Ch17: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí không trở nên căng thẳng vì sự xuất hiện của người khác giới. Một trắng một xanh, trông thập phần hài hòa, cả căn phòng đều hài hòa, mình ta không hài hòa. Lạ ha!

Hôm nay là lễ thả thoa đăng, mấy vị nam tử hán đại trượng phu góp vui ở đây làm cái gì. Mà không, Hàn Mặc thể chất ốm yếu, mấy chữ "hán" chữ "đại" loại bỏ.

Ta nở nụ cười không thể hiền dịu mẫu mực hơn nữa, nhìn vào khoảng không vô vọng ngồi nghe kể truyện về hồ ly chín đuôi cứu Nam Thái Tổ khỏi tay giặc, giúp vua thoát chết gang tấc, thành danh lập nước lập nghiệp lớn, sau được truy thành Hồ đại nương.

Cũng khá vui tai... Kén dâu ngày xưa sướng thật, gặp một lần chốt luôn, không cần phân biệt nam nữ đực cái, là người hay là vật, thích thì cưới.

Chuyện thế này mà Nam Thái Tổ cũng lôi ra được: bái phục bái phục.

Ngồi chán ngồi chê, Tư Duệ liền lựa lời mà nói:

- Ngồi cũng một lúc, mọi người cũng đông đủ, hay giờ chúng ta đi dạo phố, thả hoa đăng?

Ngươi còn mở miệng trước mặt ta nữa à? Lại còn dùng cái giọng điệu nhẹ như lông hồng ấy ra để ai nghe? Đi thì đi chứ! Đi nhanh, còn thoát khỏi cái tên ma trắng đang ngồi ở đây.

Ba tiểu thư vừa đứng dậy, Hàn Mặc cũng đứng dậy:

- Vừa hay, ta cũng có ý định đi dạo. Hoắc Đông, chuẩn bị túi tiền đi.

Vì mặt mũi, ta thầm chắp tay trong lòng: Mô phật, ngưng thần.

Đi dạo cả con phố, ta mua một chiếc đèn hoa đăng. Cánh hoa mềm mại hồng hồng, nhị hoa có nến đỏ còn chưa thắp.

Ta liền lôi Thanh Diễm hăng hái tới bên hồ, thắp nến, thả hoa.

Người bên thành hồ thập phần đông đúc, lại chen lấn xô đẩy làm ta có phần đứng không vững. Tự nhiên, có kẻ huých vào vai ta một cái.

Thanh Diễm đứng hình hô to: "Tiểu thư!"

Ta đứng hình thầm nghĩ:"Thôi xong!"

Thanh Diễm ơi Thanh Diễm à, thay vì đứng đấy em có thể kéo ta lại mà, hô hò lúc này chẳng có tác dụng gì hết.

Rất may, khi ta nghĩ rằng mình sẽ được  uống nước hồ thì một cánh tay vững vàng kéo ta lại.

Là Hàn Mặc. Hắn vững vàng kéo ta dậy, sao nghe bảo tên này yếu đuối cơ mà? Cánh tay xem ra cũng có lực lắm.

Thoát nạn, ta khẩn lòng hành lễ cám ơn hắn. Thật sự, đây là lần đầu tiên ta có hảo cảm với người trong hoàng thất.

Nghĩ xem, đệ nhất tiểu thư kinh thành y phục ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi... Xấu mặt xấu mặt xấu mặt.

Xem ra, cửu hoàng tử cũng không phải một tên phiền phức. Ít nhất thì, không phiền phức bằng mấy tên còn lại.

Sau vụ việc đó, Hàn Mặc liền rất tự nhiên sóng vai đi cùng ta.

Hắn có vẻ rất an nhàn tự nhiên, cũng không có gì đáng để nhấn mạnh. Sau đó hắn liền cùng ta lên xe ngựa đi về.

Lúc này, ta mới nhận ra có gì đấy không ổn.

Thế quái nào hắn lại lên xe chở ta về nhà?

- Vĩ Thanh, có gì không ổn à? Xe ngựa này ta thấy cũng tốt mà.

Hắn còn nói thêm một câu một câu cảnh tỉnh ta. Ôi mẹ ơi, đây là xe Hàn Mặc.

Còn nữa: Ôi mẹ ơi, ta còn tự nguyện lên xe cùng hắn nữa chứ! Chẳng lẽ ta lại vì mỹ sắc mà quên sạch sự đời?

Công nhận là Hàn Mặc có vẻ ngoài cực kì hút mắt. Nhưng...nhưng thế này cũng quá sai rồi chứ? Hắn gọi tên thân mật thế kia cả đoạn đường, ta lại còn đáp lại bình thường.

- Vĩ Thanh?

Tỉnh hồn, ta đáp lại:

- Ừ?

Hàn Mặc vẫn một vẻ từ tốn, môi hơi cong cong cười nhẹ, dáng vẻ khác hẳn so với khuôn mặt đơ thường ngày:

- Nghe nói ngươi hay bị nổi mẩn ngày nắng, ta có một chút hương liệu, có thể dùng thử xem. Nếu thích, ta có thể đưa thêm.

Đồ tốt, nên nhận. Cái này đã làm ta đau đầu nhiều ngày, bây giờ nghe có cách chữa, đương nhiên vui vẻ nhận.

Hàn Mặc có vẻ hài lòng với vẻ mặt của ta, lại ngồi im.

Chú ý hắn hồi lâu, ta liền đưa vài gợi ý:

- Cửu hoàng tử, ta thấy tóc ngươi đã trắng, lại hay mặc đồ trắng có phần hơi lạ. Hay ngươi chuyển sang mặc màu khác. Như tên cận vệ tên gì đấy...à Hoắc Đông của ngươi ấy, màu xanh á.

Hàn mặc im lặng, nhẹ mở miệng:

- Ta nghĩ mình không hợp với màu xanh đâu.

Ta chen mồm:

- Thế đen vậy.

Có vẻ hắn thấy có phần hợp lí, liền gật đầu:

- Đen cũng được.

Ta cùng hắn cứ thế đi một mạch về phủ.

Lúc bước xuống xe, mép váy trắng nhạt của ta kẹt giữa khung cửa. Bối rối, ta chỉ có thể cúi đầu cố kéo cho cái vạt váy tách ra mà kéo mãi không được.

Lúc này, Hàn Mặc từ tốn cúi đầu xuống, khẽ đưa bàn tay thanh mảnh kéo nhẹ một cái, váy ta đã tách ra dễ dàng nguyên vẹn.

Một đợt gió xuân mơn man trong không gian, thổi tung mái tóc đen của ta, cũng làm mái tóc Hàn Mặc bay theo gió, khẽ cuốn vào nhau, hắc bạch đan xen, ngỡ như là hai mặt đối lập, giờ lại hài hòa đến kì lạ. Vài cánh hoa đào hồng thắm từ cây đào trước cổng nhà đối diện run rẩy buông bỏ sự chống chịu trước làn gió phe phẩy, hòa vào làn gió ấy, bay tứ tung dưới ánh trăng.

Hàn Mặc dịu dàng đưa bàn tay nhặt lấy một cánh hoa trên tóc ta rồi thả trôi theo gió. Lần đầu ta thấy gương mặt hắn gần đến vậy, tỏa ra cảm giác dịu hiền như vầng trăng trên kia, giữa muôn vàn vì sao lấp lánh.

Hắn nói: "Có cánh hoa trên tóc nàng kìa"

Có lẽ, gió xuân không chỉ đem đi những cánh hoa đào mỏng manh chớm nở kia mà còn thổi nhè nhẹ vào lòng người đang chất chứa những cảm xúc khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro