2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hee ngồi hít hà mùi thơm từ những món ăn anh mang ra.

-" oa, anh khéo tay thật nha "

-" em ăn thử đi "

-" hmm ngon đấy "

Cô húp một ít canh kimchi rồi ậm ừ khen.

-" để anh ăn thử xem ngon cỡ nào "

-" ây không được... Anh.... Anh nấu cho em ăn mà "

-" nhưng mà anh cũng đói "

-" này không được!! "

Chưa kịp ngăn lại Jungkook đã cho vào miệng miếng canh, và ngay sau đó.....

-" ọe ọe.... Kim Min Hee, em nói dối... Mặn thế này mà còn bảo ngon sao? "

-" em thích thế! "

-" em thích thì ăn hết nha, anh ra ngoài ăn đây "

-" yah, cho em đi với "

Jungkook mỉm cười, dẫn cô ra một quán thịt nướng gần nhà, gọi soju, cơm chiên, mì lạnh.... ăn cho đã rồi mới về.

-" Kim Min Hee em đúng là heo mà "

-" vậy em móc họng trả người ta nha "

Cô bĩu môi hờn dỗi, nhanh chân đi trước mà bỏ anh lại phía sau.

-" ơ này anh đùa tí mà giận à? "

Jeon Jungkook là vậy, lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, ít khi bộc lộ cảm xúc, luôn yêu thương cô một cách âm thầm.

Ánh nắng mặt trời đã chiếu vào phòng, lấp ló sau tấm rèm. Min Hee ngồi dậy, đầu đau nhức vì chút men say tối qua. Đồng hồ điểm 6h30, còn sớm, Min Hee chậm rãi vscn, thay đồng phục rồi trang điểm nhẹ nhàng, chút kem nền và son đỏ nhẹ.

-" Jungkook!!! "

Cô đứng ngoài cửa gọi mãi mà không thấy anh trả lời, bỗng một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, dụi cằm vào hõm cổ Min Hee, phả từng đợt hơi nóng vào cổ cô.

-" anh ngủ sofa? "

-" ừm "

-" bỏ em ra nào "

Cô cựa mình, anh càng siết chặt.

-" một phút nữa thôi "

-" anh sao thế? "

-" anh yêu em! "

Cô đơ người, đây là lần đầu tiên anh nói với cô một cách dịu dàng, nghiêm túc như vậy. Cảm nhận được nét buồn trong tông giọng trầm của anh, cô xoay người lại, đứng đối diện với anh.

-" anh sắp đi đâu xa phải không? "

-" ngày mai anh sẽ đi ứng tuyển thực tập sinh, đồng nghĩa với việc anh sắp xa em "

-" anh đang tự luyến đấy sao Kookie? "

-" đâu có.. Chỉ là anh đi rồi anh trở thành người nổi tiếng rồi thời gian gặp em sẽ giảm dần "

-" em sẽ đến làm stylist cho anh mà, thôi bây giờ vào thay đồ đi còn đi học nữa "

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi chạy vô phòng.

-------------

-" ê Min Hee! "

Nhỏ bạn thân Kang Se Jeong chạy đến chỗ cô.

-" sao thế? "

-" hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình đấy, nghe nói là con trai "

-" ò.... Ê thầy vào kìa "

-" chào cả lớp, hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp mình, em vào đi "

Lúc này một cậu con trai bước vào, cả lớp bắt đầu trầm trồ, ngay cả Min Hee cũng vậy. Một vẻ đẹp quá siêu thực làm cô ngây người mà còn không biết được những gì đang tiếp diễn. Bỗng một giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ không đâu, cô ngước lên nhìn.

-" chào cậu, mình là Park Ji Hoon, mong cậu giúp đỡ "

-" chào Ji Hoon, mình là Kim Min Hee "

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.

Tan học.

-" Min Hee à! "

Ji Hoon chạy tới chỗ cô.

-" có chuyện gì? "

-" hôm nay cô giáo giảng mình chưa hiểu lắm, mình có thể sang nhà cậu học chiều nay không? "

-" à được chứ, cho mình số điện thoại của cậu đi, lát nữa về nhà mình sẽ gọi cho cậu "

-" ừm "

-------------

(Cốc...... Cốc...)

-" cậu tìm ai? "

Jungkook đưa ánh mắt nghi ngờ.

-" em là bạn của Min Hee, Park Ji Hoon "

-" tới đây làm gì, định làm gì và sẽ làm gì? "

-" bọn em học nhóm thôi hyung! "

-" cậu..... "

-" Ji Hoon! "

Lúc ấy Min Hee chạy ra từ trong nhà, kéo tay Ji Hoon vào, không quên giới thiệu cậu cho anh.

-" hôm nay Ji Hoon mới chuyển đến lớp em, cậu ấy chưa hiểu bài giảng hôm nay nên em bảo cậu ấy về đây học, tụi em đi nha "

Jungkook " ừ " một tiếng, không quên liếc xéo Ji Hoon. Suốt cả buổi học anh chỉ đứng ngoài cửa phòng Min Hee nghe lén.

-" à, Ji Hoon, mình mới mua đôi bông tai, cho cậu xem nha "- nói nhỏ

-" ừm đẹp lắm "- nói bình thường và Jungkook nghe thấy.

-" cậu đeo giúp mình ha "- vẫn nói nhỏ và Jungkook không nghe thấy đoạn này.

-" a.... a... Đau ~ từ từ thôi "

-" tại cái lỗ này nó nhỏ quá "

-" cố đi, mình rất thích nó mà "

-" được rồi "

-" a ~ a~ đau... Vào chưa? "

-" từ từ đã nào "

Jungkook mặt đen như đít nồi đạp cửa xông vào.

-" này hai người, tôi không ngờ em lại là người như thế đấy, còn.... "

Hóa đá khi biết mình bị ăn dưa bỡ.

-" Jeon Jungkook, em làm sao chứ? Chỉ là nhờ cậu ấy đeo hộ bông tai thôi mà? "

-" hyung đang nghĩ gì trong đầu vậy? "

-" Jungkook à em biết anh đang nghĩ gì đó "

-" ờm.. Đâu có nghĩ gì đâu "

-" ầy.. Xem phim đen cho lắm vào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro