Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà mẹ..."

Anh chưa dứt câu thì mẹ anh đã cúp ngang.

Anh vừa buồn vừa tức, một lần nữa anh lại chạy vụt ra ngoài bờ kè và hét lớn.

Bỗng nhiên có mấy thanh niên nào đó lại hỏi thăm anh.

Một lát sau anh cũng dần đi theo mấy thanh niên đó.

___

Sáng hôm sau khi ba cậu vừa dìu cậu ra khỏi phòng chuẩn bị đi khám.

Thì mẹ cậu có nói rằng:

"Gia đình thằng Hải tối qua đi đâu à."

"Mẹ thấy cửa cổng khóa suốt đêm qua."

"Con có liên lạc được với nó không?"

"À dạ không."

Cậu hơi thắc mắc câu nói của mẹ, vì nếu có đi qua đêm thì chỉ có mình ba anh thôi chứ anh và mẹ anh không bao giờ đi đâu suốt đêm mà không về cả.

Ba cậu mở cổng ra thì thấy anh với bộ dạng say mèm, người anh thì bây giờ chỉ toàn mùi rượu.

"Thằng Hải..."

"Sao vậy ba?"

"Nó uống rượu say mèm rồi."

Cậu cố nhấc từng từng bước để đi ra cổng.

Ra thì anh đã nằm chèm bẹp ở ngay cổng.

Ba cậu cố dìu anh vào nhà, cậu chừng từng bước để theo sau.

Vào thì mẹ cậu pha nước chanh cho anh.

"Hai cha con đi khám cái chân đi."

"Thằng Hải ở nhà mẹ lo được."

Ba cậu cũng ngật ngật rồi giúp cậu đi được nhanh hơn.

Khám xong thì cậu và ba cậu về nhà.

Mẹ cậu bây giờ đã chuẩn bị cơm xong.

"Anh Hải dậy chưa mẹ?"

"Nó dậy rồi đang đi rửa mặt ở trong đó kìa."

Mẹ anh chỉ tay vào phía nhà bếp.

Cậu từ từ đi lại phía anh.

"Anh Hải!"

"Hôm qua anh đi đâu mà không về nhà? Lại còn nhậu đến không biết gì nữa chứ."

"Anh qua anh mệt nên đi làm tí rượu giải sầu."

"Đó giờ anh có vậy đâu?"

"Thôi chúng ta lên ăn cơm, để anh dìu em đi."

"Không em tự đi được."

Bữa cơm đó chỉ có mình ba mẹ cậu nói chuyện với anh, còn cậu thì chỉ lo ăn cơm.

Ăn xong anh phụ mẹ cậu rửa chén rồi cũng xin phép mẹ và ba cậu để đi.

Nhưng anh lại không về nhà.

Anh đi đâu đó với vẻ mặt khá vội.

Cậu định đi theo anh nhưng vì chân cậu không cho phép.

Ngay lúc đó Nhật Minh cũng vừa tới.

"Toàn! Chân mày sao rồi?"

"Đỡ hơn chưa?"

"Chưa đỡ."

"Ơ sao nay mày kì vậy?"

"À không gì, lúc này mày đi vào đây có thấy anh Hải chạy ra không?"

"Anh Hải học chung lớp ôn học sinh giỏi với ao hả?"

"Ừm."

"Tao có thấy, mà ảnh đi đâu mà vội thế?"

"Sao tao biết được."

"Bỏ qua đi, tao có đem trái cây qua cho mày nè."

"Ăn đi."

"Ừm cảm ơn."

Thế là cậu và Nhật Minh ngồi xuống ăn trái cây nhưng vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng cho anh hơn.

Một hồi sau cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh.

Cậu liền nghe máy.

"Alo."

"Toàn à vừa mới gặp em thôi nhưng anh lại muốn gặp em nữa rồi."

"Anh biết chân em đang đau. Nhưng em có thể lại bờ kè gần nhà một chút được không?"

"Anh đứng đó đợi em nhé, em lại ngay."

Nói rồi cậu đi từ từ ra cửa cổng.

"Toàn mày đi đâu vậy?"

"Tao có chuyện phải đi, xin lỗi mày nhé."

___

"Anh Hải."

Khi nghe giọng cậu anh liền chạy lại.

"Xin lỗi em nhé, chân em đang đau mà anh lại bắt em đi ra đây."

"Em không sao đâu anh."

"Mà anh kêu em ra đây có chuyện gì không?"

"Anh định nghỉ học."

"Nghỉ học?"

"Anh bị gì vậy?"

"Tại sao lại nghỉ học?"

"Chuyện dài dòng lắm."

"Chắc anh cũng không sống ở đây nữa."

"Hẹn gặp lại nhé cậu nhóc nhỏ."

"Nhưng mà..."

Cậu chưa dứt câu thì anh đã ngoảnh mặt lại và bỏ chạy thật nhanh.

Cậu buồn bã rồi cũng quay mặt lại và đi.

Cậu còn chưa kịp hỏi anh là anh định đi đâu.

Khi cậu quay lại thì phía sau cậu bây giờ là Yến Nhi và Nhật Minh.

"Sao hai người ở đây?"

"Tôi đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người rồi."

"Tại sao lại không níu kéo anh Hải lại?"

"Níu kéo? Cậu nghĩ tôi níu kéo lại là được à?"

"Còn Minh sao mày với Yến Nhi lại quen biết nhau."

"Chuyện dài dòng lắm nhưng mà..."

"Tao hỏi mày và Yến Nhi tại sao lại quen biết nhau?"

"Thật ra Yến Nhi nhờ tao tiếp cận mày để Yến Nhi và anh Hải thành đôi."

"Nực cười."

"Cô nghĩ sao vậy?"

"Tôi là con trai, anh Hải cũng vậy."

"Cô nghĩ tụi tôi có thể đến với nhau sao?"

"Tại sao lại không được?"

"Trên đời này có gì là không thể."

"Huống chi anh Hải lại quan tâm cậu đến vậy?"

"Bây giờ không tiếp cận được anh Hải thì tôi tiếp cận ba anh ấy."

"Bằng mọi giá anh Hải phải quay về đây để cưới tôi."

"Điên rồi!"

Cậu mặc kệ Yến Nhi và đi về.

Trên đường đi cậu tức đến nỗi phát khóc.

Tức vì suy nghĩ Yến Nhi thật nông cạn sợ cậu quen anh vậy mà thế một người con trai khác vào tiếp cận cậu.

Chẳng phải gì to tác nhưng ngày hôm nay cũng đủ khiên cậu mệt mõi.

Đang đi thì bỗng chân cậu lại đau.

Cậu ngồi xuống xoa bóp nhưng không giảm được bao nhiêu.

Cậu định lấy điện thoại ra để điện ba cậu nhưng điện thoại cũng thông báo hết pin.

Một lần nữa nước mặt cậu lại rơi.

Trờ lúc này cũng âm u sắp mưa.

__________________________________

Nay không có ý tưởng gì nên fic hơi xàm nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.

Cảm ơn mọi người đã vote fic cho mình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro