Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mớ suy nghĩ tiêu cực đang hiện trong đầu anh.

Anh ngủ lúc nào chính anh cũng không hay nữa.

___

Sáng hôm nay anh không phải đi ôn.

Nên anh cũng không muốn ra khỏi phòng mình cho lắm.

Anh cứ nằm lăn qua lăn lại, có lẽ giấc ngủ đã khiến anh quên đi hết những suy nghĩ đó.

Một hồi sau anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cứ nghĩ là mẹ, anh ra mở thì đó là cậu.

Cậu định qua rủ anh đi học chung.

Dù hôm nay không phải đi vào trường vào buổi sáng nhưng anh vẫn nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân và thay đồng phục để đi cùng cậu đến trường.

Đây không phải cái không khí se se lạnh của Hà Nội nhưng cái lạnh vào buổi sáng của Thành Phố cũng đủ để làm cả hai run cả người.

Tới trường thì cậu đi thẳng vào lớp cậu.

Còn anh thì chạy vụt xuống căn tin.

Anh định ngồi như thế đến lúc cậu về cơ.

Nhưng chưa gì đã có chuyện.

Cậu đi đứng làm sau mà bị đứt dây chằn.

Không nhấc chân lên nổi.

Anh biết tin liền chạy một mạch lên đến lớp cậu.

Anh định cõng cậu đi vào phòng y tế thì đã có người đi trước anh một bước.

Đó là Nhật Minh, Nhật Minh đã cõng cậu đến phòng y tế.

Cô y tế bó chân của cậu xong thì Nhật Minh lại cõng cậu đi lên lớp.

Anh thấy thế năm bàn tay liền nắm lại và đấm một cái thật mạnh vào tường.

Cú đấm mạnh đến nỗi khiến tay anh đỏ ửng lên có những ngón tay đã rướm máu.

Anh định hét lớn nhưng nhớ đây là trường.

Anh chạy một mạch đến một bờ kè.

Anh hét thật to ra.

Mỗi khi bực bội hay bực tức điều gì thì anh đều tìm một nơi vắng người để hét như thế.

Dần cũng trở thành thói quen.

Dạo gần nay có một người cũng bị lây nhiễm thói quen từ anh đó chính là cậu.

Nhưng chắc về sau cậu sẽ không hét cùng anh nữa đâu.

___

Cậu được Nhật Minh dìu về đến tận nhà.

Chân cậu bây giờ cũng đã sưng lên.

Vào nhà dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn cố bước từng bước qua nhà anh.

Vì dù đi học chung với anh nhưng sáng giờ cậu chẳng thấy anh ở đâu cả.

Cứ ngỡ là anh đã về nhà.

Nhưng khi đến trước cổng thì cánh cổng đã khóa.

Mặt cậu hiện một nét buồn bã rồi cố gắng bước những bước thật chậm chạp đi về nhà.

Khi bước được hai bước thì cậu thấy anh đang đi về.

"Anh Hải sáng giờ anh đi đâu mà em không thấy anh ở trên trường."

"Nhậu."

"Nhậu?"

"Đó giờ anh có bao giờ vậy đâu, sao bữa nay anh lại vậy?"

Anh không trả lời cậu liền đi thẳng một mạch đến cổng nhà.

Nhưng cổng nhà bị khóa anh thì lại không có chìa khóa ở đây.

Anh ngồi xuống nền đất.

Có vẻ anh hơi mệt mõi, kì thi học sinh giỏi quốc gia sắp đến rồi.

Nếu tâm trạng anh như vậy kéo dài thì e rằng anh chẳng được hạng đâu.

Dù chân hơi đau nhưng cậu vẫn cố ngồi xuống để hỏi thăm anh.

Nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ vỏn vẹn ba từ.

"Đừng làm phiền."

Hôm nay thái độ anh rất là, không giống như mọi khi.

Cậu thấy anh nói vậy cũng từ từ đứng dậy để đi.

Nhưng khi vừa đứng lên thì chân cậu lại bắt đầu đau lại.

Cậu không thể nhấc chân lên nỗi.

Anh quay qua rồi nói.

"Sao không đi?"

"Chân...chân em lại đau nữa rồi."

"Đã chân bị vậy mà còn đi lại nhiều."

"Leo lên đây để cõng vào nhà cho."

Cậu leo lên lưng anh rồi anh nhẹ nhàng đưa cậu vào nhà.

Anh mở cái lớp bó của cô y tế ra để xem.

Chân cậu bây giờ sưng lên rất nhiều.

Còn nổi gân xanh lên nữa.

Mặt anh thoáng chút lo lắng.

Nhưng không biết làm gì cả.

Chỉ biết ngồi xoa nhẹ vào chỗ sưng đó lên thôi.

"Hôm nay anh bị sao vậy?"

"Rõ là đi học chung nhưng khi về lại không thấy anh?"

"Còn lại nhậu nữa chứ."

"Anh không sao cả."

"Em lo cho cái chân em trước đi."

Lúc này ba mẹ cậu cũng vừa về, thấy anh và cậu ngồi trong nhà.

"Ủa hai đứa bị gì mà ngồi trong đây vậy?"

"Sáng con đi đứng không cẩn thận nê chân con..."

"Đã nói biết bao lần rồi, vụng về thì đi đứng cẩn thận một chút."

"Mai xin cô nghỉ để ba chở đi khám."

"Chứ đứt dây chằn không đùa được đâu."

"Hai bác về rồi con cũng xin phép ạ."

Anh đi ra thì ba mẹ anh vẫn chưa về.

Anh cũng đặt câu hỏi trong đầu mình thường thì chỉ có ba anh mới về muộn như thế thôi.

Còn mẹ anh thì chẳng có lúc nào đi đến giờ này chưa về cả.

Bỗng anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh.

"Alo mẹ, mẹ đi đâu giờ chưa về vậy?"

Mẹ anh vừa nói vừa khóc uất.

"Mẹ đang ở bên ngoại con."

"Ơ giọng mẹ bị gì thế, sao mẹ lại khóc."

"Mẹ với ba con lúc sáng có cãi nhau qua điện thoại."

"Lúc cãi nhau mẹ còn nghe giọng của phụ nữ ở đó."

"Chắc lần này quá sức chịu đựng của mẹ rồi."

"Mẹ xin lỗi con trai của mẹ nhiều."

"Hiện tại bây giờ mẹ chưa có đủ khả năng để nuôi con."

"Mốt khi ra tòa mẹ sẽ nhường lại quyền nuôi con cho ba."

"Khi nào mẹ đủ khả năng mẹ sẽ quay lại đón con trai của mẹ nhé."

__________________________________

Hé lô mấy bà, hôm nay tui thi xong rùi.

Nhưng mà bị tạch sử với Toán rồi huh.

Mấy bà có bị tạch môn nào không...

Cảm ơn mọi người đã vote fic cho tui nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro