Ch13: Hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây ta ngủ rất nhiều.  Từ tháng trước, cơn thèm ngủ ập đến, ta làm ổ trên giường cả ngày chờ mùa thu trôi qua để đông đến, ngay cả đợt tuyết đầu mùa có từ bao cũng không nhớ. Đầu óc luôn mụ mị, mỗi khi tỉnh giấc đều mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng. Ta thực sự nghi ngờ: liệu có phải Hàn Mặc lén lút cho ta uống thuốc lúc ta không để ý? Chàng đã ngưng cho ta dùng thuốc lâu rồi...

Dạo này có rất nhiều gia tộc hào môn quyền thế gửi tặng vật phẩm dược liệu quý hiếm, hoàng đế đem tặng nhiều nhất. Ta còn nhớ hôm đấy còn đang nằm trong phòng thì bị tiếng động bên ngoài gây chú ý. Bước ra cổng, ta hoa mắt chóng mặt nhìn đống vàng bạc linh chi quý báu, đầu nhẩm tính toán thấy số bạc đó đủ cho một hộ gia đình ăn no sung sướng sáu đời, liền một lệnh Thanh Diễm thu vàng bạc vào kho bảo quản gia ghi chép sau đó gọi Hàn Mặc xử lí nốt chỗ còn lại. Liễu phủ cũng gửi một chút linh đan lá thuốc cùng một ít trà hoa nhài.

Ăn nằm rửng mỡ lâu dài, rút cục ta đành mở miệng hỏi Hàn Mặc:

- Dạo này trong phủ có chuyện gì quan trọng không? Thiếp thấy nhiều người đến tặng quà.

Chàng nhàn nhạt đáp, giọng trầm trầm:

- Nàng mang thai.

Đấy là một câu nói rất ngắn gọn súc tích hàm chứa thông tin có sức sát thương cực kì gây sợ hãi. Ta liền bất tài bị dọa cho sợ hãi...

Một tin vui đột ngột. Đột ngột tới mức cả kinh thành đều biết ta có hỉ, nườm nượp xếp hàng tặng quà, ta thì lại không biết. Mà khoan, tại sao mọi người biết còn ta thì không biết? Bản thân ta có hỉ mạch mà ta lại không biết thì đó chính là chuyện cười đau lòng nhất mà ta từng nghe. Ta ai oán nhìn Hàn Mặc một cái:

- Hình như thiếp là người biết tin này cuối cùng.

Chàng đáp lại, giọng tỉnh bơ:

- Đâu có, ta nói cho nàng biết đầu tiên. Lúc đấy nàng chuẩn bị đi ngủ, ta thấy nàng có vẻ là lạ nên bắt mạch, sau đó nói luôn.

Ta đang hối hận sao khi ấy không tự vả cho tỉnh ngủ luôn đi. Con à chưa gì mẹ đã thấy mình thật vô tâm với con rồi. Nói đoạn, Hàn Mặc đứng dậy, nói phải đi hầm canh gà dưỡng thai cho ta, làm cho ta bồn chồn một chút:

- Vậy bao giờ chàng hầm xong?

Đáp lại ta, Hàn Mặc vẫn nhàn nhạt:

- Cái đấy nàng phải hỏi gà với nước hầm.

"Một chút" của ta bay sạch theo không khí ra ngoài, đến một nơi xa xôi nào đó không rõ. Lúc này, Thanh Diễm mới thò mặt ra, khẽ bước tới bên giường, giọng điệu ôn tồn.

- Tiểu thư, dạo này bên biên giới nước Xiêm đang lục đục, vương gia thường xuyên phải vào trong cung nghị sự cùng quan viên triều đình, chẳng qua dạo này cô có mang nên không để ý nhiều mà thôi.

Ta hơi hoảng, sắp có chiến sự, vậy phụ thân có phải đi đánh trận hay không? Ta lo lắng, bảo Thanh Diễm búi tóc thay y phục đi ra phủ. Lúc em ấy cài trâm, tay hơi run chọc đau ta một cái, càng làm ta phải nghĩ ngợi. Thanh Diễm lo sắp hỏng đến nơi như vậy, chiến sự chắc phải khốc liệt căng thẳng lắm rồi, liệu phụ thân có ổn không? Trường hợp xấu nhất, ta cũng muốn gặp phụ thân trước ngày xuất chinh...

Đến cổng, gia đinh canh gác ngăn không cho ta ra ngoài. Ta liền cáu kỉnh. Không cho ra? Vương phi bá chủ phủ cửu vương gia là ta đây mà còn bị ngăn cấm vô lý, ta là phụ nữ mang thai đấy nhé.

Gia đinh có vẻ sợ sệt nhưng vẫn lắp bắp cãi lý:

- Vương phi, thực...thực...thực ra đây là lệnh của vương gia, người đ...đi nói với vương gia một câu thôi... Nô tài lập tức mở cổng phủ.

Nhìn tên này có vẻ nhát gan, chắc ta dọa dẫm thêm một chút thì hắn phải tự động mời ta ra ngoài. Chưa kịp mở miệng, Hoắc Đông bất thình lình lòi ra từ đâu đấy, hành lễ đơn giản một cái rồi chen lời:

- Vương phi, đây là quân lệnh vương gia ban, dù bây giờ tên gia đinh này cho người ra ngoài, binh lính chờ sẵn trước cổng cũng ngăn lại thôi.

Ta hậm hực, tên Hoắc Đông này cứng miệng, không thể dọa dẫm, đúng là phiền phức, xuất hiện không đúng lúc một tẹo nào. Ta rủa hắn thêm khoảng mười câu trong lòng, lén làm mặt xấu rồi rời đi.

Bây giờ thì đành trút giận lên chủ mưu vậy. Nhanh nhanh bước chân, ta liền một mạch đi đến thư phòng Hàn Mặc, gần đến nơi, Thanh Diễm tự dưng hô:

- A tiểu thư, túi hương bị bẩn rồi kìa.

Túi hương hôm nay Thanh Diễm đeo cho ta là túi thêu hoa cẩm tú nọ. Ban đầu ta lo rằng đây là vật quan trọng, không dám đeo ra ngoài, bây giờ ở trong phủ suốt, thấy Thanh Diễm lấy ra cho mình dùng ngẫm cũng không sao. Nhưng mà...có sao rồi.

Chẳng biết từ đâu một cục đất đen thui được trát vào ngay giữa bông hoa, ta nhìn mà đau lòng, tháo ra đưa cho Thanh Diễm:

- Không phải em nói rằng đây là vật của một người rất quan trọng sao? Ta đeo túi hương bình thường là được, nhìn xem, bẩn mất rồi.

Thanh Diễm liền xuýt xoa:

- Bây giờ em đem về giặt ngay, tiểu thư tự vào nói chuyện với vương gia đi vậy.

Sau đó, ton ton chạy đi mất. Tự dưng, ta nghĩ đến câu thành ngữ: Bỏ của chạy lấy người. Nếu vậy, chắc ta là "của" rồi.

Bình tâm một chút, ta chầm chậm bước đến cửa thư phòng, vừa giơ tay định gõ vài cái thì đã nghe thấy âm thanh trầm thấp:

- Nàng vào đi.

Ta trợn tròn mắt. Hàn Mặc có mắt ở trước cửa sao? Mở cửa ra, ta nhìn thấy chàng ngồi bên thư án, xung quanh toàn sách cùng mấy cuộn tre khắc chi chít chữ, dáng vẻ mỏi mệt đưa tay khẽ day day trán rồi bỏ xuống.

Tâm ta liền mềm nhũn, đi tới, ngồi vào lòng chàng, hai tay quàng quanh cổ, mềm giọng hỏi thăm:

- Chàng mệt lắm à? Hay là nghỉ một chút đi, ngồi đây trò chuyện với con?

Hàn Mặc đưa tay sờ nhẹ lên bụng ta, dường như có chút dè chừng, lo lắng lực đạo hơi mạnh sẽ làm ta đau. Dịu dàng cười cười ấm áp:

- Tối nay ta mới mang canh gà tới được, nàng đói à?

Trời mới biết, ta yêu nhất là vẻ mặt dịu dàng này của chàng, lại còn đang nói tới đồ ăn nữa chứ.

- Chàng không cần làm nhiều thế đâu, việc triều chính cũng đã đủ phức tạp rồi, thiếp cùng con cũng được hạ nhân trong phủ chăm sóc cung phụng đầy đủ, không dễ đói đâu mà.

Nói tới đây ta lại hí hửng:

- Lúc thiếp đi tới đây đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho con. Chàng thấy tên Nam Hàn Trân như thế nào?

Hàn Mặc cười dìu dịu:

- Thích. Nàng về phòng đi, tối ta đem canh tới, bồi bổ cho con.

Ta sực nhớ ra chuyện chàng cấm túc mình, không cho ra phủ, liền ôm lấy tay chàng, điều chỉnh giọng nói sao cho đủ nịnh nọt:

- Phu quân, chàng cho ta ra ngoài phủ chơi chút nhé? Phu quân?

Bây giờ, ta có thể nghiêng đầu mắt long lanh hoặc dụi đầu vào ngực chàng. Đương nhiên, phương án hai dễ dàng lừa gạt người hơn, biết đâu chàng nhận ra điều gì đó, còn dễ chối. Ai ngờ ta nhận lại một câu trả lời nhanh, lẹ, súc tích mà còn đầy đủ nội dung:

- Không được.

Lại trở về bộ dáng mặt đơ rồi. Đúng là cái đồ lòng dạ sắt đá, hại ta đại kế không thành! Ngay lập tức, ta lên án:

- Tại sao?

Chàng nhìn ta bằng đôi mắt thâm trầm, sâu tựa vực thẳm không đáy, khẽ ấn đầu ta vào ngực:

- Hiện giờ chiến sự bất ổn, rất có thể sẽ ẩn giấu sát thủ do thám của địch trong kinh thành... Ta lo.

Nguy hiểm như vậy, quả thật không nên chạy loạn lung tung, nhưng mà chân ta chưa kịp chạy, tim đã đi lạc đâu mất rồi. Tâm lại mềm nhũn, ta "ừ" một tiếng, sau đó cùng chàng nhìn con một chút. Chỉ khoảng chín tháng nữa thôi, không chừng tay ta đã bồng một bé con bụ bẫm đi khoe với nương rồi.

Ta quyết định về phòng, đọc vài cuốn hí kịch giải khuây, ngồi chờ canh gà hầm. Ai biết rằng, ta không chỉ đợi được canh gà, mà còn đợi được tin dữ từ Hàn Mặc: Biên cương nhiễu loạn gay gắt, chàng cùng phụ thân và đại ca phải đi điều binh trấn áp địch. Mà Hàn Mặc đi để đại diện cho đế vương, trở thành quân sư, mưu kế đánh giặc.

Cho nên, chàng không thể không xuất đầu lộ diện ngoài quân doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro