Ch9: Chính sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gật đầu. Chàng vì thế mà ánh mắt trở nên thay đổi.

Khoan... Ta chợt nhận ra có gì đó không hợp lí

- "Chính sự " chàng vừa nói chẳng lẽ là...

Hàn Mặc bỗng nhếch mép yêu mị, trông nguy hiểm.

- Kho... khoan..

Mặc ta chưa nói hết câu, chàng nhấc bổng ta, vừa mạnh bạo vừa dịu dàng, đai áo của ta rơi xuống nền đất lạnh.
Ta ngạc nhiên. Chưa bao giờ ta được chứng kiến dáng vẻ này của Hàn Mặc, hình ảnh dịu dàng dần trở nên mơ hồ trong tâm trí ta.

Sợ ! Nhưng... Ta yêu chàng. Hai bàn tay buông thõng của ta bất giác đưa lên ôm lấy Hàn Mặc. Môi chàng nhè nhẹ chạm môi ta, men rượu cay truyền vào đầu lưỡi ta. Một cảm giác tê dại nhóm lên bên trong. Mặt ta đỏ ửng, hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp, vấn vít trên mặt ta. Hỉ khăn rơi xuống giường. Áo ngoài của ta cũng dần được cởi bỏ.

Chàng lại đặt lên môi ta một nụ hôn, không còn tê dại nhưng cuốn ta sâu tựa muôn trùng. Cứ thế nụ hôn của chàng ngày càng...

Gió thổi tắt ngọn đèn trong phủ. Đêm nay ta hưởng thụ rất nhiều tư vị, có đê mê, đau đớn, có tư vị lành lạnh rồi bị chàng đốt lửa nóng, nhưng ta cảm thấy rất ấm, rất ấm...

___________________________

Nằm trong vòng tay chàng, thân thể ta đau âm ỉ

- Sao chàng không làm nhẹ đi một chút chứ?

Giọng ta khàn khàn, miệng kêu đau nhức

- Ta mà nhẹ thì làm sao khiến nàng có hỉ được

Tên vô sỉ này. Chàng ta đáp lại khiến ta nghẹn lời. Dù sao thì nếu chàng có yếu, ta vẫn yêu chàng. Ta cười thầm trong lòng.

Lúc sau, ngay khi ta đã thiu thiu ngủ, chàng lật người ta lại, đè lên.

Lại nữa à...

Cuối cùng, thân ta cũng được buông tha. Lần này thì người ta không chỉ âm ỉ mà eo ta gần như gãy tới nơi, cả người mô hôi mồ kê nhễ nhại. Ai bảo thể chất chàng ốm yếu, ẻo lả, kẻ nào lôi ra tin đồn này, ta vả mặt hắn. Rút cục, Hàn Mặc cho người bê nước vào.

Thế này... thế này không phải là quá lộ liễu rồi à?

Chàng quấn chăn, bế ta tới chậu tắm, đến đây thì bản thân ta đã không chịu được, lặng lẽ thiếp đi.

Sáng hôm sau, giờ thìn ta mới tỉnh dậy, ôi... Khổ thân cái eo đau nhức của ta, bị dày vò tới một đêm...

Đầu ta ong ong, thấy Hàn Mặc đã không còn bên cạnh, đệm giường cũng không còn ấm, lúc đấy, có tiếng bước chân khe khẽ

- Tỉnh.

Mặt ta đỏ bừng. Là chàng, dù đã là phu thê nhưng với ta thì lần đầu tiên vẫn quá mãnh liệt đi? Chàng tiến đến bên giường hai tay khẽ nâng ta dậy.

- Dù ta muốn để nàng ngủ tiếp, giờ cũng đã hơi muộn nhưng vẫn phải tiến cung gặp hoàng đế và thái hậu. Nàng có thể đi được không? Đêm qua ta đã bôi thuốc, nhưng vạn nhất...

Ha, chàng nói mà mặt tỉnh như sáo, thê tử là ta đây thì lại không có tiền đồ, da mặt mỏng, mỏng tới mang tai.

Sau một hồi náo loạn sửa sang đầu tóc, rút cục ta cũng chỉnh chu cùng Hàn Mặc tiến cung. Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, gạch đỏ mái xanh bắt mắt, từng bước, từng bước, Hàn Mặc nắm lấy tay ta như dắt hài tử, đưa vào chính điện.

Phía cao cao xa hoa vời vợi kia là hoàng  đế, em trai Hàn Mặc, khuôn mặt trang trọng có phần cao ngạo của bậc đế vương. Hai ta vừa vào, hắn liền cho mọi người lùi đi hết. Chỉ trong thoáng chốc, hoàng đế uy quyền kia liền biến mất, hắn xán lại, hăm hăm hở hở, gương mặt vui vẻ, nói:

- Cửu ca, ngươi tới. Ra đây là vương phi huynh trăm phương ngàn kế cưới về. Xinh đẹp thật đấy.

Ta thấy trên trán Hàn Mặc thoáng nổi ba vạch đen rồi lại giãn xuống. Chàng thuận tay đẩy ta ra phía sau, lấy thân mình chắn tầm mấy ta.

- Làm cái gì đấy? Mất hết cả uy nghi.

- Được rồi được rồi, cửu tẩu, giờ mới chính thức gặp tẩu, người đi gặp hoàng hậu đi, Họa nhi cũng mong gặp tẩu lắm.

Họa nhi? Là tên mụ cua hoàng hậu ư?
Hoàng đế này cũng thật lạ, mấy cái lễ nghi trang trọng nhà đế vương mà nương lảm nhảm mãi chắc ghi nhớ chẳng để làm gì. Hoàng đế lẫn Hàn Mặc đều vứt ra sau đầu rồi còn đâu...

Thái giám bên cạnh hoàng đế đưa ta ra ngoài điện, cùng lúc đó, tất cả cung nữ thái giám cũng đồng loại lui ra theo ta, ta cảm thấy rất trang trọng.

Mấy vị cung nữ thái giám đưa ta tới tẩm điện của hoàng hậu. Vị hoàng hậu này rất xinh đẹp, đặc biệt, giữa đôi lông mày có một vết chu sa đỏ chót.

Ta cúi đầu hành lễ, hoàng hậu nương nương lại chỉ trợn mắt nhìn ta chằm chằm. Chắc nàng ta cũng cảm thấy thất lễ, liền an an ổn ổn ngồi yên vị như cũ. Hừm, hoàng hậu và hoàng đế quả là có tướng phu thê. Lúc sau, hoàng hậu mới nhẹ giọng hỏi một câu, nàng ta nói rất nhẹ nhàng bình thản nhưng thanh âm lại có phần quyến rũ.

-  Bổn cung nghe truyền rằng ngươi là cửu vương phi, quả là xinh đẹp mỹ mạo.

- Hoàng hậu nương nương quá khen.

- Ây chà, nương nương cái gì mà nương nương. Ngươi cứ gọi ta là Họa Họa, ta sợ cái tên mặt đơ kia kêu ta ức hiếp tẩu tẩu.

Ừm... lễ nghi của vị này cũng vứt ra sau đầu rồi. Mà khoan đã

-"Mặt đơ"?

- À, là cái tên Hàn gì đấy phu quân ngươi đó. Chả biết thế nào mà mặt cứ suốt ngày xị ra.

- Hàn Mặc với ta đâu phải thế? Rất dịu dàng đấy chứ.

Lúc này thì hoàng hậu nương nương đã bật dậy khỏi ghế, kéo ta đến ngồi người.

- Nói thật, ta sợ hắn lắm, mặt lúc nào cũng như có đám ma, đặc biệt là năm năm trước, lúc hắn biết chuyện, ta nổi hết cả da gà da vịt...

Năm năm cái gì cơ? Hình như hoàng hậu phát hiện lỡ lời, nàng ta vội vã lấp liếm.

- Không có không có, ta nhầm. Rất vui được gặp ngươi, ngươi vẫn chưa gặp thái hậu đúng không? Ta chỉ có một lời khuyên, đừng quá xúc động, cứ cố gắng nghe như đàn gảy tai trâu là được. À mà đây là quà cưới của ta, ngọc tủy hương, là đồ gia truyền rất quý, ngươi nhớ giữ, không hắn lại nổi điên. Tạm biệt, đừng mách gì với mặt đơ nhé. Người đâu, tiễn khách.

Ta vẫn chẳng hiểu gì, đã được đoàn cung nữ thái giám kẻ hô người hứng kéo đến chỗ của thái hậu. Bước vào Từ Ninh cung, khung cảnh lặng im vắng vẻ giữa xa hoa lộng lẫy

- Vậy ra là ngươi. Giờ ai gia mới gặp mặt. Gương mặt thế này, thảm nào Mặc nhi yêu thích. Năm đấy ai gia cũng không ngờ, một hồ ly tinh như ngươi có thể tỉnh lại. Ha, tạo hóa trêu ngươi.
Cái thứ tiện nhân thấp bé ngu xuẩn, chỉ vì ngươi, vì ngươi...

Đầu ta ong ong, bản thân ta còn đang lo nghĩ lấy lòng thái hậu, ai ngờ bước vào lại được nghe một tràng dài sổ vào mặt. Trong khi ta đang suy ngẫm để hiểu ý nghĩa từng từ, thái hậu đã nổi giận

- Còn không mau quỳ, hay ngươi định để ai gia bắt ngươi quỳ xuống? Thỉnh tội cũng không biết, đúng là đầu óc ngu xuẩn. Tiện nhân.

Mấy chữ tiện nhân cứ bay vòng vòng trong não ta. Xem ra thái hậu rất thích sử dụng từ này. Bỗng dưng ta bị ai đó đánh vào hai chân, bất giác quỳ xuống. Ngước mắt lên là hai vị ma ma già, tay cầm roi da, hừm, roi rất chắc chắn. Thảo nào đau.

- Tiện nhân này bước vào còn chưa hành lễ với ai gia, ai gia bảo quỳ nàng không quỳ, phạt đánh vào chân.

Hả, ta còn chưa kịp nói lời nào đã bị sổ một tràng "tiện nhân" vào mặt, nếu ta nói lúc ấy, chắc cũng bị phạt tội chen lời thái hậu! Bà trẻ này nhìn xinh đẹp mà tính tình thì xấu xa, ta bắt đầu khó chịu muốn phản kháng. Trong khi tâm hồn non nớt của ta còn đang suy nghĩ chọn từ sao cho không bị bắt bẻ, roi đầu tiên đã hạ.

Ta liền hít một ngụm khí lạnh. Bà trẻ này mới chính là người không biết làm theo lễ nghi nhất cái hoàng cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro