Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đi học.

Anh mở cửa cổng ra thì thấy từ xa có một cô gái đang tiến lại.

Càng lại gần thì anh mới biết đó là Yến Nhi.

Anh trắt lưỡi biết sẽ có chuyện không lành đến với mình.

"Sao mới sáng sớm mà em đã qua nhà anh rồi?"

"Dạ em có chút đồ ăn sáng tự làm muốn đưa cho bác gái."

"Không biết bác gái có ở nhà không anh ạ?"

"Có mẹ anh đang ở trong đấy."

"Còn ba anh ạ?"

"Ba anh đi làm từ sớm rồi."

"Ờ hông biết là anh định đi đâu vậy ạ?"

"Đi học."

"Dạ vậy thôi anh đi học đi."

"Em vào đưa đồ cho bác gái."

"Nay em không đi học ả?"

"Không nay em được nghỉ."

Anh nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi gật đầu một cái rồi rời đi.

___

Yến Nhi đem đồ ăn sáng vào đưa cho mẹ anh.

Có vẻ mẹ anh không vui khi thấy Yến Nhi.

"Con chào bác ạ."

"Con có nấu đồ ăn sáng mang qua cho bác."

"Bác nghỉ tay ăn đi ạ."

"Cảm ơn, để đó đi, lát tôi ăn."

"Ơ sao bác lại nói trống không như thế."

"Lại còn cục súc nữa."

"Bác biết bác nói vậy làm con buồn lắm không hả?"

"Ừm."

"Con biết bác còn giận con chuyện năm đó, nhưng năm đó con còn nhỏ mà, có biết gì đâu."

"Chuyện cũ mình bỏ qua nha bác."

Yến Nhi vịn vai mẹ anh kéo lại ghế ngồi.

"Bỏ qua?"

"Nực cười thật."

"Một mạng người mà cô kêu tôi bỏ qua."

"Còn nhỏ chẳng biết gì?"

*cười khinh*

"Nhưng mà nhờ chuyện đó bác trai mới có việc làm để nuôi sống gia đình mà bác."

"Và...và con cũng được làm thanh mai trúc mã của Ngọc Hải nữa.

"Cô đừng có mơ, đó chỉ là chồng tôi và ba cô thỏa thuận với nhau thôi."

"Còn tôi không đời nào gã thằng Hải cho loại người như cô."

"Bác không gã thì sao, bác nghĩ bác có quyền quyết định trong chuyện này sao?" Yến Nhi thì thầm bên tai của mẹ anh.

"Đó là quyền có bác trai mà."

"Thôi con để đồ ăn ở đó, một chút bác nhớ ăn nha."

"Mà con cũng nói luôn."

"Bác trai và ba con đã thống nhất khi nào anh Hải và con học xong, thì chúng con sẽ tổ chức hôn lễ."

"Nên bác không có quyền quyết định trong chuyện này đâu."

"Thưa bác con về."

Yến Nhi từ từ bước ra cổng rồi đóng cổng lại một cái rầm.

Mẹ anh ngồi trong đây tức muốn lên máu.

Cầm chỗ thức ăn mà Yến Nhi đem qua thẳng tay chọi thẳng xuống mặt đất.

Và khóc òa lên như một đứa trẻ.

___

Chiều hôm đó anh đi học về cùng với cậu.

Khi về tới nhà cậu vào nhà dẹp cặp còn anh vẫn đứng ngoài cổng chờ vì hôm nay anh có ý muốn mời cậu qua nhà mình làm bánh.

Vì anh mới học được một công thức làm bánh trên mạng.

Cậu dẹp cặp xong bước ra rồi cả hai bước vào nhà anh.

Khi vào tới nhà thì đac thấy chỗ thức ăn bị văng tung tóe.

Nhưng chẳng thấy mẹ anh đâu cả.

Anh lo lắng chạy khắp nhà để tìm mẹ hóa ra mẹ đang nằm trong phòng.

"Mẹ...mẹ bị mệt chỗ nào ạ?"

"Không chỉ là mẹ hơi buồn ngủ xíu thôi."

"Mẹ đừng nói sạo con."

"Mặt mẹ xanh sao lắm."

"Ừm thì mẹ có mệt một chút."

"Nhưng một xíu là khỏi."

"Để mẹ ra nấu cơm nước."

"Dạ không mẹ mệt thì mẹ cứ nằm nghỉ đi."

"Cơm hôm nay để con nấu cho ạ."

"Con làm được không?"

"Dạ được mẹ cứ nằm nghỉ đi ạ."

Mẹ anh từ từ ngã xuống giường anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Khi đi lên nhà trên thì anh thấy cậu đang dọn dẹp chỗ thức ăn đang ở dưới đất.

"Toàn nè bữa khác chúng ta làm bánh nhé."

"Hôm nay em giúp anh nấu cơm được không?"

"Vâng được ạ."

"Mà mẹ anh bị sao thế?"

"Hôm nay mẹ anh mệt."

"Vậy anh xuống dưới chuẩn bị đi, em ở đây dọn dẹp xong cái này rồi em xuống phụ anh."

Anh ngoảnh mặt lại đi xuống còn cậu trên đây lau dọn.

Lau xong thì cậu xuống phụ anh.

Thay vì nấu cơm thì cậu nấu cháo.

"Ơ sao em nấu cháo?"

"Cái này em nấu riêng cho mẹ anh."

"Còn cơm của anh với ba anh thì chút nữa em làm sau."

"Anh giúp em ghim nồi cơm nhé."

Cậu đứng bên đây nêm gia vị cho cháo.

Còn anh thì lụi cụi rửa rau.

Cuối cùng thì cả hai đã xong bữa cơm tối.

Anh múc cháo vào chén rồi đem lên bàn để đó.

Sau đó là vào phòng mời mẹ anh ra ăn rất lễ phép.

Anh cũng dọn cơm rồi mời cậu ngồi xuống ăn.

Nhưng cậu lại không ăn mà đi về nhà để chuẩn bị cơm tối cho nhà mình.

Chỉ còn lại hai mẹ con anh.

"Thằng Toàn này nấu cháo ngon đấy."

"Gia vị nêm vừa phải."

"Cháo và nguyên bàn cơm hôm nay là do Toàn nấu á mẹ."

"Thật à?."

"Thằng bé tuy vậy mà khéo ghê ha."

"Mà ba không về ăn cơm à mẹ."

"Không biết, chắc là la cà nhậu ở đâu rồi."

"Mặc kệ."

"Con tranh thủ ăn cơm rồi đi học bài đi con.".

Anh gật đầu nhưng vẫn hỏi lại mẹ.

"Hồi sáng đồ ăn của Yến Nhi nấu mẹ có ăn không ạ."

"À...à có."

"Thế thì đồ ăn trên sàn lúc nãy là sao vậy mẹ."

__________________________________

helo mấy bà.

hôm nay đăng truyện đêm khuya heh.

hông biết có bà nào còn thức để đọc truyện hông ta.

mấy bà đọc truyện giờ này thì xíu ngủ ngon nha.

Cảm ơn mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro