Hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kanaphan là bạn thân với tôi từ nhỏ , lớn lên với nhau từ bé .

    Hồi còn bé chúng tôi thường xuyên đánh nhau , sự tích vẫn còn được lan rộng rãi ở khu nhỏ tôi sống cho đến tận giờ .

    Sau khi đi học , chúng tôi như những luật sư tập sự mà bóc mẽ lẫn nhau , tôi bóc chuyện anh ấy nhận nhiều thư tình , anh ấy tố cáo tôi ngủ gật trong giờ .

    Có lẽ đấu đá lẫn nhau đi kèm với nó là tác dụng phụ của tình yêu .

    Các cụ chẳng phải đã có câu : " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , ngắm nhau hoài có lúc sẽ yêu ."

    Vậy nên cũng chẳng thấy lạ khi hai chúng tôi bắt đầu thay đổi ánh mắt dành cho nhau , anh mắt của kẻ si tình , là tình yêu .

    Dĩ nhiên , tôi nguyện làm đống rơm cháy rụi kia rồi .

    Mãi cách đây không lâu , anh ấy theo đuổi tôi , bọn tôi mới chính thức yêu đương . Nhưng tôi bảo với Kanaphan không cần nói cho phụ huynh và bạn bè .
Lí do thì khỏi cần phải bàn , dù sao danh tiếng của hai kẻ thù không đội trời chung đã đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người khi nhắc đến chúng tôi , có lẽ cần chút thời gian để mọi người thích nghi khỏi để lại biến chứng cho mai sau .

    Thật ra điều tôi lo lắng nhất là , có lẽ không sớm thì muộn tôi và Kanaphan cũng chia tay . Anh ấy toả sáng giữa đám đông vạn người làm tôi thành cái nền ảnh trông khá là tầm thường .

    Tự ti cũng tốt , tự mình biết mình cũng tốt , tôi luôn rất ý thức được vị trí của mình trong tầm mắt của mọi người .

    Ngay tại lúc này tôi cho rằng mình và Kanaphan tạm thời yêu đương hẹn hò một cách yên bình .
Nhưng trước giông bão biển thường rất lặng , tôi không hề có sự cố ý nghe lén chộc hội thoại của anh và hoa khôi của lớp.

    Đó là buổi họp lớp của mấy hôm trước .

    Tuy uống có hơi quá chén , nhưng vẫn mơ mơ màng màng để ý bên cạnh mình từ khi nào đã trống trơn . Tôi lẻn đi tìm anh thì thấy anh và hoa khôi đang đứng đối diện với nhau mà nói chuyện .

    Nhìn góc diện này , họ thật sự trông rất đẹp đôi . Nhưng ngay sau đó Kanaphan tỏ rõ thái độ không vui vẻ gì cho cam , còn về phía hoa khôi hơi rưng rưng . Tôi đang cảm thấy rất xót đó nha , đúng là loại không biết thương hoa tiếc ngọc .

    "Kanaphan , tớ nghe nói cậu và Thanawat đang hẹn hò , còn nghe nói hai người ..."

    Thật sự rượu lú não , tôi hoàn toàn mấy khả năng nghe hiểu ngay sau đó , rõ ràng sau đó chẳng có chữ nào lọt vào được lỗ tai mĩ miều của tôi . Nhưng dáng vẻ và lời nói của Kanaphan lại rất dứt khoát và rõ ràng .

    "Ai nói , tôi đây là sẽ đánh gãnh xương kẻ đó ."
Lời nói này như đạp gió rẽ sóng bây thẳng vào tai tôi , không chút phòng bệ .

    Anh ta đây là đang phủ nhận mối quan hệ của bọn tôi ?

    Tôi đứng khựng lại chút lát , sau đó cả người xiêu vẹo mà bỏ chạy đi về . Sau đó bèn trốn trong nhà mấy ngày trời.

    Trong vòng hai ngày , tôi muốn mở lời chia tay trước , sau đó đến đạp vào hạ bộ tên khốn đó cho hả giận , nhưng lại thôi . Vứt điện thoại sang một bên , tôi đi xem phim .

    Không tin nhắn , không điện thoại , Kanaphan có tới nhà tìm , tôi cũng như con đười ươi mà dính chặt bẹp dí vào giường , không chút nhúc nhích.

   Nhiều lúc lại suy nghĩ thật sự có nên như thế không , tự bào chữa , tự mỉa mai bản thân .

   Thôi thì không nỡ bỏ .

   Tôi thích anh ấy đến thế cơ mà . Cho dù thật sự anh ấy thích hoa khôi .

    Lo lắng cho tương lai tình cảm có thể bị trap , tôi đánh bạo làm liều , tiếp tục lén lút mập mờ với Kanaphan.

    Bên ngoài thì rất bình thường , nhưng trong lòng thầm suy tính . Tay đút túi quần , tai đang nghe nhạc , trông rất bình thường , nhưng tâm can tôi lộn lên rối tung hết cả rồi .

   "Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng anh gọi em để nói chia tay ."

   Chết tiệt , lời bài hát gì thế này , không chấp nhận được , chẳng lẽ nó cũng muốn bọn tôi chia tay .

   Đến lúc đó , tôi sẽ khóc lóc ỉ ôi , hay là xoay người đi một cách lạnh lùng nhỉ ?

   Có vẻ cách thứ hai ngầu hơn đấy .

    Trong lòng đang có tâm sự muốn được giải toả , bị người ta vỗ nhẹ cái sau gáy , tôi quay lại lườm , thiếu điều cắn cho cái .

    "Nghĩ gì thế , đưa vé xem phim cho anh ?"

    Thôi thì cái gì vui thì mình ưu tiên .

    Trời ơi !

     Nhìn khuôn mặt kia đi , đúng là thành công của tạo hoá , tuyệt vời , nhất là đôi mắt ấy , không cưỡng lại được . Chỉ có một từ thôi "Tuyệt".

    Tay còn đang bận bịu cầm bỏng ngô và coca , tôi dí dỏm mà đáp lại ngay .

   "Đang suy nghĩ chút vấn đề tương lại đó ."

   "Nói anh nghe một chút ."

   "Đang nghĩ nếu em ngỏm trong một ngày nào đó đẹp trời thì không biết sẽ như thế nào nhỉ ?"

   Kanaphan bình tĩnh lấy vé xem phim đưa cho nhân viên , khuôn mặt không có chút bất ngờ đáp "thì chuẩn bị đi ăn đám ma thôi !"

   ???

   Tôi sẵn chân đạp cho anh một phát , anh giữ lại chân tôi " Thế nếu anh ngỏm , thì em sẽ làm gì ?"

   Chọc đúng vào chỗ ngứa của bổn thiếu gia , tôi độp luôn

  "Chắc chắc sẽ bế hoa khôi trong lòng mà ăn cỗ đám ma !"

    ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firstkhao