chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
       Quay trở lại với tình cảnh hiện tại.   
      Hai tay Du Thi kẹp cổ đối phương, vừa kẹp vừa la lối om sòm như gà chọc tiết:
-" mày giỡn mặt với tao đấy hả? mày còn coi tao ra gì không?"-  mặt người kia thì nhăn nhó như khỉ ngậm giấm,  rất không tự chủ mà la lên một tiếng vì nghẹt thở, rồi cầm tay cô bẻ ngược lại phía sau:
- " Con điên này, muốn chết à?" - Ni Thần cáu, dù sao trước mặt người khác, đẹp trai lạnh lùng như anh lại bị con nhỏ thấp hơn cả cái đầu làm cho bẻ mặt, thì còn đâu là hình tượng cool ngầu trong mắt các gái dưới kia nữa.
  Bị bẻ tay có chút đau nhức cộng với việc quá tức giận khi cái bản mặt đáng ghét sau ba năm biệt tích bất thình lình xuất hiện làm Du Thi bật khóc lúc nào không hay. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn, cái miệng còn mếu mếu như đứa con nít trông rất dị và buồn cười.
    Thấy con nhỏ kia nước mắt cá sấu, anh có chút lúng túng không biết làm thế nào, chưa kịp an ủi dỗ dành thì cô đã ngoảnh mông đi xuống phía dưới rồi ngồi vào bàn học như không có chuyện gì xảy ra.
   Một từ để chỉ tâm trạng anh: " Đơ "....đơ toàn tập
      Ngay sau đó, cô giáo bước vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho Ni Thần, dặn dò cả lớp một vài điều rồi dành lại thời gian cho các tiết học sắp tới.
  Anh được ngồi ngay cạnh cửa sổ của dãy kế cuối, cũng tức ngay bên cạnh đối diện bàn Du Thi, con nhóc từ lúc chửi rủa, bỏ đi xong thì không thèm liếc mắt tới anh đến nữa cái, "thật quả là không thay đổi gì"- anh cười
   Con nhỏ bên cạnh anh thấy trai đẹp thì luyên thuyên không thôi, biểu hiện "thèm muốn" hiện rõ trên trán làm Ni Thần anh thấy chút rợn người. Nhưng vì sự lịch thiệp của thằng đàn ông, anh nào dám từ chối, vui vẻ nói chuyện làm quen.
     Phía bên kia lúc bấy giờ, cô mới bắt đầu liếc xéo sang thì thấy hai đứa kia nói chuyện vui vẻ. Xì một cái rồi nghĩ thầm " độ sát thương tinh thần của thằng đó chẳng bao giờ giảm cả, con nhỏ bên cạnh nước trong mồm muốn chảy hết cả ra kia kìa, kinh quá đi mất"
  
    Sau ba tiết học, cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. Nhưng hôm nay lạ thường ở cái, bọn con gái ở cả trong lớp, thường ngày chúng nó hay ra căng tin ăn sáng hay tia trai nơi lớp khác...nhưng hôm nay có vẻ tụi nó sẽ nhịn đói lâu dài để tìm "thức ăn" ngon hơn đây.
     Như lờ đi sự có mặt đặc biệt của ai kia,cô ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn xung quanh....
    "bọn Diệp Anh sao hôm nay e lệ thế không biết!" lâu lâu còn cuối xuống đánh chút son môi phấn hồng, nhìn đến mà Du Thi thấy gai mắt. Còn bọn nhóm cô thì có vẻ bạo gan hơn, đi thẳng tới nơi có anh đẹp trai nào đó đang ngồi rồi ba la bô lô không thôi.
Kiều "chị Hai" rất nhanh miệng:
-" bạn mới, bạn từ đâu đến vậy? Nhìn công tử thế này mà sao lại vào trường này? "
-" Từ Mỹ về, mình chỉ là học tạm năm nay cho...vui thôi"- Ni Thần nở nụ cười rồi trả lời qua loa nghe rất "chảnh"..
Tiếp đó là một câu hỏi rất hấp dẫn xuất phát từ Thiên Thanh, con bạn thân nhất trong lớp của cô:
-" Thần này, cậu có gay không? "- bên này Du Thi cũng phụt cười, lại thế nữa rồi, cô rõ quá mà. Còn tụi kia thì nhìn bé Thanh nhà mình với con mắt rất sát thủ, thật là một câu hỏi hết sức vô lý. Con trai nhà người ta rạng ngời lực lưỡng thế này, gay là không thể, không thể nào, dù có "Hũ nữ" đi chăng nữa cũng không muốn chấp nhận rằng con người trước mặt đây bị cong được, tiếc lắm đấy biết không.
   Ni Thần nghe xong câu hỏi thì cả người run lên " bọn con gái lớp này biến thái thật, nên tránh thì hơn:
  -" mình không đâu,mà các bạn cho mình thứ lỗi chút nhé"- vừa nói xong, anh nhanh chóng nhảy phóc sang bàn Du Thi . Coi như thoát khỏi mấy cái của nợ kia.
   Mấy gái kia thấy vậy thì cũng không tức giận gì mà lại có chút tò mò. Ban nãy có chứng kiến màn vật lộn hoành tráng trên bục giảng kia rồi nên cũng đoán chắc hai người này có quan hệ từ trước. Thế là chăm chú dỏng tai trợn mắt để quan sát diễn biến tiếp theo phía bên này

-"Này, nhóc con, còn giận a?̀"
-" Biến đi trước khi tao động thủ"- đáng lẽ cô lơ luôn rồi nhưng thật thì cô rất tò mò vì sao thằng này đi mới có 3 năm đã quay về, chán gái Tây rồi chắc.
-" chà, mới có ba năm mà đã ra dáng thiếu nữ phết nhỉ? Trông mày ốm hơn thì phải"- anh cũng rất mặt dày, xoa xoa rồi bẹo má người kia một cái rõ đau
-" này, tao không đùa? Nảy giờ rất kiên nhẫn để nghe lời giải thích đấy! "
-" Giải thích gì cơ?"- đã mặt dày lại còn rất giả nai làm người đối diện chuẩn bị bùng nổ.
  -" thôi được rồi, mẹ nói tao về chăm sóc mày, tại nghe nói mấy năm nay mày tàn tạ lắm, không lo học hành gì. Chắc vì không có tao bên cạnh đúng không? Tội nghiệp bé con của anh quá!"- làm thêm cái mặt đểu, anh xoa đầu rồi trêu cô nhóc
-" bé con cái rắm, mày đừng bốc phét. Nói thật đi, về đây làm gì?"
-" tao nói rồi, tin hay không tuỳ mày"
  Đến lúc này, bọn hóng chuyện bên kia nghe từ nảy đến giờ vẫn không hiểu mô tê thế nào nên chị lớp phó nhà ta đành đánh liều hỏi thẳng :
-" Tỉ với bạn đẹp trai là người yêu nhau à?"
Cả hai đều đơ trong 3 giây, đều liếc xéo nhau, đều chỉ tay vào mặt đối phương rồi đều phát ra một câu đồng thanh đến ngạc nhiên
-" nó á, mơ à!!!"

-"  chị ́ Phó à, nghĩ sao mà nói chúng tôi quen nhau vậy, tỉ đây chỉ quen đàn ông, mà nó không phải đàn ông nên điều đó là không thể nhé"
Bạn đẹp trai nào đó nghe xong câu nói thì bốc khói nóng
-" Xin lỗi chứ trong mắt anh đây bé cũng chẳng phải phụ nữ đâu nhé"
Thế là cuộc chiến không có điểm dừng lại tiếp tục diễn ra cho đến hết giờ ra chơi.
-----------------------------------------------------
    Cuối cùng, sau năm tiết học mệt mỏi thì cũng được tự do. Du Thi chuẩn bị dọn sách vở ra về thì tiện liếc nhìn người kia một cái
-" Nhìn cái gì, đi về chứ còn đứng đó" 
       Ni Thần cười cười rồi xách cặp đi trước nhưng cố ý đi rất chậm để ai kia theo kịp.
Cô cũng chẳng thèm đôi co nữa mà lẻo đẻo theo sau
Từ lớp ra đến cổng trường cũng là một đoạn khá xa, giờ ra về thì học sinh ồ ạt như ong vỡ tổ. Mà điều đáng nói ở đây chính là những con mắt tò mò xen lẫn thích thú hay ghen tị đang nhằm về phía cô và Ni Thần. Cũng phải thôi, anh là học sinh mới, mà quan trọng lại cực kì nổi bật chói mắt, nhìn cả tá đứa con gái xung quanh đi theo, cảnh tượng chẳng khác nào mình là nhân vật nổi tiếng, mà nói mình thì không đúng lắm, người bên cạnh cô đây thì đúng hơn. Thầm nghĩ quản ̉ thời gian sau này sẽ phiền phức lắm đây. ...
Đang đi, Ni Thần chợt lên tiếng:
-" Bây giờ qua nhà tao luôn đi, cả nhà chắc đang chuẩn bị rồi"
Hơi khó hiểu nên cô hỏi ngược lại
-" chuẩn bị gì cơ?"
-" Thì tiệc ăn mừng công tử tao trở về chứ gì"
Cô cũng chỉ xì một cái, cười cười rồi lên xe Ni Thần ra về.
Cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng nghĩ lại, còn nhiều thời gian, từ từ rồi hỏi cũng không chết ai.       Những điều như vì sao anh đã tốt nghiệp từ lâu, thậm chí là có bằng đại học loại A, nhưng bây giờ lại vào lớp 12 học cũng không có gì đáng ngạc nhiên đối với cô. Gia thế của Ni Thần như thế, giải quyết một chuyện cỏn con thì nhằm nhò gì. Cô chỉ không hiểu vì sao lại về đây sớm như vậy rồi vào lớp cô để làm gì, chẳng lẽ đúng như lời anh nói là về đây" chăm sóc" kèm cập cô trong chuyện học hành để có thể tốt nghiệp. Cô chẳng thể tin đâu, vì trước sau gì cô chẳng vào tập đoàn Snufa,3 năm nay cô học cũng không tệ hại đến mức mẹ phải nhờ anh quay về tận đây giúp cô, gia sư giỏi nơi này chết hết rồi chắc.
Lời Ni Thần nói, cô không tin, nhưng cô sẽ không hỏi. Về đây là tốt lắm rồi, lúc gặp anh, giận thì rất giận nhưng trong thâm tâm lại rất rất vui mừng, ba năm đối với cô không phải là ngắn, anh là bạn thân của cô, cô nhớ anh lắm chứ. Du Thi cũng không phải đứa con nít mà giận dai làm gì. Còn những chuyện khác cứ tạm thời bỏ qua đi đã. .... Rồi cô sẽ trả thù sau.... Du Thi cô đâu có dễ dãi bỏ qua thế được
----------to be continued------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro