Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Ngọc Hải đứng trước cổng nhà, căn nhà chứ biết bao nhiêu kỉ niệm của anh.

Anh liên tục kêu cổng nhưng chẳng ai mở ra cả.

Đến lúc anh hết kiên nhẫn thì anh đã phá cổng xông vào.

Nhưng lạ thay trong nhà không có ai cả.

Chỉ toàn là đồ đạc đã bị vỡ ra tững mảnh, có những vết máu còn vương trên sàn.

Anh hét lớn một cái rồi chạy một mạch ra cổng.

Khi anh ra cổng thì anh thấy cậu.

"Toàn...sáng giờ em thấy ba anh đâu không?"

"Ờ lúc nãy tôi thấy bác trai đưa bác gái lên một chiếc xe lạ nhưng mà bác gái bị chảy máu trên mặt ấy, có cả Yến Nhi nữa."

"Em biết chiếc xe đó đi hướng nào không?"

"Hướng đi lên, mà có chuyện gì à?"

Anh không trả lời Văn Toàn mà chạy một mạch đi cậu thấy vậy cũng chạy theo sau.

Đi một hồi lâu sao vẫn không thấy chiếc xe đó đâu.

Anh thở ra rồi lại thở vào, quay lên rồi lại quay xuống.

Khi quay xuống thì anh thấy cậu.

"Em làm gì vậy? Sao đi theo anh?"

"Không gì, tôi chỉ thấy lo cho bác gái thôi. Bác gái có chuyện gì à?"

"Em về đi, không gì đâu!"

"Không!"

"Tại sao?"

"Tôi muốn xem ba anh và Yến Nhi làm gì bác gái."

"Em biết chuyện gì rồi à?"

"Không, nhưng e...à rôi nhìn vậy? cũng đoán được một phần. Anh không chạy theo à?"

"Mất dấu rồi."

"Mất dấu thì chúng ta phải đi tìm, định bỏ cuộc à?"

"Không!"

"Vậy thì đi."

Cả hai hối hả chạy dọc theo con đường đó rồi quẹo vào một con hẻm.

Chạy được một đoạn của con hẻm đó thì bỗng cậu thấy một căn nhà khá cũ kĩ.

Chiếc xe lúc nãy cậu thấy nó đang đậu ở đó.

"Chiếc xe đó, là chiếc lúc nãy."

"Chiếc xe đó?"

"Ừm."

"Em có chắc?"

Nhưng bên ngoài căn nhà đó có rất nhiều người đứng canh gác.

Muốn vào trong thì rất khó, anh và cậu ngồi đó từ chiều đến tối để tìm cách đi vào trong.

Một hồi sau anh nhận được cuộc điện thoại từ ba anh.

Không biết ba anh nói gì mà anh đã nắm tay cậu đi thẳng về phía căn nhà đó.

Cậu và anh đứng đối mặt với những người căn gác đó nhưng rồi những người đó không làm gì anh mà mở cửa cho cậu và anh đi vào.

Khi vào trong đó không thấy mẹ anh ở đâu cả chỉ thấy những chai bia đang ở trên đất cũng chẳng thấy một bóng người nào.

Anh càng nắm chặt tay cậu hơn, không phải vì anh sợ mà là vì trong đây không thể lường trước điều gì lỡ buông tay cậu ra thì chẳng may cậu lại vào tay một kẻ nài đó.

Anh nắm tay cậu đi vào từng phòng.

Bỗng anh dừng lại ngay một căn phòng.

"Anh Phú."

"Bất ngờ không?"

"Sao...sao anh lại ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu. Mày không hoàn thành chuyện tao giao thì tao phải tìm cách để kím mày chứ. Nhưng tao lại không ngờ kím mày lại dễ như thế này. Đó giờ chuyện tao giao mà không ai hoàn thành thì mày biết kết quả sẽ ra sao chứ."

"Em...em xin lỗi nhưng tình mạng mẹ em quan trọng hơn.".

"Nhưng đối với tao cục hàng đó lại quan trọng hơn. Mày chuẩn bị chưa? Lên lầu gặp mẹ mày lần cuối đi, rồi tao sẽ cho mày với mẹ mày và cả cái thằng đang đứng kế mày nữa."

Ngọc Hải càng nắm chặt tay cậu hơn. Kéo cậu chạy lên lầu.

Khi lên đó thì Ngọc Hải thấy Yến Nhi, ba anh và cả mẹ anh.

"Con tới rồi à? Hôm nay con có chấp nhận lấy Yến Nhi làm vợ không? Không thôi ngày này năm sau là ngày giỗ của mẹ con đấy."

"Tại sao anh lại dắt Toàn theo?"

Anh không trả lời câu hỏi của ba anh và cả Yến Nhi.

Anh chỉ chú ý mình mẹ anh, những vết máu vương trên mặt mẹ, những vết bầm trên tay mẹ anh khiến anh đau càng thêm đau.

"Mẹ, mẹ có sao không?"

"Được tôi sẽ lấy Yến Nhi, ông thả mẹ tôi ra đi."

Lúc nãy tên đại ca đó đi lên.

"Đâu có được, mày phải chết chứ."

"Ý con nói vậy là sao? Con với ta đã hợp tác để bắt Ngọc Hải về đây để cưới Yến Nhi, sao giờ nó phải chết?"

"Nực cười, nếu không hợp tác với ông bằng cách này thì sao tôi có thể bắt đó về đây được."

Tên đại ca đó từ từ đưa súng lên ngay anh.

Cậu thấy vậy mặt toát ra cả mồ hôi.

Tên đại ca đó từ từ bóp còi, viên đạn cũng từ từ đi ra.

* tiếng súng. *

"Toàn, Toàn"

Cậu đã lấy thân mình để đỡ đạn cho anh.

Khi cậu vừa ngã xuống cũng là lúc công an vừa tới.

Trước lúc đó Yến Nhi có linh cảm không lành nên đã điện báo cảnh sát.

Nhưng cảnh sát lại tới chậm một bước khiến Văn Toàn bị như thế.

"Toàn ơi, em tỉnh lại đi. Kêu xe cấp cứu, kêu cấp cứu đi."

___

"Phú, anh đã bị bắt vì tội buôn chất cấm. Anh và cô này cũng đi theo tôi về đồn để lấy lời khai về vụ việc hôm nay."

___

Chiếc xe cấp cứu lăn bánh đi. Nhưng vẫn không cứu kịp cậu, anh nghe tin như sét đánh ngang tai. Lời tỏ tình chưa kịp nói đàng hoàng thì bây giờ đã không còn cơ hội nói.

__________________________________

Chap sau là chap cuối rồi á mọi người.

Chap này tui viết hơi đơ đúng không moinguoi.

🥰🥰

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro