Ch16:Ánh mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm lại, số trời cũng không phụ lòng người. Tiết thanh minh, ta cùng Thanh Diễm hoan hoan hỉ hỉ giẫm lên thảm cỏ xanh mới nhú, ngắm chim én chao liệng, tay cầm kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn.

Ngắm trời ngắm đất ngắm mây xong xuôi, ta liền cúi đầu đi theo cái bóng đã ngả về tây tìm tới xe ngựa lên đường về nhà. Đang nhảy chân sáo tung tẩy, tự dưng cái đầu cúi gằm của ta bắt gặp một đôi giày trắng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người.

Ngay trong đầu ta lúc này chỉ có một ấn tượng duy nhất: Trắng.

Nếu như miêu tả hắn như trong mấy cuốn hí truyện thì sẽ là như thế này: Hắn một thân đẹp tựa thiên nhiên, đôi mắt phượng mị hoặc chúng dân, gương mặt yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh. Áo trắng không nhiễm bụi trần, áo choàng che đi mái tóc bạc như tơ lụa, bàn tay đẹp đẽ thon dài đang giơ lên đón một cành đào đỏ mới chớmv...v

Đầu ta nhanh chóng lướt qua một vòng tin đồn quanh kinh thành gần đây... Vị này không phải là cửu hoàng tử mới về kinh gần đây sao? Ngay lập tức ta ra quyết định: Giả ngu!

Ta không biết ngươi, ngươi không biết ta, cả hai chả liên quan gì đến cái khẩu dụ của vị thái tử ấy nhầm hoàng đế kia hết. Không liên quan không liên quan không liên quan, cả nhà cùng vui.

Sau cái lần cầm thương giáo huấn, phụ thân có nói với ta rằng nếu gặp phải tên hoàng tử nào thì mau chóng cách xa năm bước, không thì mệt người.

Vậy là ta nhanh chóng thực hành, cười một cái xã giao, nhanh chóng đi lướt qua. Ngụm hơi thở phào chưa kịp phun, một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Ta biết ngươi. Lục tiểu thư.

Thôi xong!!!

- Là Tư Duệ nói cho ta biết về ngươi.

Tả Tư Duệ, cái thứ bạn bè đâm sau lưng kiểu gì thế? Nghĩ cho biểu ca thì cũng phải nghĩ cho ta chứ? Bạn thanh mai từ hồi quấn tã cái kiểu này đây.

Ta liền nhanh chóng nở nụ cười mẫu mực điển hình tiểu thư tiêu chuẩn, hành một cái lễ cực kì tiêu chuẩn trước cửu hoàng tử.

Hắn nói:

- Ngay từ đầu đã nhận ra ta, tại sao không nói một câu?

Mặt ta liền ngây ra như ngỗng. Cũng đúng:

- Tin đồn của cửu hoàng tử đã lan ra khắp kinh thành, ta nhận ra nhưng chưa chắc ngài đã nhận ra ta.

Hắn cười nhẹ, ta từng nghe  Tư Duệ than vãn nhiều lần về vẻ mặt đơ của hắn, lần đầu ta biết: hắn cười. Lúc lâu sau, hắn nói:

- Tin tức về Lục tiểu thư cũng không ít đâu.

Ta liền nghẹn họng, trống mắt lên trong lòng, cuối cùng không muốn nhiều lời, vội lấp liếm:

- Xin thứ lỗi, trong phủ ta còn nhiều việc, cửu hoàng tử đi dạo thong thả.

Chân ta bước nhanh, đúng lúc này ta nghe thấy tiếng hắn:

- Dù sao cũng là người quen của Tư Duệ, từ nay ngươi cứ gọi ta là Hàn Mặc.

Ta cũng cười cười:

- Vậy gọi ta là Vĩ Thanh.

Thanh Diễm cứ cười thầm suốt dọc đường về nhà. Ta liền trừng mắt:

- Hắn cúng không phải là tên não tàn đầy tiên tới làm quen, em cười cái gì? Vui không?

Thanh Diễm vẫn cười. Ta chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần xe.

Mấy ngày sau, chắc mệt mỏi lắm đây...

___________________________

Vài hôm gần đây, thời tiết bắt đầu trở nóng, mấy nốt mẩn đo đỏ xinh xinh xuất hiện, quả thật khiến cho ta đau đầu. Vừa nằm ườn ra, ta vừa giục Thanh Diễm quạt mạnh lên.

Ngẫm lại, cái hồi ta mới quen Thanh Diễm, em ấy cũng là còn rất nhỏ.

Đơn giản là như thế này: Trong một lần ra ngoài nghịch dại chui lỗ chó, tình cờ bị kẹt, sau đấy liền phải vứt hết mặt mũi nhờ một người đẩy từ bên trong ra ngoài. Vậy nên, lần đầu bị sàm sỡ là bị Thanh Diễm sàm sỡ. Em ấy đẩy ta ra ngoài thì phải đẩy từ đâu? Ngoại trừ cái mông đang lộ ra, chả có chỗ nào là điểm nhấn hết.

Ta đã phải cực kì oan khuất cầu xin giải thích hối lộ đủ điều Thanh Diễm mới đồng ý giúp đỡ thay vì ngoạc cái mồm lên hét có trộm. Nếu không nhờ em ấy, có khi ta đã ăn vài cái roi mây rồi. Ài...nói chung là xấu mặt xấu mặt xấu mặt.

Sau đấy trong một lần tình cờ, biết được hoàn cảnh của Thanh Diễm trong phủ nghèo khổ mà còn phải nuôi một đứa em gái, ta liền hào hiệp ra tay mua chuộc ấy nhầm giúp đỡ em ấy ra khỏi hoàn cảnh lao động khó khăn. Khiến cho mọi người trong phủ cảm khái khen ngợi Lục tiểu thư ra tay tương trợ giúp đỡ. Thật ngại quá...

Nói chung là sau khi có Thanh Diễm ở bên cạnh, những lần trốn đi gây loạn ở bên ngoài với tam ca ngày càng dễ dàng hơn. Phụ thân cũng ít khi phát giác ra hơn, đời sống ta có người dễ dàng sai bảo cũng vui sướng hơn.

Hôm nay, Tư Duệ mời ta tới Hồng Túy Lâu, hình như là một chỗ ăn chơi nào đấy mới nổi rất được ưa chuộng.

Lê xác được đến nơi, lên được trên lầu, vào được phòng, quá trình dài như vậy đúng ra phải có công đền đáp. Về phần đền đáp là gì: Là tụt hứng.

Hội tiểu thư gia môn quý phái ba thành viên giờ đã lòi ra thêm hai người, là vị cửu vương gia cùng một tên cận vệ lạ hoắc lạ huơ nào đấy từ lỗ nào chui ra.

Xác nhận lại: là cực kì tụt hứng. Ta trừng mắt nhìn Tư Duệ: Ngươi cố tình đúng không!!!

Máu nóng lên não, ta đang định quay lưng lại thì Nhược Lan nhẹ gọi:

- A Thanh, mau ngồi vào bàn đi, chút nữa chúng ta cùng đi dạo phố.

Ngồi thì ngồi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro