Chương 8 : thì ra đây là con người thật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng ... Reng

Sau một hồi rượt nhau khắp sân trường thì đôi bạn đã khá là mệt mỏi .

Phụng : thôi mệt quá , tí về tao sẽ xử lý mày sau ... Phù ... Phù .

Hoàng Anh : tao cũng mệt lắm chứ đùa .

Phụng : vào lớp nhanh , tiết lí của bà cô già đó , vào muộn là ăn hành đấy .

Hoàng Anh : đi .

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Về thôi , học xong rồi . Yeahhh

Hoàng Anh : này , chìa khoá này , hôm nay tao nhờ cái Thi với thằng Thắng đưa mày về , tao có hẹn với thằng Tiến một chút nên về sau , vừa nãy quên không bảo mày .

Phụng : hay mày sợ tao đập mày ở đường chứ gì ? Haha sợ cứ nói bà đây tha cho .

Hoàng Anh : không hề nhé , tí về xem ai thắng .

Phụng : ấu kề luôn , mà cô chú đâu , sao lại chìa khoá , tao nhớ là ba mẹ mày đi làm thì vẫn có chú tài xế , dì Hoan ( giúp việc ) mà .

Hoàng Anh : chú tài xế hôm nay xin nghỉ , vợ chú ấy sinh em bé nên ba mẹ tao cho chú nghỉ phép 1 tuần , còn dì Hoan bị ốm nên con dì xin cho dì nghỉ vài hôm để dì ở nhà tiện chăm sóc .

Phụng : à à , mà ba mẹ mày không ở nhà à ??

Hoàng Anh : ừ , ba tao công việc nhiều ở nhà mấy đâu , còn mẹ thì sáng nay đi sớm rồi .

Phụng : è chả nhẽ có tao với mày à , chán vãi .

Hoàng Anh : chán cái con khỉ , vui gần chết đây , Thi Thắng gọi kìa , về đi lát tao về.

Phụng : ờ , vậy tao về trước .

Hoàng Anh : ok , nhớ đưa nó về cẩn thận ( nói Thi Thắng )

Thi Thắng : biết rồi khổ lắm , nói mãi .

_____________

Thi : Thắng , mở hộ Thi chai nước .

Thắng : nào , mang đây , Thắng mở cho .

Thi : Thắng ăn bánh không , ngon lắm .

Thắng : thôi , Thi ăn thì thắng biết nó ngon rồi .

Thi : nhưng Thắng không đói hả , đây này ăn đi , đói mà ốm Thi thương lắm .

Thắng : Chỉ cần nhìn Thi ăn , Thắng đã cảm thấy no lắm rồi .

Hai người đi trên cứ tình cảm tình cảm còn người đi sau thì ớn lạnh .

Phụng : ôi giồi hai cái đứa này làm bà nổi hết cả gai ốc , biết thế đi mình cho sướng rồi .

Thi : ấy chết từ nãy giờ quên mày luôn , sorry sorry .

Thắng : tại thằng Hoàng Anh bảo bọn tao đưa mày về chứ bọn tao có bắt mày đi cùng đâu .

Phụng : mà thằng này cũng giở hơi lắm cơ , đi một đoạn mà nó làm như xa lắm , làm tao đi theo chúng mày để xem phim tình cảm không à , chán chết đi được .

Thi : haha , cho mày ăn bánh gato no luôn .

Phụng : mà đi một đoạn cũng sắp về đến nhà rồi , thôi tao tự về , chúng mày không cần đưa đâu , về đi không nắng .

Thi : vậy được không ?

Thắng : chắc ngán gato của bọn tao rồi hả ?

Phụng : đúng vậy

Thi : vậy tụi tao về trước nha , đi cẩn thận , mày mà làm sao thằng Hoàng Anh chắc cho bọn tao lên thớt quá .

Phụng : làm gì thấy ghê dợ ??

Thắng : vậy bọn tao về trước .

Phụng : oke

Thi : mai gặp , bye nha !!

Phụng : bye !!

( Xe Phụng để cho Hoàng Anh đi nhé , mình quên không nói ở trên , mọi người cứ hiểu là đi bộ nhé )

Đi được một đoạn thì ...

Hân : ô chào bạn cùng lớp !

Phụng : ủa Hân , cậu cũng đi đường này hả ?

Hân : không , tôi đi vào đây là muốn tìm cậu !

Phụng : tìm tôi á , có chuyện gì sao ?

Hân : à chỉ muốn cảnh cáo cậu vài câu thôi !

Phụng : cảnh cáo , tôi làm gì mà cảnh cáo ?

Hân : cậu hãy mau tránh xa Hoàng Anh ra , nếu không tôi không chắc làm gì cậu đâu !

Phụng : lí do ? Cậu nghĩ cậu là gì mà bắt tôi phải nghe cậu nhỉ ?

Hân : nghe chừng cậu cũng không nhát như tôi nghĩ nhỉ ? Cậu biết gia đình tôi quan trọng như nào đối với gia đình Hoàng Anh không ?

Phụng : đâý là chuyện công ti , mà công ti do ba cậu ấy quản lí , liên quan gì đến cậu ấy . Mà nói chính xác hơn hết là không liên quan cả cậu và Hoàng Anh !

Hân : sao lại không liên quan ?

Phụng : nghe chừng cậu cũng không thông minh như tôi nghĩ .

Hân : * bốp * cái con nghèo rách này , dám lên mặt nói chuyện với tao như thế sao ?

Phụng : * bốp * đừng tưởng tôi sợ cậu nhé , vô lí vl !

Hân : * đẩy mạnh cô ra sau khiến cô mất đà và ngã xuống , vai và lưng cô đập vào bồn cây hoa vệ đường *

Phụng : a

Hiển : * cậu đi xe ngang qua thấy cô nên vội ra xem cô * Các cậu đang làm gì vậy ? Phụng , cậu sao không ?

Hân : ồ bạn cùng bàn của tôi đi ngang qua đây à .

Hiển : này Hân , cậu ấy làm gì cậu mà cậu đẩy Phụng như thế ? Phụng , nào tớ đỡ cậu . ( Ngồi xuống đỡ cô dậy )

Phụng : cảm ơn cậu ...

Hiển : cậu quá đáng vừa thôi , cẩn thận tôi sẽ báo với nhà trường đấy .

Hân : coi như hôm nay mày may mắn , nhưng chắc sẽ không có lần sau đâu , đợi đó . ( Rồi bỏ đi )

Phụng : cảm ơn cậu nha Hiển

Hiển : không có gì , mà sao cậu ấy lại đánh cậu vậy !

Phụng : mình cũng không rõ, nhưng hình như cậu ta thích Hoàng Anh rồi bắt mình phải tránh xa Hoàng Anh ra .

Hiển : vậy cậu phải cẩn thận với cậu ta đó , mình thấy cậu ta không hề đơn giản đâu .

Phụng : mình biết rồi .

Hiển : mình đỡ cậu ra xe nhé rồi lên mình chở về .

Phụng : vậy tốt quá , cảm ơn cậu nha

Hiển : không có gì . Đi nào

Tối nay hoặc đêm nay em mới đăng chap kia nha mọi người .

Chap này vẫn mong được 28⭐ , mọi người vote giúp mình nhé 😆😆







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro