Hả ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi đại học , bạn trai gọi điện nói muốn chia tay với tôi .

"Chia tay đi , anh mệt rồi."

Tôi cũng bình tĩnh mà đáp lại anh ấy "Chịu thôi, nói chuyện với mười người bận lắm ."

"???"

"Chín người còn lại là ai ? Hôm nay phải nói chuyện này cho rõ ràng , không thì không xong với thằng này đâu."

Dưới giọng điệu chất vấn mang đầy tính đe doạ của Kanaphan , tôi thư thái cúp điện thoại cái rụp. Vấn đề không lớn , chút chít chuyện thôi.Bây giờ tiếp tục nghe điện thoại chẳng khác nào con cá ngây thơ tự nhảy vào lưới to lớn kia mà tự tìm chỗ chết. Đợi anh ấy bình tĩnh lại rồi tôi hẵng nhấc máy .

Không chút để tâm đến tin nhắn điên cuồng nhảy ra khỏi Line , tôi vẫn rất thư thái mà chuẩn bị đi tắm .

Lúc này , cửa nhà đột nhiên bị gõ mạnh , đi kèm với giọng điệu thở không ra hơi của Kanaphan .

"Thanawat , mở cửa ."

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh liền hoài nghi thò đầu ra khỏi phòng mà thắc mắc .

"Khaotung, đêm hôm khuya khoắt, con và First làm cái gì thế hả ?"

"Không có gì đâu mae , chỉ là First nó chơi không nhận thua nên có chút không yên phận mà tức giận ..."

Thấy mẹ đã đứng hẳn ra ngoài cửa , tôi lắp ba lắp bắp nói trong hoảng sợ .

"À , thế hai đứa nói chuyện cho đàng hoàng vào , bao lớn rồi mà vì mấy cái đấy mà ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ . Thật không thể hiểu nổi mà ."

Mẹ tôi bất lực mà thở dài nhưng cũng đóng cửa lại mà đi ngủ .

Tôi mở cửa , vội kéo Kanaphan đến góc khuất nào đấy của hành lang . Anh ấy đi vội vàng , còn đang mặc quần ngủ . Nhưng cái gì đây quần khủng long , tôi nhịn cười định ngước lên mà trêu anh .

Thế mà đứng trước mặt tôi , anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt không vui , hai hàm răng nghiến chặt , khuân mặt tuấn tú rịn ra một lớp mồ hôi mỏng . Dáng vẻ nhìn như có thể xổ ra cắn bất kì người nào đi qua.

"Chao ôi! Không biết có cớ sự nào khiến anh đây phải tức giận như thế nhỉ?"

Tôi cười hì hì nắm tay anh ấy , thấp giọng mà dỗ dành. Kanaphan cố nhếch khoé miệng lên thành nụ cười tiêu chuẩn nhưng bàn tay lại nghe lời để cho tôi nắm .

"Anh không thể xem chín người bạn trai khác của em là ai sao ?"

"Á tự nhiên cái mất trí nhớ ngang á , thế ai bảo anh nói chia tay với em ."

"Ai bảo hai ngày hôm nay em không để ý đến anh."
Tôi ngừng nắm tay anh một lúc , tập trung nhớ xem hai hôm đó mình đã làm những gì .

"À , hai hôm ấy em bị đau dạ dày , khó chịu , chỉ nằm mãi trong nhà thôi . Nhàm chán vô cùng ."

Để tăng thêm độ uy tín , tôi liền bật ngón cái giơ lên trước mặt anh . Kanaphan vừa nghe , tức giận cũng không màng đến nữa , nhưng ngay tức thì hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại .

"Còn khó chịu không , còn đau không , có cần anh mua thuốc cho không ?"

Vừa hỏi anh vừa giơ tay tôi lên mà ngắm nghía xung quang . Thể loại gì đây , tôi đau trong bụng chớ có phải bên ngoài đâu .

"Không không , thôi anh về đi kẻo muộn ."

" Giờ cũng muộn rồi mà , hay là anh ở lại ngủ với em nhá , giờ về nguy hiểm lắm ."

Giờ đến tôi nhíu mày , cái quái gì đây , chạy sang thì nhanh như gắn tên lửa vô đích mà giờ ỏng ẹo bảo muộn rồi nguy hiểm lắm . Học nhiều quá đâm ra khờ hả .

"Ná ná ná ..."

"Ờ ờ "

Tôi ờ cho qua chứ anh nhìn tôi với ánh mắt như thế thì mười lần tôi gục mười lần rưỡi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firstkhao