Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang cảm thấy mệt mõi và không kì vọng nhiều là mình có thể ra khỏi đây.

Bỗng cậu nghe một giọng quen thuộc đang rì rầm ở ngoài.

"Nay có mồi ngon à?"

"Ừm kèo này ngon, nhỏ nhờ chúng ta bắt thằng này thưởng nóng khi tóm gọn được nó."

"Giờ thằng đó ở đâu?"

"Trong đó!"

Cậu nghe tới đây thì mồm đã bắt đầu há chữ O.

Cậu không tin anh qua khu này để làm những việc như vậy.

Cánh cửa từ từ mở ra. Hình bóng của anh cũng dẫn dẫn xuất hiện.

"Toàn? Sao em lại ở đây?"

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ? Em không tin anh qua khu này để làm những chuyện này. Vậy mà em lo lắng cho anh hằng đêm, sợ những kẻ xấu xa làm gì anh vậy mà anh lại nằm trong đám người xấu xa này."

"Em đừng hiểu lầm."

"Tôi không hiểu lầm lần này là tôi chắc chắn."

"Thật ra..."

"Anh đừng có thật ra, tại sao anh lại bắt tôi. Tôi có làm gì anh đâu?"

Anh không trả lời mà đi ra đóng cửa lại.

"Ai nhờ mày bắt thằng đó? Nói mau!"

"Mày làm gì vậy buông cổ áo tao ra rồi tao nói."

"Nói."

"Là hai người này."

"Hai người này?"

"Ừm."

Anh hét lớn một cái rồi chạy thẳng ra cửa rồi lại vòng vô nói với mấy người ở đó.

"Tụi bây không được đụng vào người trong kia dù chỉ là một sợi tóc."

Cả đám người ở đây ra vẻ mặt khó hiểu. Người trong đó có mối quan hệ gì với Ngọc Hải mà Ngọc Hải lại tỏ ra bực tức như vậy?

___

Về phần anh thì anh đang vội vã bắt một chiếc xe.

Không biết anh đi đâu nữa nhưng với một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

___

"Ba, sao ba lại làm vậy? Toàn nó có đắc tội gì với ba không?"

"Nó không! Nhưng vì tình cảm của con dành cho nó khiến Yến Nhi buồn lòng. Có khi nào con đối xử với Yến Nhi như con đối xử với thằng Toàn không?"

"Ba à! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng đâu phải ba sắp sao là con phải nghe vậy đâu ba!"

"Tao không cần biết, mày làm bên gia đình Yến Nhi buồn biết bao nhiêu lần rồi? Tao phải đứng ra năn nỉ người ta đó."

"Ba sợ người ta buồn. Vậy những gì ba làm với con và mẹ ba không sợ con và mẹ buồn à?"

"Hai mẹ con mày cũng biết buồn nữa hả? Trò chơi này đang vui, tao không muốn kết thúc. Tốt nhất là im đi, mày mà xen vào thêm một lần nào nữa thì chính tay tao ba mày sẽ giết mày. Tới lúc đó thì mày đừng trách."

"Tôi không ngờ một người ba có thể nói với chính con ruột mình như vậy! Được vậy ông đừng xem tôi là con của ông nữa. Ông được thì ông giết tôi ngay bây giờ đi."

Lúc này Yến Nhi vừa đến thấy anh thì Yến Nhi mừng rỡ mà không quan tâm gì đến không khí lúc này.

"Aaaa anh Hải! Anh đi đâu hổm giờ vậy? Anh có biết là em nhớ anh lắm không?"

Đôi mắt không cảm xúc của anh quay sang nhìn Yến Nhi.

"Trò chơi này hai người sắp thắng rồi đấy. Cứ ở đây mà tiếp túc chơi đi."

Rồi anh bỏ đi, Yến Nhi khó hiểu quay sang hỏi ba anh.

"Anh Hải nói gì vậy bác? Con không hiểu."

"Nó biết hết rồi. Thế nào thì nó cũng sẽ giải cứu thằng Toàn thôi."

"Tại sao vậy? Rõ ràng là con bàn kế hoạch với tụi kia tốt lắm mà! Lũ ăn hại. Vậy là con hết hi vọng cưới anh Hải rồi."

"Chúng ta vẫn còn một hi vọng nữa."

"Hi vọng gì vậy bác?"

"Thằng Hải nó rất yếu thương mẹ nó."

"Vậy ý bác là..."

"Ừm."

"Nhưng e rằng có được không bác?"

"Chỉ cần kế hoạch lần này không gì sơ hở thì chúng ta có thể ép được thằng Hải về đây."

___

Tối đó anh trở về căn nhà hoang ấy.

Những người canh cửa đang ngủ nhưng thấy anh trở về lại đứng dậy chào hỏi.

Anh là ai mà khiến những con người lưu manh không sợ trời không sợ đất lại phải cúi đầu chào hỏi như thế.

Anh nhìn mấy người đó mà không nói gì thêm.

Mở cánh cửa trước mắt đi vào trong, thấy cậu đang nằm co ro và đôi mắt lim dim đang chìm vào giấc ngủ.

"Thương em, anh xin lỗi vì anh mà em phải bị liên lụy."

Anh xoa đầu cậu rồi nói những lời đó rồi từ từ ôm cậu vào lòng.

"Tối nay chắc sẽ lạnh lắm, ở đây không có chăn ấm nệm êm như ở nhà. Em ráng lên nha trong vòng ngày mai em sẽ được về nhà thôi."

Rồi anh từ từ đặt cậu xuống, đi ra khỏi căn phòng đó.

Nói căn phòng vậy thôi chứ ở ngoài cũng có thể nhìn vào trong nên cũng không kín đáo gì mấy.

"Ngày mai bắt dùm cho tao chiếc xe vào sáng sớm."

"Chi vậy?"

"Tao đi xuống nhà anh Phú!"

"Đại ca Phú bộ mày có chuyện gì muốn nói với đại ca sao?"

"Ừm."

"5 giờ sáng ngay mai. Phải có chiếc xe đậu ngay đầu đường."

Rồi cậu cũng từ từ đi ra khỏi căn nhà đó.

Các người trong đây liền ra vẻ bực tức.

"Tại sao đại ca dắt một thằng công tử bột về đây chứ?"

"Chẳng làm được con mẹ gì, chỉ toàn phá."

"Tụi bây cẩn thận cái miệng của tụi bây đi, thằng đó nghe được nói cho đại ca nghe là tụi bây mềm xương."

__________________________________

Hôm nay mọi người thấy tui viết có được hơn chưa.

Còn tui thấy thì nó vẫn vậy à:((

Tui định chuyển sang kết se á, nhưng mà chỉ mới định thôi chứ cũng chưa có ý tưởng nào hay cho cái kết hết á.

Ai có ý tưởng gì không góp ý cho tui với.

🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro