Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ hồ tỉnh dậy, đồng hồ lúc này đã điểm 3h sáng.

Cậu mệt mõi bước xuống giường những bước đi cảm thấy rất mệt mõi.

Cậu ra ngoài bếp cầm một ly nước rồi từ từ đi ra sân.

Cậu vừa uống nước vừa nghĩ về anh.

Không biết trời lạnh như này thì anh có biết cách giữ ấm cho cơ thể không?

Ngoài mặt thì nói không lo nhưng bên trong thì ruột gan nóng như lửa đốt.

Một lần nữa cậu lại đi vào phòng, cầm con gấu bông mà Nhật Minh đã tặng cho cậu.

Vô tình cậu đụng chúng một cái gì đó cứng cứng ở sau lưng con gấu.

Cậu thắc mắc:

"Lạ thật. Trong đây chỉ toàn là bông gòn vậy cái thứ gì sau lưng con gấu này vậy."

Cậu tò mò lấy một con dao nhỏ để vạch ra.

Trong một đóng bông gòn màu trắng tinh thì có một vật gì đó có màu xám pha lẫn một chút đen.

Cậu cầm vật đó nhìn một hồi lâu nhưng vẫn không biết vật gì.

Cậu bấm bụng mình lại mà lấy điện thoại để nhắn tin cho anh.

Văn Toàn: Anh còn thức không?

Ngọc Hải: Anh còn! Mà sao khuya rồi em không ngủ.

Văn Toàn: Ờ...chưa buồn ngủ, ngày mai tôi có thể gặp anh không?

Ngọc Hải: Chi vậy? Có việc gì à?

Văn Toàn: Ừm.

Ngọc Hải: Vậy mai ngay bờ kè gần nhà em nhé.

Cậu không trả lời khi đọc xong dòng tin nhắn đó.

Thay vào đó cậu cầm vật lúc nãy lên nhìn thêm một lúc nữa.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy vật này.

___

Sáng hôm sau cậu đã dậy rất sớm cho dù hôm qua sau cái giật mình lúc 3h rồi tới tận gần 5h cậu mới ngủ lại được.

Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra bờ kè.

Cầm vật đó trên tay mà đứng đợi anh.

"Em đợi anh có lâu không?"

"Không!"

"Vậy...vậy em kêu anh ra đây có chuyện gì không?"

"Ừm...tôi vô tình thấy thứ này trong con gấu bông mà tôi được tặng. Anh biết thứ này là thứ gì không?"

"Ai tặng em?"

"Anh hỏi chi? Anh biết cái này là gì hả."

"Này là máy nghe lén, người tặng em là ai mà lại đặt máy nghe lén vào trong con gấu."

"Thật là máy nghe lén không?"

"Anh không có gạt em đâu."

"Ai tặng em vậy?"

"Là...là."

"Là ai?"

"NHẬT MINH."

Mặt anh đỏ bừng lên khi cậu nói tên người đó ra.

Anh bỏ cậu lại bờ kè mà chạy một mạch đi đâu đó.

___

Về lại căn nhà hoang đó.

"Tụi mày đi bắt thằng trong hình về đây cho tao."

"Để làm gì?"

"Tao kêu thì làm đi."

"Thôi tụi mình đi làm đi kẻo nó méc đại ca Phú là chết cả lũ."

___

Cậu ngồi lại căn nhà ấy mà đợi bọn kia đem người về.

Một hồi lâu sau bọn người kia đã đem Nhật Minh về tới nơi.

"Sao tụi bây lại bắt tao, lũ chó tụi mày."

"Khoan đã chú em."

"Mày còn nhớ tao không?"

"Ngọc Hải...Ngọc Hải."

"Ừm chính là tao đó."

"Sao mày lại bắt tao? Tao đã làm gì mày?"

"Mày không làm gì tao cả? Nhưng mày đã đụng đến Toàn."

"Toàn...tao đã đụng gì nó?"

"Vậy cái này là cái gì? Chính tay mày đưa gấu bông cho Toàn mà cái này lại nằm trong con gấu đó."

"Sao mày lại có cái này?"

"Mày đừng lắm lời, mày nói đi tại sao mày lại để máy nghe lén vào bên trong con gấu đó."

"..."

"NÓI!"

"Là Yến Nhi nhờ tao."

"Yến Nhi?"

"Ừm."

"Đem đó đi vào trong đi."

___

"Đại ca."

"Thằng Hải đâu?"

"Dạ ở trong."

___

"Hải!"

"Anh Phú."

"Bữa hổm mày hứa với tao cái gì mày nhớ không?"

"Dạ...dạ nhớ."

"Nhớ thì khuya này mày làm đi."

"Lô hàng này rất quan trọng, mày làm sao cho cẩn thận."

"Khuya nay luôn ạ?"

"Ừm."

"Lỡ...lỡ có chuyện gì thì sao anh?"

"Mày có muốn làm không? Đã muốn làm thì đừng sợ."

"2h khuya nay sẽ có người đem hàng tới đây, nhiệm vụ của mày chỉ cần đem giao thôi. Nên nhớ cẩn thận. Một khi bị công an bắt là mày phải tử hình đấy."

"Dạ."

___

Thấp thỏm cũng đã tới 2h, anh lo sợ vì đây là lần đầu anh làm nhỡ có chuyện gì thì sao?

Một hồi lâu sau có một xe tải đưa hàng tới.

Đang chuẩn bị chuyển hàng từ xe tải đó qua xe bên anh thì anh nhận được cuộc gọi đến từ ba anh.

Anh định sẽ không nghe máy nhưng ba anh liên tục gọi.

"Alo."

"Con trai yêu dấu của ta. Hiện tại thì mẹ con đang trong tay ta. Con có muốn cứu mẹ con không?"

"Ông làm cái gì vậy hả? Hiện giờ ông đang ở đâu."

"Còn ở đâu nữa, ta và mẹ con phải ở nhà cùng nhau chứ à mà có cả Yến Nhi vợ sắp cưới của con cũng đang góp vui ở đây nữa. Mày muốn cứu mẹ mày thì bắt đầu từ bây giờ mày phải làm theo ý tao. Ngay bây giờ không biết cod ai đó có thể đi đến đây không? Để mẹ mày ở đây lâu tao e rằng không giữ được tính mạng đâu đấy."

"Ông...ông đợi đi tôi tới."

Cậu chạy đi trong sự ngỡ ngàng của những người ở đi.

Vì đây là trọng trách của đại ca giao cho cậu mà cậu lại bỏ đi như vậy những người ở đây không biết làm gì cả.

__________________________________

Chap này hơi xàm đúng không mọi người.
Có gì mọi người góp ý cho mình với nha.

😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro