nhắc lại đâu."

"Nhưng anh chỉ muốn em biết là anh rất ghét Yến Nhi."

"Anh không hề muốn kết hôn với cô ấy."

"Càng không muốn làm thanh mai trúc mã với cô ta."

"Người anh muốn sánh bước lên lễ đường là..."

"Là ai?"

"Không ai cả."

"Ơi trời anh này."

Không khí im lặng dần biến mất đi thay vào đó là những tiếng cười đùa giỡn của hai cậu thanh niên trẻ.

___

Khi về đến nhà anh đợi cậu vào nhà hẳn rồi anh mới vào.

Khi vừa mở cửa cổng ra đang đi từ từ vào thì ba anh và mẹ anh lại cãi lộn.

Anh không biết chính xác là vụ gì mà cả hai người lại như thế.

Nhưng đại khái là mẹ anh không muốn anh kết hôn với Yến Nhi còn ba anh thì ngược lại.

Khiến hai người bất đồng quan điểm về chuyện này.

Anh vào can ngăn thì ba anh nói.

"Hải mày thấy chưa."

"Tao muốn mày kết hôn với Yến Nhi là tốt cho mày mà."

"Ba à con còn đi học mốt học xong mình có thể tính chuyện đó sau mà."

"Ba với mẹ đừng vì chuyện này mà cãi nhau được không?"

"Ba thương con ba vào đừng la mẹ nữa."

"Không vì mày là tao đánh bả luôn rồi."

Ba anh vừa cất xong câu nói đó thì bỏ vào phòng.

Để mẹ anh ngồi đây khóc.

Anh dỗ như thế nào cũng không chịu nín.

Bây giờ anh chỉ muốn là mẹ anh đừng khóc nữa để hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau thôi.

Từ khi sinh anh ra thì ba anh đã hết dịu dàng với mẹ anh rồi.

Cũng đúng mẹ anh với ba anh ăn cơm trước kẻng.

Nếu cái thai trong bụng của mẹ anh lúc đó là com gái thì chắc gì gia đình ba anh và ba anh chịu cho mẹ bước chân vào.

Biết tin cái thai trong bụng mẹ anh là con trai chính là anh thì cả gia đình ba anh cung phụng mẹ anh như bà hoàng.

Nhưng khi anh chào đời thì mọi chuyện lại khác.

Khi họ có cái họ muốn thì họ xem mẹ anh chẳng ra gì cả.

Họ xem mẹ anh như một osin trong nhà.

Làm quần quật cả sáng lẫn tối.

Chỉ cho mẹ anh vào cho anh ăn rồi không cho mẹ anh tiếp xúc với anh nữa.

Được một thời gian thì ba anh đã dọn sang khu xóm mới tức là khu xóm mà hiện giờ Yến Nhi đang ở.

Mẹ anh cứ tưởng chuyển sang đây thì mình không còn cung phụng gia đình anh nữa.

Nhưng ba anh lại một lần nữa làm thế với mẹ anh.

Vẫn bắt mẹ anh quần quật cả sáng lẫn tối.

Có khi còn đánh đập mẹ anh nữa.

Nếu không phải vì anh thì mẹ đã bỏ ba anh lâu rồi.

Nhưng sợ anh bị mang tiếng là có mẹ không ba.

Nên mẹ đã cắn răng chịu đựng.

Ở khu xóm đó được ba năm thì ba anh cũng chuyển qua khu xóm cũng là khu xóm hiện tại bây giờ.

Qua đây thì chuyện đánh đập mẹ anh cũng rất ít khi lặp lại.

Vì an ninh bên đây rất thắt chặt.

Chỉ có tiếng cãi nhau của hai người.

Nhưng cũng không cãi lớn như trước nữa.

Vì nếu cãi lớn như trước hàng xóm nghe thấy người tao báo lên xã thì buộc ba mẹ anh phải đóng tiền phạt.

___

Sáng hôm sau.

Mắt mẹ anh đã sưng lên vì đêm qua khóc quá nhiều.

Anh cũng thế vì nghĩ tới những giọt nước mắt của mẹ thì anh cũng không kìm được nước mắt của mình.

__________________________________

Mọi người vote ủng hộ fic cho mình nha.

Cảm ơn mọi người...💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro