Ch12: Ai nghĩ ra thì tui trọng thưởng chứ tiêu đề thấy trùng nhau khổ lắm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mặc giữ ta ở nhà hai tháng, tiết trời đã gần vào tới cuối thu. Vì được dùng dược liệu tốt, chân ta đã lành hẳn, chỉ còn thấy hai vệt bé bé hồng hồng. Xin đứt cả hơi, Hàn Mặc rút cục đồng ý cho ta ra ngoài đi dạo. Liễu Nhược Lan chẳng biết nghe tin từ đâu, hăng hái rủ ta dạo cùng nàng ta, đương nhiên, đi ra ngoài đã có Hoắc Đông bảo vệ, ta cứ yên tâm thảnh thơi thích đi đâu thì đi.

Lúc Nhược Lan áo xanh ăn mặc chỉnh tề gọn gàng nhìn thấy ta liền tỏ ra hớn hở nhưng giọng nói vẫn "mẫu mực" ôn tồn hỏi nhẹ ta muốn đi đâu, nếu trước đây kinh thành đi hết rồi thì có muốn đến phủ nàng ta tham quan uống trà? Ta thấy... Đấy là một ý tưởng không hề tồi liền cũng hăng hái lôi Thanh Diễm cùng Hoắc Đông theo Nhược Lan.

Trên xe ngựa, hai ta có thảo luận một số vẫn đề khá thú vị, đại loại cũng chỉ có xưng hô thế nào cho thân thiết hay y phục mặc màu gì mới hợp.

Ta tự nêu ý kiến bản thân:

- Ta thấy mình rất hợp với màu trắng và các màu như tím hoặc hồng. Dạo gần đây ta cũng thích màu xám (cho có đôi có cặp đồng điệu cùng Hàn Mặc "đơ") phải không, Lan Lan? Thực ra ta muốn cư xử như ta thân quen với ngươi lắm ấy.

Liễu Nhược Lan cũng nói:

- Ta thấy ngươi đúng là hợp với màu sắc ấy thật, còn ta thì chỉ thích màu xanh của tre hoặc màu gỗ thôi, Thanh Thanh, thực ra ta cùng ngươi quen nhau từ hồi mới đọc chữ cơ.

Cuối cùng, ta với nàng tổng kết cuộc nói chuyện bằng cách cố gắng nhịn cười để cả hai không khúc khích cho người ngoài xe nghe thấy.

Xe ngựa nhanh chóng tới Liễu phủ, thực chất ta đã nghĩ rằng phủ thái y chỉ bé bé tầm trung giản dị, ai ngờ rằng nó nhỏ như vậy thật. Nói là tầm trung nhưng cũng đủ lớn, sân viện thiết kế giản dị ấm cúng, mấy cây phong thả lá đỏ của buổi cuối thu, cùng nắng chiều tô thành bức họa mộc mạc. Liễu Nhược Lan dắt ta ngồi bên bàn đá chỗ góc khuất của sân đình, tự tay mang trà tới pha, hỏi ta:

- Ngươi có biết ý nghĩa của hoa nhài không?

Ta ừ hữ lắc đầu, vấn đề đọc sách ta dốt đặc cán mai, ngoại trừ truyện ra tất cả các loại sách còn lại ta chỉ cần nhìn bìa đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Lan Lan nhìn ta lắc đầu:

- Hoa nhài tượng trưng cho sự trong sáng, đáng yêu, giống hệt ngươi đấy, ngốc tử. Nếu như tỉnh lại ngươi quên mất cách nhai cơm thì ta đúng là phục luôn.

Ta thấy lời nàng ta có phần trêu đùa, liền đáp trả:

- Dù ta bị nói là ngã hỏng đầu nhưng nhai cơm ta vẫn biết, chẳng qua là quên cách đi thôi.

Đến đây thì Liễu Nhược Lan phì cười, chìa ra chén trà vừa pha. Ta nhấp một ngụm, trà có mùi hoa nhài thơm ngọt, ta thích tuy vậy cũng không quên trả đũa, ta nháy nháy mắt:

- Này, ngươi thấy Hoắc Đông thế nào, ta dù tỉnh dậy có bớt thông minh đi một chút nhưng đừng tưởng ta không phát hiện ra ngươi ăn mặc còn điệu đà hơn cả ngày đi hội.

Mặt nàng ta đỏ bừng. Ha ha thật sảng khoái, Hoắc Đông đứng cách đó không xa, đoán xem hắn có nghe được gì không chứ. Ta quay ra nhìn Hoắc Đông, ta thấy mặt hắn cũng có hai rặng mây hồng... Đùa chứ? Thật á? Vậy ta chẳng phải là đang phá uyên ương à? Cứ vậy đi, ta liền phẩy tay đuổi Hoắc Đông cách xa ra ngoài, ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt tiếc nuối của Nhược Lan. Nhe răng cười, ta nói giọng đe dọa:

- Hay lắm, hóa ra ngươi lợi dụng ta để gặp tình lang à.

"Liễu Nhược Lan đỏ bừng" cúi đầu, ai chà đây là triệu chứng bệnh tương tư của người trẻ tuổi đây mà.

- Thực ra ta vẫn chưa thổ lộ với Hoắc Đông... Ngày trước ngươi thổ lộ với cửu vương gia thế nào chỉ ta một chút.

Ta sốc lần nữa, ngẫm lại chuyện ta và Hàn Mặc yêu đương đều do chàng chủ động hết, ta chỉ việc đứng một chỗ như nghé con rồi hưởng thụ thôi. Hàn Mặc tấn công kết hợp chớp nhoáng cùng mưa dầm thấm lâu, vào ngày đầu tiên gặp mặt thổ lộ chân tình, sau đó thì chàng chỉ cần nhẹ nhàng lùa con nghé là ta đây vào lồng thôi.

- Thực ra ta cũng chưa thổ lộ với Hàn Mặc.

Bây giờ thì Liễu Nhược Lan sốc:

- Thật á? Các ngươi quen nhau chính thức cũng đã gần một năm rồi, thành thân cũng thành thân rồi, thế mà ngươi vẫn còn úp úp mở mở thế này?

Thế đâu có nghĩa là tất phải thổ lộ chân tình chứ, có một số tình cảm ngầm hiểu vẫn ổn mà, hơn nữa mấy cái triệu chứng ta lỡ nói vào mấy hôm trước cũng gần như gián tiếp rồi. Ta lái chủ đề này ngay lập tức:

- Lan Lan này, ta vừa nhớ ra, ngươi có biết loại thuốc nào áp chế ảo giác mà còn có thể làm mờ chúng đi trong trí nhớ không?

Liễu Nhược Lan lắc đầu, hỏi nhẹ:

- Sao thế?

Ta ấp úng, hình như chủ đề lái tới tiếp theo hơi sai sai:

- À không, thực ra ta có một số ảo giác nên Hàn Mặc cho ta dùng thuốc đó, dùng tốt lắm, chỉ có điều uống xong ta thường ngủ rất lâu, ngươi có cách nào giúp ta tránh ngủ mê mệt không?

Nàng ta nhíu mày, thực ra... Ta chỉ muốn lấy cớ để ban đêm được buông tha thôi mà...

- Ngươi có nhớ mấy ảo giác đấy không?

Ta chẳng nhớ nổi chúng nữa, thực ra, ta chỉ biết rằng Hàn Mặc đưa ta thuốc, ta uống, thuốc không đắng lắm, nên ta đáp:

- Ta chẳng nhớ nữa, thế mới nói, Hàn Mặc rất giỏi y dược.

Thực ra ta có chút tự hào. Phu quân quyền cao chức trọng, lại nhàn rỗi, vẻ ngoài mỹ mạo, giọng nói trầm ấm, lại chiều thê tử, không vượt tường nạp thiếp, giỏi y thuật. Đấy là ngọc sáng giữa đá cuội, ta chắc phải tạo phúc kiếp trước ấy chứ.

Nhược Lan cau mày:

- Vẫn đề này ta sẽ hỏi phụ thân ta. Còn ngươi, dừng dáng vẻ đấy đi một chút, trông khá... đần.

Ta nghe tiếng Thanh Diễm khúc khích sau lưng. Được lắm, về phủ, ta cho em biết tay. Thấy đã đến giờ, ta tạm biệt Nhược Lan rồi đi về, không quên đòi thêm mấy gói trà hoa. Trên xe, ta cứ nghĩ mãi về vấn đề thổ lộ Hàn Mặc. Phu thê hòa hợp, ta rất vui, nhưng việc chàng làm cho ta quá nhiều còn ta đáp lại quá ít. Về phủ, ta thấy chàng đứng ở cổng, khẽ bước lên xe, chàng bế ta xuống. Ta lúng túng:

- Hàn Mặc, buông thiếp xuống, giữa ban ngày ban mặt chàng làm gì thế?

Ung dung, phu quân vẫn một vẻ mặc kệ dòng đời, không coi ai ra gì:

- Nàng mới khỏi chân, đi chơi một buổi có còn đau không?

Ta cảm động, chắc đây là một phần tác dụng phụ của bệnh tương tư rồi, triệu chứng của ta cũng lộ rõ rệt. Bất chợt, ta chỉ muốn ôm chàng thật chặt:

- Hàn Mặc, thiếp yêu chàng.

Chàng liền ôm ta thật chặt, hình như... Đây là "tâm linh tương thông" mà ta được nghe kể. Vai chàng hơi run run, càng ôm càng như muốn khảm ta vào lòng. Ta nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc bên tai:

- Thanh nhi, cảm ơn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro