Chap cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó anh sống nhưng không bằng chết.

Ngày ngày anh bầu bạn cũng những chai rựu.

Hằng đêm anh tự trách bản thân mình, nếu ngày đó anh làm mọi cách cho Văn Toàn không đi theo anh thì giờ mọi chuyện đâu phải như vậy.

___

Vào một hôm anh đi ra mộ của cậu.

Anh trông thấy bóng dáng ai quen thuộc.

Đúng đó chính là Yến Nhi.

Anh từ từ đi lại.

"Em ra đây làm gì vậy?"

"Chỉ...chỉ là em thấy có lỗi với Toàn thôi! Nếu em không cố chấp tranh giành anh thì có thể bây giờ anh và Toàn đã là một cặp hoàn hảo. Cũng do cái tình công chúa của em mà mọi chuyện đã thành ra như vậy."

"Đừng tự trách mình, cũng một phần là do anh, nếu anh không đi theo bọn côn đồ đó thì bây giờ Toàn cũng không phải như thế."

"Mà anh với cái tên Phú gì đó có mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Chuyện cũng lâu rồi, bữa đó do anh ngồi trong thư viện để giải đề, lúc anh về thì trời cũng đã gần tối. Trên đường đi về bình thường vậy đó, bỗng có một đám nào đó rượt anh Phú, anh thấy vậy liền kéo tay anh Phú chạy vào con hẻm kia. May là bọn chúng không biết, nên vậy mà anh Phú mang ơn anh."

"Mang ơn anh gì chứ? Rõ ràng hắn muốn giết anh mà?"

"Có lí do anh Phú mới làm vậy. Cũng lâu rồi anh mới ra mộ của Toàn. Đêm nào anh cũng tự trách mình hết. Anh thật sự rất nhớ Toàn."

"Anh đừng tự trách mình như thế! Toàn ở nơi đó sẽ không vui khi anh làm vậy đâu."

"Anh biết, nhưng anh không thể."

Lúc này Ngọc Hải nhìn vào mộ cậu và nói:

"Toàn à nếu có thể, em xuất hiện trong mơ cho anh gặp em dù chỉ một lần thôi được không, anh thật sự rất nhớ em."

___

Sau đó cả Yến Nhi và anh cùng đi về. Bây giờ Yến Nhi không còn như lúc trước nữa.

"Em không còn như lúc trước nữa đâu, nên đi với em anh đừng làm mặt đó nữa."

"Anh có nói gì đâu, chỉ là anh thấy vui khi em đã thay đổi."

"Giá như em thay đổi sớm hơn."

"Không, bây giờ cũng chưa muộn đâu."

"Chưa muộn đối với em nhưng đã muộn đối với anh rồi."

"Lại vậy nữa rồi, anh đã nói em đừng tự trách bản thân mình nữa."

"Vậy anh cũng hứa với em là không uống rựu và tự trách mình vào mối tối nữa nhé."

"Ừm."

Khi Ngọc Hải đã hứa với Yến Nhi thì Nhật Minh cũng đã xuất hiện.

"Yến Nhi! Đi thôi!"

"Hai đứa."

Ngọc Hải chỉ tay về phía Nhật Minh rồi lại chỉ qua Yến Nhi.

Yến Nhi cười ngại ngùng mà nói:

"Duyên tự tới thôi anh, thôi em đi đây. Anh nhớ về nhà sớm nha."

___

Ngọc Hải không về thẳng nhà mà mua ít trái cây đem qua nhà cậu.

Anh đứng trước để kêu cổng, ba cậu từ từ đi ra rồi mở cổng.

"Ừ Hải hả, vậy bà bác cứ tưởng ai.  Con vào nhà đi."

"Dạ."

Anh vào nhà thưa bác gái:

"Con chào bác. Con có mua ít trái cây để biếu bác ạ."

"Qua là được rồi con mua thêm trái cây chi cho tốn kém."

Anh ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu hồi lâu rồi anh bất ngờ nói ra lời xin lỗi.

"Con xin lỗi hai bác nêu như lúc đó con không cho Toàn đi thì chắc bây giờ đã không có chuyện này xảy ra."

"Thằng bé này con đừng như vậy nữa, con như vậy sẽ khiến hai bác khó xử lắm, chuyện xảy ra không ai muốn cả. Người làm thì bây giờ đã chịu tội rồi, công an sẽ giải quyết nhưng tội lỗi mà người đó đã gây ra. Còn về ba con cũng vì gia đình mà bị tiền làm mờ con con mắt nên con cũng đừng tự trách mình và cũng đừng trách ba con nữa. Bác nghe mẹ con nói đêm nào con cũng uống rựu và tự trách bản thân mình, còn đừng như thế nữa Toàn nó sẽ không vui khi thấy con như thế đâu. Người mất thì cũng đã mất rồi bây giờ còn hãy sống cho những người còn lại, những người con yêu thương cũng như những người yêu thương con. Hai bác không trách con đâu nên con cũng đừng tự trách mình như thế. Nêu con thấy nhớ Toàn quá thì có thể qua đây, con cứ xem đây là ngôi nhà thứ hai của con, không sao cả. Nghe lời bác hãy sống cho những người ở lại, từ ngày mai đừng như thế nữa. Kím một công việc để cho mẹ con yên lòng đi."

"Dạ." anh vừa nói vừa khóc nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay.

Mẹ và ba cậu cũng như thế, họ cũng rất đau lòng khi đứa con duy nhất của mình...

"Bây giờ con có khóc hay con có tự trách mình như thế nào nữa thì Toàn cũng không có thể về được. Bây giờ con hãy nhớ về những kí ức đẹp của hai đứa khi còn bên nhau đi, hai bác luôn nhớ về những kí ức đẹp của hai bác và Toàn dù nó không nhiều vì hai bác lo đi làm để lo cho Toàn nhưng dù vậy nó cũng an ủi hai bác được một phần, con cũng vậy đi nhé."

Cả ba người ngồi nói chuyện nhưng nước mắt thì càng tuôn ra.

___

5 năm sau:

Anh nghe lời mẹ cậu và mẹ anh nên bây giờ anh đã có một công việc ổn định.

Hôm nay là 12/4 là sinh nhật của cậu.

Trên đường đi về anh đi vào một cửa hàng bánh kem để mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật thật xinh xắn.

Anh còn lượn một vòng ngay tiệm hoa để mua cho cậu một bó hoa hồng.

Khi còn sống cậu luôn luôn nói với anh rằng là cậu rất thích hồng.

Đến bây giờ anh cũng không biết tại sao cậu lại thích hoa hồng đến thế.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đến mộ cậu.

Anh nhẹ nhàng mở bánh kem ra và cùng đặt bánh và hoa lên mộ cậu.

Từ lúc anh có công việc ổn định thì mỗi năm hai lần ngày giỗ và sinh nhật của cậu thì anh luôn luôn mua hoa và bánh đến mộ cậu.

Còn những ngày thường dù có về trễ cỡ nào thì anh cũng đi tới mộ cậu 15 - 20p.

Hôm thì anh mua bánh, hôm thì anh mua kẹo.

Cứ như thế từ ngày này sang ngày nọ từ năm này sang năm nọ.

Mỗi tuần thì anh dành ra ngày chủ nhật là ngày nghỉ của anh để đến dọn dẹp mộ cậu.

Mỗi lần anh đến mộ cậu thì nước mắt cứ như thế mà tuôn ra...

_______________ END ______________

lần đầu tui viết kết se á, nêm mng góp ý cho tui nha.

Chap này thì lời thoại nhiều hơn lời dẫn á.

Cảm ơn moinguoi đã đi cùng mình qua 15chap nha.

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro