Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Không hiểu sao cậu lại mềm lòng khi đọc những dòng chữ mà Nhật Minh đã viết cho cậu.

Cậu nhẹ nhàng đặt con gấu bông ở cạnh giường cậu.

Sau đó thì cậu gọi điện cho anh.

Không biết anh đang làm gì cậu gọi hoài gọi mãi mà chẳng nghe máy.

Rồi cậu cũng bất lực nên chẳng thèm gọi nữa.

Không gọi nữa vậy thôi chứ trong lòng cậu đang rất lo cho anh, không biết giờ này anh ăn uống gì chưa.

Không biết anh có nhà để mà ngủ không.

Một hồi lâu sau thì anh điện lại cho cậu.

"Em điện anh gì thế?"

"Sao em điện anh mấy cuộc mà anh không trả lời."

"Lúc nãy anh không cầm điện thoại."

"Em ăn gì chưa."

"Em rồi, còn anh?"

"Anh chuẩn bị ăn đây."

"Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"

"Ừm anh không thể nói cho em nghe được."

"Tại sao? Em chỉ đang lo lắng cho anh thôi mà."

"Anh có thể nói cho em yên tâm được không?"

"Ừm anh...anh đang ở ***."

"Cái gì ***, anh có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không hả?"

"Bao nhiêu vụ giết người cũng từ chỗ đó mà da đấy."

"Anh biết, nhưng anh không sao đâu."

"Anh cúp máy đây, em ngủ sớm đi nha."

Anh vừa cúp máy cũng là lúc nước mắt cậu rơi.

___

Sáng hôm sau cậu vẫn dậy đi học bình thường, nhưng mắt cậu đã rất bụp chắc tối qua cậu đã khóc nguyên đêm.

Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi từ từ đi ra cổng, chân cậu bây giờ đã đỡ đau hơn.

Khi ra tới cổng thì Nhậy Minh đã đứng trước cổng để đợi cậu.

"Ủa?"

"À tao...tao đến đây để dìu mày đi học."

"Chân mày đỡ đau chưa?"

"Rồi."

"Ừm ừm chúng ta đi học thôi."

"Mà mày đã đọc được bức thư hôm qua tao gửi mày với con gấu bông chưa?"

"Rồi."

"Vậy mày có thể tha lỗi cho tao không."

"Ừm được."

"Cảm ơn mày, đi học thôi."

Hôm đó đi học thì cũng bình thường, nhưng đa số cậu thấy thầy cô nào cũng bàn bạc về anh.

Chắc thầy cô cũng đang thắc mắc vì sao sắp đến kì thi học sinh giỏi mà anh lại nghỉ.

___

Trên đường đi về thì cậu thấy ba anh.

Cậu định lại chào nhưng rồi lại thôi.

Bây giờ ngôi nhà đó chỉ còn mình ba anh ở thôi.

___

Một hồi sau thì Yến Nhi cũng có mặt tại nhà anh.

Ba anh và Yến Nhi nói chuyện gì đó.

Cậu thì chẳng muốn biết nên cũng đã đi vô nhà.

"Bác con biết anh Hải đang ở đâu!"

"Ở đâu? Mà sao con biết được?"

"Dạ vì...vì con có cài thiết bị nghe lén vào con gấu bông mà bây giờ con gấu bông đó đang ở bên nhà Toàn."

"Tốt lắm."

"Vậy thằng Hải bây giờ ở đâu?"

"Dạ *** đó bác."

"Cái gì chỗ đó biết bao nhiêu nguy hiểm sao mà nó dám ở đó."

"Đi đi với bác kêu nó về."

"Từ từ bác ơi bây giờ chúng ta đang có đồ chơi mà, chúng ta chơi thêm chút rồi kêu Hải về cũng không muộn."

"Ừ con nói cũng đúng nhưng lỡ thằng Hải nó bị gì thì sao."

"Bác đừng lo anh Hải thông minh như vậy chắc không bị gì đâu ạ."

"Tới khi trò chơi kết thúc bác sẽ kêu thằng Hải về để cưới con."

"Bằng mọi cách chứ bác?"

"Đúng bằng mọi cách."

___

Còn bên nhà cậu thì cậu đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

Lát sau mẹ cậu kêu cậu ra ăn cơm, ăn xong thì cậu bắt xe đi đâu đó.

Cậu với nói mẹ cậu là đi chơi.

Nhưng thật sự cậu đi qua chỗ anh đang ở để tìm anh.

"Con đi đâu?"

"Dạ chú chở con qua *** nha."

Thế là chiếc xe lăn bánh đi đến địa điểm cậu yêu cầu.

Tới nơi thì cậu đứng đó gọi điện cho anh, nhưng anh lại không bắt máy.

Cậu có chút lo sợ vì cậu vốn biết nơi này không phải là nơi an toàn.

Những vụ chém giết hay bắc cóc tống tiền trên báo chí đều từ đây mà ra.

___

Một lúc sau thì cậu thấy anh, cậu có kêu anh nhưng anh lại làm ngơ cậu.

Cậu thấy anh đi chung một nhóm nào đó nhìn có vẻ là đại ca giang hồ.

Điện thoại cậu hiện lên dòng tin nhắn từ anh.

Ngọc Hải: em về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Xin lỗi vì đã ló ngơ em.

Cậu đọc xong dòng tin nhắn đó thì hơi thất vọng.

Nhưng rồi cũng bắt xe đi về.

Trên đường về thì cậu đã cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Vì đường này không giống như con đường lúc cậu đi.

Đang chạy thì bỗng nhiên xe tự dừng lại.

"Xe bị gì rồi."

"Con xuống xe để chú kiểm tra rồi đi tiếp."

Cậu bước xuống xe đợi chú đó xem xe bị gì.

Bỗng có một nhóm người mặc đồ đen chạy lại tóm ngọn cậu...

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà hoang.

Bây giờ mặt cậu đã toát lên vẻ sợ hãi.

Nhưng không biết làm gì cả vì bây giờ tay chân cậu đang bị trói cả rồi.

Cậu muốn la nhưng rồi lại thôi. Vì nơi vắng vẻ như này có la thì cũng chỉ có bọn nó nghe thôi, chứ không ai nghe mà đến cứu cậu được cả.

__________________________________

Mọi người có thấy chap này hơi xàm không, chuyển cảnh cũng hơi vô lí nữa có gì mọi người góp ý cho mình nha.

Tui dự định 1-2 chap nữa sẽ là chap cuối á.

🥰🥰🥰

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro