Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh đi lại chiếc xe mà đám người đó đã bắt cho anh.

Chiếc xe từ từ lăn bánh tới địa điểm anh yêu cầu.

Đậu ngay trước một ngôi nhà sang trọng nhưng bốn bên đều có người túc trực 24/24.

Nhưng khi thấy anh thì những người đó nhẹ nhàng mở cửa mời anh vào.

___

"Anh Phú!"

"Ngọn gió nào đã đưa mày tới đây?"

"Thật ra em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì."

"Chuyện là...Anh biết vụ bắt cóc mới đây của bên mình đúng không ạ?"

"Ừm sao vậy?"

"Bọn chúng đưa bên mình nhiêu tiền để làm vụ này vậy?"

"Lúc bên đó nhờ bên mình thì đưa một phòng bì dày cui nhưng tao không kiểm tra tao đưa mấy thằng em tự chia. Mà có chuyện gì à?"

Lúc này anh quỳ xuống và khẽ nói:

"Anh có thể thả người đó ra không? Người đó thật sự rất quan trọng với em nên em không cam tâm khi nhìn thấy bộ dạng của người đó bây giờ."

"Vì một thằng ất ơ mà mày quỳ xuống cầu xin tao vậy à? Đây không phải là bộ dạng của một giang hồ."

"Em xin anh đó anh Phú. Chỉ cần anh thả người đó ra thì anh kêu em làm cái gì em cũng làm hết. Ngay cả buôn chất cấm mà ngày ngày em từ chối làm ạ."

"Mày chắc chứ."

"Em xin hứa."

"Vậy được rồi, mày về đi trong vòng chiều nay tao sẽ kêu bọn nó thả người đó ra."

Ngọc Hải từ từ đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa.

Những lời anh nói lúc nãy e rằng anh không thực hiện được.

Vì nghĩ đến việc cứu cậu anh mới liều một phen.

Nếu anh không thực hiện những lời mình vừa nói lúc nãy thì e rằng cái mạng của anh.

___

Chiều đó cậu được thả ra, nhưng cậu không mấy gì vui vì cậu cứ nghĩ rằng người cậu thầm thích là người đã tống cậu vào đây.

Cậu từ từ đi ra khỏi ngôi nhà hoang đó.

Ngọc Hải đứng từ xa nhìn cậu những không dám lại gần vì anh biết cậu còn giận anh rất nhiều.

Tại sao chứ, tại sao anh lại đi theo con đường này để bây giờ phải nhìn người thương của anh trong bộ dạng thảm khóc này.

Cậu liếc qua liếc lại nhưng rồi cũng chẳng biết đi đường nào để ra khỏi khu này vì vốn dĩ  cậu mù đường những con đường thân quen nổi tiếng của Thành Phố cậu còn không nhớ bật Google Maps lên vẫn bị lạc thì nói gì những con đường này, một con đường mà cậu chưa từng đi qua.

"Em có cần anh đưa em về không?"

Ngọc Hải đi lại hỏi cậu thì chính anh cũng biết cậu là một con người mù đường.

"Không tôi tự đi được."

"Em có chắc, nếu xui lạc ở đây thì sẽ không ai tìm thấy em đâu."

"Anh đừng có hù tôi!"

"Anh không hù em điều anh nói là thật."

"Để anh đưa em về rồi anh đi, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Cậu nghe vậy cũng gật gật rồi đi theo anh, nếu lúc trước thì cậu được anh đưa về trên một chiếc xe ô tô sang trọng nhưng vốn chiếc xe đó không phải của anh nên bây giờ cả hai chỉ có thể đi bộ.

Đi được nữa đường thì cậu cũng thấm mệt chân cậu cũng bắt đầu đau

"Khoan tôi muốn ngồi nghỉ."

"Chân em lại đau à?"

"Ừm."

"Leo lên lưng anh đi! Trời cũng sập tối rồi nếu em ngồi nghỉ thì chúng ta phải tới khuya mới ra khỏi con đường này đấy."

Cậu cũng đứng dậy nhưng không leo lên lưng anh mà cố gắng bước đi, những bước đi thật chậm rãi.

___

Cả hai khó khăn lắm mới đi ra khỏi con đường đó vì vốn dĩ con đường đó rất xa khu ***. Nên con đường này cũng như căn nhà hoang đó dần cũng trở thành căn cứ của bọn chúng.

"Em còn giận anh không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, một phần cũng tại anh. Tại anh mà em bị liên lụy, thật ra anh thích em lâu rồi. Thích từ lúc anh chuyển qua khu phố đó, nhưng anh không dám nói vì anh là con trai mà em cũng vậy."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi bị bắt."

"Do...do tìm cảm của anh dành cho em khiến ba anh và Yến Nhi không thích nên họ đã..."

"Cái gì ý anh nói là ba anh và Yến Nhi bắt em ý lộn bắt tôi và tống tôi vào đó à?"

"Ừm...ừm."

"Ai kêu anh dành tình cảm cho tôi, anh thấy vì anh mà tôi bị liên lụy không, lỡ bọn chúng không thả tôi ra mà giết tôi thì sao. Anh đúng là đồ phiền phức. Từ nay anh đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần hai đâu."

Rồi cậu cũng bắt xe và leo lên chiếc xe đó từ từ trở về Thành Phố.

Trên đường đi cậu thầm trách mình nếu nói vậy có nặng lời với Ngọc Hải quáhông?

Nhưng vì anh mà cậu thành ra như thế này.

___

Cậu trở về nhà nằm trên cái giường mà đã gắn bó với cậu một thời gian khá lâu.

"Đây mới gọi là sung sướng này, quên đi cái nhà hoang dơ bẩn và những con người đó đi Văn Toàn à."

Từ từ cậu chìm sâu vào giấc ngủ vì đêm qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu cả.

__________________________________

Tui định chap này là end á nhưng mà tui chưa có ý tưởng cho cái kết á nên chắc tui phải kéo dài thêm 1 - 2  chap nữa.

Mọi người chịu khó đọc thêm 1 - 2 chap nữa nha.

😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro