Ch14: Mùi hương lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hàn Mặc dời kinh cùng phụ thân.

Ba vị ca ca cũng lần lượt nối gót theo sau, nghe nói phong phanh ở đâu đó rằng bị phụ thân ép đi lấy kinh nghiệm thực tiễn.

Chàng vẫn là một bộ dáng đẹp đến hại nước hại dân, một thân mặc áo giáp, tóc búi cao lại thêm vài phần anh khí nam nhi mạnh mẽ. Ta cùng nương đi tiễn, nước mắt nước mũi ta thì cứ tràn ra không ngớt, cũng may là Thanh Diễm đã lo lắng vừa đủ, sắp xếp mang theo xấp xỉ mười cái khăn tay.

Ta rất buồn rầu.

Vì sao à? Bởi vì đây chắc chắn là triệu chứng dễ xúc động của phụ nữ mang thai, bình thường ta đều là cái bộ dạng không tim không phổi, rong chơi tìm việc rảnh rỗi. Đâu có dễ bị xúc động thế này?

Đương nhiên cũng có vài phần lo lắng. Nhưng mà Hàn Mặc được bốn vị anh tài trong gia đình ta kèm cặp như thế, ta không nghĩ rằng sẽ xảy ra vấn đề đột kích gì đó gây hại. Vả lại, là quân sư, cũng sẽ không lao lên trước hứng mũi thương, chỉ đứng sau chỉ đạo trực tiếp mà thôi.

Ngược lại, cái người luôn khóc lóc vào những ngày như cưới hỏi hay hôm ta tỉnh lại là nương ta thì mặt lại là bộ dáng thoải mái tươi cười như thường ngày. Thậm chí, nương còn mang theo điểm tâm bồi bổ rồi chia cho ta hơn nửa cùng bốc ăn.

Ta không kìm nổi tò mò, sụt sịt khẽ hỏi một chút:

- Nương à, sao hôm nay người bình tĩnh thế?

An Vĩnh mẫu thân khẽ nói lại:

- Trận này đánh dễ thôi, chẳng qua lần này nhiễu loạn có lớn hơn mấy lần trước một chút. Mấy tên tổng đốc trông quản vô dụng mới bị đày về biên cương trông coi. Đã vô dụng, có chút chuyện cỏn con cũng phải ăn hại đến phụ thân con. Lần này hoàng đế kêu con rể đến đấy một chuyến chủ yếu là để dằn mặt ấy mà.

Ta câm nín, lại hỏi sao mấy lần trước nương xúc động dễ khóc thế. Vậy là nương nói thầm vào tai ta:

- Quỳ thủy, dễ xúc động.

Ta rất muốn tìm lỗ mà chui. Quyết định ngay ngắn đứng im bỏ mặc sự đời.

Hàn Mặc dán mắt vào mặt ta hồi lâu. Từ sau ngày nghe tin, ta cùng chàng quyết định chiến tranh lạnh, thi gan xem ai nhường ai. Hài, ai biết được Hàn Mặc vẫn là cái bộ dáng bảo gì nghe đấy, lại càng yêu chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, càng làm ta tâm phiền ý loạn, rút cục đầu hàng.

Ta thật sự chỉ muốn ngẩng mặt lên trời mà than: Thế quái nào mà chàng lại có tính tình tốt đến thế hả? Đến cãi lại một câu cũng không cãi. Cún con hả? Ta sắp bị chiều hư đến coi trời bằng vung rồi đó Hàn Mặc à!

Ta chậm rì rì bước đến bên con ngựa đen Hàn Mặc cưỡi, giọng vẫn còn nấc lên run run:

- Chàng đi sớm về sớm. Với...với cả không được dính líu với mấy cô bản địa ở đấy đâu đấy. Phải thủ thân như ngọc, nghe chưa! Thiếp nhà với con chờ chàng về.

Bây giờ thì cái bản mặt đơ kia mới nở ra một nụ cười cực kì dịu dàng. Ôi má ơi, đẹp lóa mắt ta rồi.

Dặn dò ba hoa chích chòe thêm một đống việc như không được bị thương, về trước ngày ta sinh thì đến giờ hành quân. Ta nhớ, ta vẫn đứng trên cổng thành vẫy tay mãi.

Nương ngồi cùng xe với ta về phủ. Trên đường, ta cứ mải ngắm tuyết rơi đến quên cả thời gian. Tự dưng, nương nói:

- Con cũng đừng buồn rầu như có tang thế, chuyến này đi nhiều thì nửa năm, ít thì bốn tháng thôi.

Cho ta hỏi: Ta trông buồn thế hả? Thôi thì đành thở dài.

Hôm nay, Thanh Diễm thay lư hương trong phòng. Rất thơm, hương vị có vài phần quen thuộc. Ta liền tò mò hỏi đôi câu đây là hương gì, Thanh Diễm kể rằng đây là hương để an thần, dưỡng thai mà Hàn Mặc tự bào chế.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, ta liền ẩn ẩn thấy buồn ngủ, gọi Thanh Diễm giúp tháo trâm, thay đồ. Lúc đấy, Thanh Diễm lại lỡ tay chọc trâm vào da đầu ta lần nữa. Ta liền phát cáu:

- Sao dạo này em hay run tay dùng trâm chọc vào đầu ta thế? Chơi vui không? Bị thương ở đâu thì phải đi chữa đi chứ.

Thanh Diễm liền bối rối cuống quýt xin lỗi, ta cũng chỉ có thể coi như bản thân đang tâm phiền ý loạn. Thế mới nói: mang thai chẳng vui gì cả.

Ta giơ tay xoa xoa cái chỗ bị chọc, lầm bầm vài câu rồi mới nằm xuống an giấc.

Ta mơ thấy một giấc mộng, thật dài, thật dài...

Trong đó có một nam nhân tóc bạc, áo khoác che phủ toàn thân, dung mạo rất đẹp nhưng lại bị khí chất lạnh lẽo che bớt phần nào, tay khẽ giơ ra đùa nghịch một cành đào đỏ mới chớm đầu xuân.

Hắn nhìn ta, môi bạc khẽ cười theo một độ cong đẹp mắt, đôi mắt phượng đen sâu thẳm lạnh lùng lại mang theo ý cười hiếm có.

Đôi mắt hắn... Mị hoặc ta.

___________________________

Me: Viết đến đây thì tui chỉ muốn nói

      - Thặc thú Dzị

:))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro