Ch8: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại, ta thấy bản thân mình đang ở trong xe ngựa, Hàn Mặc thì nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh ta. Mái tóc chàng đen như gỗ mun, mềm mượt như dòng sông chảy nhè nhẹ mùa thu, buộc tùy ý bằng một dải lụa trắng. Ta thầm nghĩ: ta sẽ mua tặng chàng một cây trâm bạch ngọc.

Suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Mặc bên cạnh đã mở mắt ra từ lúc nào

- Giờ xe ngựa đang đi về phủ nàng, đường còn xa, nàng cứ dựa vào vai ta ngủ tiếp cũng được.

Đang định nhắm mắt, ta lại nghĩ đến dáng vẻ tiên nhân của chàng

- Hàn Mặc

- Hửm?

- Từ nay, chàng đừng mặc đồ màu trắng nữa nhé.

Chàng cũng chẳng thèm hỏi lại vì sao mà thần sắc lại có phần vui vẻ, ta thấy khóe môi chàng khẽ cong lên, như có như không, môi bạc mở lại chỉ phát ra :"Ừm" một cái.

Ta vẫn chưa thấy trên đời này có ai vui mừng về việc nhân được lời khuyên không nên mặc gì như thế. Hừm... Đúng là kì quái...

___________________________

Thoáng cái đã gần đến ngày thành hôn. Loanh quanh trong phủ không ra ngoài gần cả tháng trời, rút cục ta không thể tuân thủ theo lời dặn của thầy thuốc. Hàn Mặc ở trong phủ tĩnh dưỡng khoảng hai tháng mà phải ra ngoài. Thật tình, ở trong phủ hai tháng thì chẳng phải là ở yên trong nhà chờ ngày gả đến gần sao?

Dắt theo Thanh Diễm, ta cùng nàng ăn mặc đơn giản tới một số của hàng nữ trang, mĩ phẩm. Son phấn trong kinh thành hầu hết đều là hàng thượng đẳng, nhất là son hoa đào và trâm bạch ngọc. Nhớ đến mái tóc của Hàn Mặc, ta quyết định cùng Thanh Diễm lục tung các cửa hàng tại kinh thành lên, tìm một chiếc.

Mái tóc chàng đen, lại bóng mượt thích hợp với ngọc trắng, kiểu dáng đơn giản. Ta tìm lấy một cây trâm ưng ý không một chút hoa văn, tâm tình vui vẻ lại muốn làm chút gì đó đặc biệt, liền bảo chủ quầy lấy thanh đao, khắc tên của ta lên thân. Lòng vui hí hửng. Ta để trâm trong hộp gỗ tử đằng rồi dùng lụa bọc lại, hi vọng chàng sẽ thích.

___________________________

Hôm nay là ngày thành thân.

Ta không biết những thiếu nữ khác sẽ cảm giác như thế nào vào ngày trọng đại nhất đời người nhưng ta cảm thấy... Thật sự bấn loạn.

Từ nay ta sẽ không còn ở cùng cha và mẫu thân mà theo Hàn Mặc về phủ cửu hoàng tử nhưng ta thật sự rất bấn loạn. Tất nhiên, chàng đối xử với ta rất tốt nhưng phụ mẫu là hai người đầu tiên ta nhận thức được khi tỉnh lại từ năm tháng trước, giờ đã phải tạm biệt rồi ư?

Từ sáng sớm, ta đã bị lôi dậy. Thanh Diễm cùng mẫu thân kéo ta từ trên giường xuống . Ta mơ mơ màng màng rửa mặt, uống một bát canh gà rồi lại mơ mơ màng màng mặc hỷ phục, vấn tóc cài trâm, mẫu thân cùng Thanh Diễm trát một mớ phấn lên mặt ta. Các cô nương khác thì có lẽ sẽ vui vẻ trong lúc họa mặt. Còn ta á? Ta thấy da mặt nặng, đầu còn nặng hơn. Cổ ta như sắp gãy, hỷ phục dù nhiều lớp nhưng còn dễ đi, đầu ta thì đành phải nhờ Thanh Diễm đỡ. Hàn Mặc ơi, mau tới đón ta đi mà. Đội khăn trùm đầu, nương dắt ta ra cổng. Tất cả gia nhân trong phủ tướng quân đều chờ ở đó, ta thấy các ca ca đứng cùng phụ thân, mặt ai cũng nghiêm túc, hình như ta còn thấy tam ca Vân Sinh nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt oán hận nhìn về phía Hàn Mặc.

Trùm khăn, ta chỉ có thể nhìn thoáng qua tấm khăn phấp phới bay. Thật tình, là ngày đại hỷ, sao ai cũng có vẻ nghiêm trọng, mẫu thân còn khóc thút thít bên cạnh. Chắc cũng chỉ còn ta và Hàn Mặc là bình tĩnh.

Ta thấy chàng nhẹ nhàng đón lấy tay ta, dìu lên kiệu, ta có thoáng nhìn thấy vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh, chỉ có điều, khóe môi cong cong thành một hình dáng hoàn mỹ...

Nhất thời, đoàn rước dâu liền khởi hành, ta nhàm chán ngồi dưỡng thần trong kiệu, chẳng suy nghĩ cảm tưởng gì nhiều về đoàn rước dâu ngày hôm nay. Ta mà biết được rằng sính lễ của phủ cửu vương gia đủ để lấp một con phố thì đã cười như nắc nẻ, thậm nếu có đuôi thì bây giờ chắc đã vẫy loạn lên vì sung sướng. Ta gả vào nhà giàu rồi, dù ta không quan tâm lắm về vấn đề tiền bạc nhưng thấy ngân bảo trang sức quý hiếm thì vẫn phải vui mừng chứ.

Tháng tám, tiết trời vào thu sớm hơn bình thường. Gió thu thổi làm rèm kiệu phấp phới bay, tiết trời mát mẻ, phù hợp cưới gả, ma chay, du hành, làm lễ. Nói chung là cái gì cũng hợp. Bản thân còn đang ngẩn ngơ thì kiệu đã dừng lại. Lúc sau, Hàn Mặc vén màn kiệu đỡ ta xuống. Chàng dắt ta đi qua chậu than, từng bước, từng bước một tiến tới lễ đường. Trước mắt liền hiện lên một đôi giày màu vàng thêu rồng oai phong lẫm liệt. Đầu ta bùm một cái.

Thập ngũ hoàng tử, nay là hoàng đế tới chủ trì hôn lễ! Chưa kịp hoàn hồn, Hàn Mặc xoay người ta lại, cử hành hôn lễ.

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái

Từ giờ, ta và chàng là phu thê cùng một thể, quyết không chia lìa, có hoạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Tới khi răng long đầu bạc... Lòng ta ấm áp, nửa đời sau, ta sẽ ở cùng chàng rồi.

Đêm tới, ta chờ Hàn Mặc ở phòng tân hôn, chàng trở lại khá sớm. Trước đây ta nghe nương nói rằng tân lang phải tiếp rượu tới tối muộn, vậy Hàn Mặc chắc là trường hợp đặc biệt. Gia nhân bị đuổi hết ra ngoài, tay chàng run run, nhẹ nhàng vén hỉ khăn. Chàng nhìn ta, đôi mắt sâu thăm thẳm dường như trốc nghệ, hai ta cứ nhìn nhau như thế, hình như ta có hơi sốt ruột.

- Thanh nhi.

Giọng nói nhu tình như nước, trầm ấm dịu dàng, ta còn chưa kịp đáp lại, chàng ôm chầm lấy ta.

- Nàng là của ta rồi.

Kì thật hôm nay tâm tình của ta rất vui, như tâm tình của chàng thì chắc phải gọi là vui chết khiếp.

- Nàng là của ta rồi, ta vui lắm. Thanh nhi...

Chàng dắt ta tới bàn, đưa một ít điểm tâm để ta cùng chàng ăn, sau đó uống rượu hợp cẩn. Kì thật, sau cái lần say lúy túy trên cầu, ta gần như đã quen uống ít rượu nhưng giờ ta lại cảm thấy hơi say. Có lẽ, cái này người ta gọi là say hạnh phúc hay say tình gì đó. Hàn Mặc thấy gương mặt ta đỏ đỏ, lại ôm chầm lấy ta.

Lần này, ta đã kịp nói gì đó.

Lục lọi trong tay áo, ta lấy ra hộp gỗ tử đàn, hai tay đưa cho chàng. Hàn Mặc cũng có vẻ tò mò, nhưng tay vẫn chầm chậm mở hộp, thấy trâm ngọc hai mắt chàng sáng lên vui sướng như trẻ con. Chỉ có điều, mặt vẫn lãnh đạm. Chàng vuốt ve tên ta trên thân trâm, khóe môi cong cong rồi bỏ xuống.

- Khụ khụ... Đây coi như quà cưới ta tặng chàng. Ừm... Chàng không cài thử à?

Đáp lại ta là âm giọng trầm thấp quen thuộc, có điều hơi khàn khàn.

- Mai thử, bây giờ, ta cùng nàng làm chuyện chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro