3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt bí xị đi ra ngoài, cả buổi chẳng thèm nói câu nào, kể cả khi Ji Hoon đã về anh vẫn ôm gấu ngồi lì ở phòng khách không thèm nấu cơm.

-" Jungkook à, anh định để em chết đói sao? "

*im lặng*

-" Kookie ơi ~ "

*vẫn im lặng*

-" bảo bối của Min Min ơi ~ "

*vẫn vẫn im lặng*

Nịnh đến thế rồi mà anh vẫn không đáp lại sao, anh giận cô rồi. Min Hee đành vào bếp nấu mì ăn vì Jungkook và ba mẹ không cho cô động tay động chân bao giờ nên cô chẳng biết làm gì ngoài úp mì gói ăn.

Jungkook ngồi ngoài phòng khách ngửi thấy mùi mì tôm (mũi thính ha) liền đi vào bếp. Thấy cô đang ăn mì một cách ngon lành, anh nhẹ nhàng lấy kimchi trong tủ lạnh đặt ra trước mặt cô.

-" ăn mì vậy thôi sao? "

-" từ bây giờ em sẽ học nấu ăn "

Vừa nói cô vừa cười nhẹ một cái, biết anh rất thích nhìn cô cười nên khẽ "hì" một cái thật đáng yêu, đôi mắt híp lại thành một đường vòng cung xinh xinh.

-" để làm gì chứ? "

-" để sau này không có anh em vẫn sẽ tự lo được cho bản thân mà không cần đến ba mẹ "

Jungkook lại lững thững đi lên phòng, Min Hee chỉ biết thở dài nhìn theo anh rồi quay ra ăn mì tiếp.

(Cốc.... Cốc....)

-" 2 suất bibimbap của cô đây "

-" tôi đâu có gọi đồ? "

-" người đặt hàng là Jeon Jungkook, cô nhận hàng đi "

-" à..cảm ơn "

Min Hee cầm túi đồ ăn rồi trả tiền cho cậu ta.

-" Jungkook à.... "

Min Hee đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lên phòng gọi Jungkook bằng cái giọng ngọt sớt.

-" anh đặt mua bibimbap cho em sao? "

-" ừ, em ăn đi "

-" anh đặt 2 suất cơ mà, xuống ăn với em đi "

Cô ngồi xuống giường bên cạnh anh, cầm tay anh lay qua lay lại.

-" đừng giận em nữa, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không để anh ghen nữa được chứ? "

Anh quay sang nhìn cô.

-" anh ghen hồi nào? "

*chụt*

Cô nhướn người hôn một cái lên môi anh làm anh trợn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. Khuôn mặt nhỏ cũng phủ một tầng hồng làm anh bất giác mỉm cười, nâng cằm cô lên hôn nhẹ nhàng tách đôi môi kia ra, luồn chiếc lưỡi ranh ma của anh vào tìm kiếm cô, khẽ cắn vào môi cô làm chiếc lưỡi rụt rè di chuyển ra ngoài, Jungkook nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của cô. Đến khi Min Hee không còn dưỡng khí liền đập vào vai anh, anh nhẹ nhàng kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.

-" ya.. Đó là.... "

-" nụ hôn đầu của em chứ gì? Ya, đây cũng là nụ hôn đầu của anh đó nha "

-" hết giận em rồi chứ? "

-" ừm, tiểu bạch thỏ anh sẽ không giận em nữa đâu "

Chuyện gì rồi cũng đến, cuộc đời ai cũng có 1 lần hụt hẫng cả.

Năm Min Hee 17 tuổi.

-" Kim Min Hee, con hãy sang Mỹ với ba mẹ đi, bên này môi trường học tốt hơn "

-" mẹ à nhưng con không muốn "

-" con cãi mẹ đến cùng sao? Mẹ không muốn nói nữa, ngày mai lập tức sắp xếp sang Mỹ "

-" mẹ.. "

Jungkook đi thực tập rồi nên chẳng có ai ở nhà. Min Hee thu dọn đồ đạc, tay kéo vali ra khỏi cửa phòng mình, đối diện cô là phòng Jungkook. Cô mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ chứa toàn ảnh chụp chung của anh và cô. Ngắm nghía mãi mấy bức ảnh mà không biết khóe mắt cay cay từ lúc nào.

Cô lấy một tờ note viết vài dòng tạm biệt Jungkook vì mỗi tháng anh vẫn về nhà 1 lần. Lấy một tấm ảnh của anh và cô cho vào túi. Cô bắt taxi ra sân bay.

--------------

-"Jungkook, mẹ đây "

-" có chuyện gì vậy mẹ? "

-" Min Hee đi Mỹ định với ba mẹ rồi "

-" em ấy không tạm biệt con sao? "

-" con viết thư lại cho con "

Nói đến đây Jungkook cúp máy, bây giờ đang là giờ tập, lại còn sắp debut nữa, không thể lơ là được. Anh dặn lòng phải bình tĩnh, đến khi anh trở thành người nổi tiếng, liệu cô có còn nhớ đến anh, hay chính anh mới là người vì sự nghiệp mà quên mất cô. Bóng lưng cô gái nhỏ tóc màu nâu trầm, nụ cười tươi rói, với đôi mắt nâu xám to tròn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

-" Jungkook, có người gửi quà đến cho em này "

Anh Sejin cầm một hộp quà nhỏ được bọc bằng giấy màu đỏ, phía trên gắn một hình trái tim màu hồng đưa cho anh.

-" cảm ơn hyung "

Anh mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ cát và mẩu giấy.

" Jeon Jungkook, em Min Hee đây. Xin lỗi đã đi không báo trước với anh, báo thì anh cũng không về tiễn em được phải không? Không sao đâu, anh cũng đừng buồn, em đi rồi em vẫn sẽ trở lại . Em sẽ tới gặp anh vào một ngày nào đó. Ngày đó hãy cho em thấy anh thành công đến mức nào rồi được chứ? Jungkook! Anh hát rất hay, nhảy cũng rất giỏi, rap cũng tốt nữa, người ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một nhân tài như anh đâu! Tạm biệt anh, em cũng yêu anh Jeon Jungkook "

Chóp mũi anh cay cay. Có gì đó nghẹn lại trong cuống họng anh, anh cắn chặt môi để ngăn màng nước trong suốt bọc đôi đồng tử trào ra.

Chỉ cần em nhớ lời hứa khi xưa, tôi tin em sẽ quay về

Tôi yêu em, Kim Min Hee.





--------------------------------------

999 từ:))) không biết chèn thêm từ gì cho tròn 1000 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro