Chương 9 : tao với mày có phải xa lạ gì đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về , cô ngồi im thin thít sau cậu bạn cùng lớp . Căn bản là cô chả biết nói gì , mà cũng chả có chuyện gì để nói . Hiển thấy vậy cũng chả hỏi cô gì , vì cậu nghĩ cô còn sợ .

Hiển : nhà cậu ở chỗ nào , chỉ đi mình đưa về tận nhà .

Phụng : à đi qua cái cây kia là đến rồi .

Hiển : nhà cậu cũng xa đấy nhỉ !

Phụng : à ừ bình thường .

----------

Trước cửa nhà là hình ảnh người con trai đang đeo ba lô, đi qua đi lại trước cửa như đang lo lắng chuyện gì đó . Khỏi nói cô cũng biết , cậu chắc đang nghĩ cô bò lết ở đường nên lâu đây mà .

Hiển : nhà cậu đây hả ? Đẹp nhỉ ?

Phụng : à ... Đây là ....

Hoàng Anh : đây là nhà tôi . * Cậu hằm hằm bước ra , mặt đen kít như đít nồi cháy *

Hiển : vậy sao ? Phụng vậy nhà cậu ở đâu ?

Hoàng Anh : cậu hỏi nhiều thế làm gì , biết cô ấy ở đây là được rồi , đi về đi .

Phụng : cái thằng này ....

Hoàng Anh : mày im đi , tí nói , tao nói trước .

Phụng : ơ ...

Hiển : cậu có lẽ hơi xen vào câu nói của tôi nhỉ ? Tôi hỏi Phụng chứ đâu hỏi cậu đâu ? Cần thiết phải cắt ngang lời nói của người khác thế sao ?

Hoàng Anh : tôi thích thế đấy

Hiển : cậu ...

Phụng : ây da , hai người này  , trưa nắng nóng cãi nhau không mệt à , Này chìa khoá * đưa cho HA * vào mở cửa đi , lát tao giải thích với mày sau , nhanh lên .

Hoàng Anh : * giật lấy chìa khóa không quên bonus cho Hiển một ánh mắt " bén " *

Phụng : xin lỗi cậu nha , tính nó trước giờ vậy rồi , thông cảm cho nó nha Hiển ,  và cảm ơn cậu đã đưa tớ về

Hiển : không có gì đâu ! Mà mai tớ sang đưa Phụng đi học nhé ??

Hoàng Anh : khỏi , cô ấy đi với tôi rồi .

Hiển : thật hả ?

Phụng : ừ , xin lỗi nha , mình đi với Hoàng Anh quen rồi .

Hiển : à không sao , vậy mình về nha , mại gặp sau .

Phụng : ừ , tạm biệt mai gặp lại .

________________

Vừa bước vào cửa , cậu lôi cô một phát ra đến bàn , ấn cô ngồi xuống ghế và tra khảo cô .

Hoàng Anh : Phụng , sao tao nhờ Thi Thắng đưa mày về mà mày lại đi với tên đó là sao ? * Hằm hằm *

Phụng : sao trăng gì ở đây ? Thi với Thắng là người yêu của nhau , chúng nó tình cảm với nhau tao đi sau để ăn gato à ???

Hoàng Anh : cứ cho là vậy đi nhưng tại sao mày lại đi với cái tên Hiển đó ? Tao đang muốn hỏi rõ về cái đó .

Phụng : ( kể lại cho HA nghe toàn bộ sự việc ) hay là tao nên tránh xa mày nhỉ ? Chứ cứ thế này mất mạng như chơi ( cô cứ nói chơi vậy chứ cô sợ gì đâu )

Hoàng Anh : nhỏ đó làm vậy với mày á , để tao cho nó biết tay !!

Phụng : ấy , mày định đi đâu ?

Hoàng Anh : đi tính sổ dùm mày !

Phụng : dở hơi , mày biết nhà nó đâu không mà tính , với lại tao cũng không sao hết á , tao nghe nó nói gia đình mày với gia đình nó hợp tác á , tao nghĩ thôi bỏ qua , dây dưa lại khổ .

Hoàng Anh : đâu dễ như vậy được , yên tâm tao sẽ trả thù giúp mày .

Phụng : haha * cô phì cười*

Hoàng Anh : mày cười gì ? Mắc cười chỗ nào sao mà cười *

Phụng : không không , tại trông mặt mày cứ như chuẩn bị đi đánh ghen dùm tao không bằng .

Hoàng Anh : con dở hơi , mà quay ra tao xem lưng xem nào , xem va vào có sao không ?

Phụng : chắc không sao đâu , tao không thấy đau nữa .

Hoàng Anh : đợi tao tí .

Phụng : làm gì ??

Hoàng Anh : nào vạch ra , tao sát trùng cho , tao thấy có ít máu , chắc là rách da rồi .

Phụng : thôi không cần đâu !

Hoàng Anh : nhanh lên !

Phụng : thôi ...

Hoàng Anh : nhanh , cởi áo ra ... ! ( Cậu phun ra một câu mà mặt cậu thản nhiên đến lạ )

Phụng : mày bị điên à , nam nữ thụ thụ bất tương thân nhé .

Hoàng Anh : gớm chết , tao với mày có phải xa lạ gì đâu , gần như người mày tao thấy hết rồi còn gì , lúc bé chơi mày còn thích sang tắm với sang ngủ cùng tao cơ mà .

Tự nhiên nghe cậu nói cô đỏ hết cả mặt vì ngượng . Chả hiểu vì sao ngày xưa cô lại thản nhiên như vậy !!

Phụng : nhưng đó là bé , bây giờ tao lớn rồi , người ta cũng biết ngại chứ .

Hoàng Anh :...

Đoán xem bác HA nói gì nhỉ ? Hôm nay ra hơi muộn mong m.n vẫn ủng hộ , cảm ơn mọi người .

28⭐ nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro