Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Và rồi những hạt mưa nhỏ đã vương trên mặt cậu.

Không biết sao nữa nhưng chân cậu với cái thời tiết này thật tình không ổn chút nào.

Cậu không còn khóc thầm nữa lần này là cậu khóc òa lên dưới trời mưa như thế này.

Một hồi sau có một người đi đến che dù cho cậu.

Cậu quay sang thì người đí chính là anh.

Vì một lí do nào đó mà anh chưa đi liền.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao."

"Tại anh mà em bị như vậy."

"Anh xin lỗi."

"Không sao mà, mà anh chưa đi à?"

"Chưa."

"Anh định lại nhà em tạm biệt hai bác rồi anh mới đi."

"Trời đang mưa mà chân em như vậy."

"Anh dìu em một đoạn đằng kia chúng ta ngồi ở đó trú mưa đã nhé."

Cậu gật gật rồi anh từ từ dìu cậu đi.

Chân cậu lúc này càng ngày càng đau.

Đễn chỗ ngồi anh từ từ cho cậu ngồi xuống.

"Thật ra ba mẹ anh đã quyết định ly hôn!"

"Ly hôn?"

"Tại sao hai bác lại ly hôn."

"Dạo gần nay à không thật ra ba mẹ anh không hạnh phúc như những gì em thấy đâu."

"Hai người đó thường xuyên cãi nhau."

"Bây giờ ba anh còn ngoại tình nữa, mẹ anh không chịu được nữa nên mới quyết định như vậy."

"Vậy...vậy anh nghĩ học là vì lí do này ạ."

"Ừm cũng một phần."

"Có hơi chút nhiều chuyện nhưng tại sao anh và mẹ anh lại ghét Yến Nhi vậy?"

Nói tới đây anh có vẻ buồn buồn nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của cậu.

"Lúc trước khi ở xóm cũ khi anh và Yến Nhi còn nhỏ xíu."

"Ba Yến Nhi hay gửi Yến Nhi cho mẹ anh giữ."

"Anh rất thích em gái nên anh xem Yến Nhi như một đứa em gái của mình vậy."

"Mẹ anh lúc đó cũng đang mang bầu một bé gái."

"Anh vui lắm chứ, anh cứ tưởng mình sẽ có hai đứa em gái."

"Nhưng một hôm anh đi chơi trong xóm."

"Chỉ có mẹ và Yến Nhi ở nhà thôi."

"Mẹ anh vô tình làm gì khiến Yến Nhi phật lòng "

"Nên Yến Nhi đã đẫy ngã mẹ anh cãi ngã đó mạnh đễn nỗi mà đứa em gái của anh chưa kịp thấy bầu trời thì đã không còn cơ hội thấy."

"Lúc đó Yến Nhi không hề xin lỗi mẹ anh cứ đứng đó cười."

"Nhưng...nhưng sao anh lại biết chuyện đó ạ?"

"Bộ ba mẹ anh không giấu anh sao?"

"Có chứ, nhưng anh được người dì kể lại."

"Nhưng thay vì oán trách Yến Nhi thì ba anh lại nhắm mắt cho qua."

"Tại sao?"

"Vì gia đình anh sống từ tiền của cty gia đinh Yến Nhi."

"Nếu bây giờ ba anh oán trách thì chẳng khác nào đạp đổ chén cơm của gia đình."

"Còn anh và mẹ anh thì ngược lại."

"Khi anh lên 12 ba anh còn hứa hôn với gia đình Yến Nhi."

"Hứa hôn? Chứ không phải hai người là thanh mai trúc mã sao?"

"Tin đồn thôi..."

___

Trời cũng tạnh mưa anh từ từ dìu cậu về nhà.

Về tới nhà cả hai cùng đi vào.

Anh không nói gì chỉ nhìn ba mẹ của cậu cười một cái.

Mãi một lúc sau anh mới nói với ba mẹ cậu.

"Hẹn gặp lại hai bác và em Toàn nhé."

Tới đây ba mẹ cậu có phần hơi ngơ ngác.

Anh thì quay lưng lại đi thẳng về phía cổng và không nói gì thêm.

Ba mẹ cậu bắt đầu nhìn qua cậu và hỏi:

"Thằng Hải đi đâu đấy?"

"Con không biết ảnh chỉ nói với con là ảnh không còn ở đây nữa thôi!"

Ba mẹ cậu cũng khó hiểu tự nhiên đang sống ở đây lại bất ngờ chuyển đi.

___

Tối đó cả nhà đang ăn cơm thì bất ngờ Nhật Minh lại đến.

"Ai bấm chuông kìa, ông ra mở cổng giúp tôi với."

"Để con mở cho!"

"Chân cẳng vậy nà mở gì, ngồi ăn cơm đi."

Ba cậu ra mở cổng.

"Con là ai?"

"Dạ con là bạn của Toàn."

"Không biết Toàn có ở nhà không chú."

"Có! Con và trong rồi sẵn ăn cơm với nhà chú luôn."

"Dạ thôi! Chú giúp con đưa cái này cho Toàn nhé."

Nhật Minh đưa cho ba cậu một hộp gì đó rồi chạy một mạch đi.

"Ai vậy ông."

"Bạn thằng Toàn."

"Ừ Toàn nó có đưa cho con cái này nè."

"Gì vậy ba?"

"Không rõ nữa."

"Ba mẹ ăn cơm nha con no rồi."

Cậu vào phòng từ từ mở món đồ đó ra.

Nó là một con thú nhồi bông, và còn kèm theo một bức thư nữa.

Nguyên văn của bức thư đó:
 
    Toàn à! Tao xin lỗi mày nhé, thật ra tao không cố ý làm vậy đâu. Chỉ là tao cảm thấy ghen tị với Ngọc Hải thôi. Tao thích mày lâu rồi, nhưng tao không nói vì tao sẽ nghĩ mày không đồng ý một mối quan hệ đồng giới như vậy. Nhưng từ khi biết được mày và Ngọc Hải thân thiết như người yêu nên tao với Yến Nhi mới thử cách đó để tách mày bà Ngọc Hải ra. Nhưng cách đó không có tác dụng gì với Ngọc Hải và này cả. Bây giờ tao không mong gì nhiều, mong này tha lỗi cho tao... Tao biết mày rất thích con gấu này nên tao đã cố tình tặng cho mày để chuột lỗi.
                     Nhật Minh.

__________________________________

Không biết sao dạo này thấy fic tui ngày càng bị lạc đề với hơi vội á, hông biết sao nữa.

Trong đầu tôi nghĩ gì thì tôi viết ra à.

Dạo này tôi còn thấy nói bị xàm xí nên có gì mọi người thông cảm cho tôi nha 🥰

🥰🥰



FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro