Ch10: Đem về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là: Quá lắm rồi đấy. Ta trừng mắt với bà trẻ, mở miệng định nói nặng nhẹ vài câu thì nghe thái giám hô:

- Cửu vương gia tới.

Ngay tức khắc ngoài cửa điện có bóng dáng phu quân áo đen bước vào. Hàn Mặc tới rồi. Ta khẽ vui trong lòng, ánh mắt tỏ vẻ: Còn không mau đỡ ta dậy"mặt đơ".

Hàn Mặc nhìn thấy ta quỳ, bước chân có phần nhanh hơn hằng ngày. Chàng nhanh tay đỡ ta, thanh âm lạnh buốt:

-Ai đánh thê tử của ta?

Hừ, vẫn tiết kiệm lời với người ngoài như vậy. Có điều, ta thích. Bà trẻ thái hậu giờ mới vội vã đứng dậy.

- Mặc nhi, giờ con mới tới, con tiện nhân này vô lễ với ai gia, ai gia cũng chỉ định quất một roi cảnh cáo thôi.

Ta bĩu môi, bà trẻ bây giờ giọng thì ngọt nhạt, vừa nãy giọng bà ta vẫn còn kiểu: "Đánh cho ta, cho nó què luôn cũng được". Hàn Mặc chán nản không nhiều lời:

- Thái hậu không được phép làm hại Vĩ Thanh, đây coi như lần cuối ta cảnh cáo, cũng là niệm tình mẫu tử bao năm.

Nói đoạn, chàng bế ta lên một cách không có thể thống. Ta thực sự thấy bản thân học lễ nghi nhà đế vương thật tốn sức chẳng để làm gì. Lúc đấy, giọng chàng lại vang lên.

- Còn nữa, vị ma ma đang cầm roi ở kia, phạt năm mươi trượng.

Thế chẳng là đánh chết người ta rồi à? Lần này thì thái hậu có chung ý nghĩ với ta:

- Mặc nhi, Tấn ma ma đã có tuổi, con không thể làm thế.

Nhưng Hàn Mặc không tiếp lời, bước chân vững chãi mà bế ta đi mất. Kì thật, chàng bế ta đi tới cổng nhưng vẫn chú ý cầm lấy ô của thái giám bên cạnh, đưa ô cho ta, giọng có ý chiều:

- Nàng cầm ô, hai tay ta đều bận rồi.

Đương nhiên là ta vui vẻ cầm lấy, chàng vẫn nhớ ta không thể ra nắng, dù tiết trời thu mát mẻ nhưng tới trưa đôi lúc vẫn sót lại cái nắng mùa hạ, quả là rất chu đáo. Xem ra, mấy vị anh hùng trong truyện dân gian nên mặc áo đen như Hàn Mặc mới phải. Bản thân mặc dù đã được cứu ra khỏi cung nhưng ta cũng chẳng sung sướng gì mấy, hai chân ta giờ ê ẩm, chắc là sưng vết roi rồi, lòng ta khó chịu nhìn Hàn Mặc. Nhìn xem, chân ta đau phế luôn rồi đây này. Như thể hiểu được mấy tiếng sụt sùi tủi thân của ta, Hàn Mặc mềm giọng:

- Xin lỗi, thái hậu có phần càn rỡ, là ta không chu đáo sắp xếp đi theo nàng.

Ta không biết rằng, Hàn Mặc dù hằng ngày nhàn tản, lại không nắm giữ chức vụ quan trọng trong cung nhưng rất được tôn sùng, chàng coi thường cả đế hậu, bây giờ lại hạ mình xin lỗi thê tử. Ta cũng chỉ coi lời ấy là xin lỗi bình thường, ừ hữ một cái coi như tha thứ, chàng nhanh chóng đặt ta lên xe ngựa, cởi giày, tất chân. Nhìn vết thương ta không khỏi xuýt xoa một tiếng. Chân ta hằng ngày đều trắng nõn mềm mềm bây giờ tự dưng có hai vết hằn lớn, mặc dù có giày bảo vệ nhưng bà ma ma kia ra tay quá nặng, lúc này thì ta đã rưng rưng, mắt lên án nhìn Hàn Mặc.

Chàng cũng hiểu, móc từ trong chiếc hòm bên góc xe một hộp cao, nhẹ nhàng tỉ mẩn bôi thuốc cho ta. Trong lúc đó, ta chăm chú nhìn dáng vẻ chàng bôi thuốc, cũng chăm chú nhìn vào vết thương trên chân. Đầu ta bỗng choáng váng, hình ảnh đôi chân một thiếu nữ xuất hiện, vết roi chằng chịt đầy chân. Ta nhận ra, đây là chân của ta nhưng ta chưa từng bị thương nặng như vậy. Hình như Hàn Mặc nhận ra vẻ kì lạ của ta, chàng nhẹ hỏi ta sao thế.

- Khô... Không có gì. Hàn Mặc à, chân thiếp đã từng bị thương nặng bao giờ chưa?

Chàng nhìn ta hồi lâu rồi lắc đầu

- Chưa từng.

Hàn Mặc cũng chỉ tiết lộ có thế rồi lại lẳng lặng bôi thuốc, sau đó lại nói

- Chút nữa về ta lại nấu thuốc cho nàng, thứ nhất là để chống di chứng ảo giác lần trước, sau là để tránh chân nàng nhiễm bẩn rồi sốt cao.

Chắc đó cũng chỉ là ảo giác thôi, do ta hơi xúc động... Xe ngựa nhanh chóng di chuyển về phủ cửu vương gia. Trên đường đi, lá vàng xào xạc rơi trong tiết trời hơi se lạnh, có vài cái rơi vào xe ngựa, ta thích thú nhặt những chiếc lá còn nguyên vẹn, đem khoe với Hàn Mặc:

- Mùa thu ở kinh thành đẹp quá, có gì ta rủ Nhược Lan đi ngắm cảnh được không? Chàng xem mấy chiếc lá vàng rộm này.

Hàn Mặc cũng chỉ cười cười:

- Chỉ cần nàng ngoan ngoãn uống thuốc, ở nhà dưỡng thương thì ta sẽ cho đi chơi, nhớ phải mang người bảo hộ cho hai nàng.

Ta cười hì hì, phu quân tốt với ta nhất. Về phủ, Hàn Mặc bế ta đặt lên ghế đá trong hiên đối diện hồ rồi đi vào nhà. Lúc sau, ta thấy chàng đi ra, tay cầm bông hoa có sắc tím. Ta bị hấp dẫn bởi mỹ sắc, nhìn trân trân dáng vẻ phu quân nhà mình. Ban đầu, ta nghĩ chỉ có nữ nhân mới hợp với hoa, ai ngờ nam nhân cũng sẽ có được vẻ đẹp ngoạn mục. Ta gật gù, ừm Hàn Mặc đúng là phượng hoàng giữa bầy gà, nếu tự nhận thì ta chắc là con gà may mắn nhất thế gian, hi hi. Tưởng tượng mỗi ngày đều được phu quân chăm sóc tỉ mẩn như thế này có khi thê tử thiếu nghị lực như ta hưởng dương thọ nhiều thêm mười năm.

Lại nói, có tin đồn Hàn Mặc ốm yếu mà sao ta thấy chàng có vóc dáng đáng kể, ít nhất thì cơ bụng săn chắc khỏe mạnh như người tập võ, dáng nhìn từ ngoài cũng không khác ba ca ca của ta lắm, hơn nữa đêm qua ta có chạm...

Khoan khoan, sao lại nhớ lại mấy chuyện hôm qua, ta bất giác giơ tay ôm mặt, hẳn là bây giờ đỏ ửng lên rồi. Nói chung là hôm nào đấy ta phải xem thử dáng vẻ Hàn Mặc múa kiếm tập võ. Ừ ha, ta vô đùi đét một cái, dáng người chàng như vậy chắc chắn phải tập võ biết dùng kiếm. Đang đắm chìm vài suy nghĩ bản thân thì tự dưng có tiếng Thanh Diễm:

- Tiểu thư, cô cười trông khá là... Đần.

Ta tỉnh mộng. Hài, đúng là cái đồ không có nghị lực chống lại hào quang của phu quân. Ta trừng mắt nhìn Thanh Diễm, dù ta có trông ngốc nghếch nhưng em nhắc nhở nhẹ nhàng không được à? Ai lại đi nói chủ tử như thế? Thanh Diễm lập tức im miệng, mắt đảo đi nhìn chỗ khác. Lúc này thì Hàn Mặc quay lại, trên tay cầm hai bát thuốc đen sì. Ta bất giác ôm miệng, hai bát cơ mà.

Hàn Mặc thở dài rồi móc ra từ trong áo một gói mứt, giọng buồn phiền:

- Nàng cố gắng uống, bát đầu tiên là vị thuốc ngày trước nàng từng uống, không đắng, còn bây thứ hai là cho chân của nàng.

Chàng nói đến đây là dừng, đang thương cảm ta phải uống thuốc sao. Ta biết ơn tới tận tâm can, vui vẻ nói:

- Không sao đâu, dù thuốc đắng ta cũng sẽ uống cho bằng hết.

Nói rồi ta bưng bát đầu tiên lên uống, vị khá dễ chịu y như lần trước. Bát thứ hai có mùi thảo mộc nhè nhẹ, ta mừng thầm, bát thuốc đầu tiên có mùi đắng mà không đắng, vậy thì bát này sẽ không đắng. Nhưng ta nhầm, bát thuốc này đắng làm ta rùng mình một cái, hai mắt rưng rưng cố ép nuốt nó xuống. Ta ho khùng khục, cha mẹ tổ tông ơi, cả đời con chưa từng nếm cái gì đắng đến thế, vội vơ lấy gói mứt, ta nhét liền ba miếng vào miệng. Đắng từ lưỡi xuống tá tràng chứ không đùa. Hàn Mặc có vẻ đang nhịn cười, ta ai oán nhìn một cái, chàng bình tĩnh lại rồi vuốt lưng cho ta, sau đó ngồi sang bên cạnh, vuốt mắt ta nhẹ nhàng:

- Thuốc này sẽ khiến nàng buồn ngủ, nàng dựa vào người ta tại đây đi, chút nữa ta bế nàng về phòng.

Tiếng gió làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mấy con cá nhỏ quẫy đuôi tung tăng, hai mắt như chăm chú nhìn ta, tiết trời hôm nay rất hợp ý, ta liền thiêm thiếp buồn ngủ, lúc đấy, ta dìu dịu gọi Hàn Mặc.

- Ta đây.

- Chàng gảy một khúc cho ta nghe được không? Ta thích nghe tiếng đàn của chàng, rất yên bình.

Sau đấy, Thanh Diễm hiểu ý liền đi bào phòng lấy đàn cầm tới, tiếng đàn du dương đưa ta vào mộng đánh cờ với chu công, thư thái, lại an bình, hơn nữa đã có một bờ vai cho ta dựa vào, vậy thì còn gì để lắng lo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro