Ch5: Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, một tiểu nhị dẫn ta tới căn phòng trên lầu được bày trí thanh nhã mà cũng không kém phần trang trọng. Tửu lâu Hồng Tuý cho ta ấn tượng rất tốt. Các món chính được mang lên, mùi vị đặc sắc, lại rất hợp với rượu nữ nhi hồng, ta cũng chỉ uống chút rượu, còn đâu thì đều thưởng trà bạch long tĩnh.

Lầu dưới bỗng có người kể chuyện. A, câu truyện mà ta đang nghe rất thú vị. Truyện kể về một hồ yêu vô tình phải lòng đức vua, vì muốn câu dẫn vua nên đã biến minh thành dân nữ bị ức hiếp. Nhà vua anh tuấn khi ấy cải trang vi hành, mặc bộ đồ trắng như tiên tử giáng trần. À, tên kể chuyện còn nói, hầu hết các đấng nam nhi anh hùng hảo hán đều mặc đồ trắng mà cứu người, ta thầm nghĩ, tên này quả là hiểu biết, đến anh hùng cứu mỹ nhân mặc đồ màu gì hắn cũng biết.

Đúng lúc đấy, bên ngoài có tiếng động rất lớn. Ta vội chạy ra ban công. liền thấy một tiểu thư đang bị ức hiếp. Trùng hợp! Vậy chắc là giờ anh hùng sẽ bước ra, đúng lúc đấy hảo hán bước ra thật. Ta tấm tắc khen ngợi bản thân dự liệu chuẩn xác, cơ mà ta cũng đâm ngạc nhiên. Vị anh hùng này, cư nhiên là Hoắc Đông, mà hắn không mặc đồ trắng, tên này đang mặc đồ màu lam đậm. Hắn chỉ bẻ tay côn đồ ức hiếp một cái, tên kia đã kêu oai oái bỏ chạy đi mất. Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ quay vào nói với Hàn Mặc :

- Lần sau chàng để Hoắc Đông mặc đồ màu trắng được không?

Đáp lại ta gần như là ánh mắt xem thường :

- Chuyện dân gian không nên tin. Vả lại, màu trắng:quá lộ liễu .

Ta thầm khinh thường người kể chuyện kia, đúng là truyện vớ vẩn. Tiểu nhị lại mang điểm tâm đến, đều là những món ta thích. No một bụng điểm tâm cùng trà thượng hạng, Hàn Mặc dắt ta ra khỏi phòng, tới một khu vườn ven hồ. Cầu gỗ màu son, đỏ như gạch mới nung, bắc qua hồ sen nở thơm ngát.

Ta khẽ nói :

- Đêm nay trăng đẹp quá .

- Đêm mai mới là đêm trăng tròn. Mai nàng lại đi cùng ta.

- Đêm mai có lễ gì à?

- Là lễ thả hoa đăng.

- Ừm.

Ta trầm ngâm.

- Nếu ta là con hồ ly đó, vì yêu chàng nên mới tiếp cận, liệu chàng có giết ta như vị vua đó không?

- Sẽ không...Dù có gì xảy ra, ta cũng sẽ bên cạnh nàng.

Ta ấm lòng. Nhưng lại sinh tò mò

- Có phải cha ta đã làm gì khiến ngài thề không nạp thiếp?

Giọng chàng trầm thấp truyền tới

- Là ta tự nguyện. Đánh chết cũng là ta tự nguyện.

Ta cười, ôm lấy cánh tay chàng, đầu khẽ dựa vào ngực chàng .

- Hàn Mặc, chàng thật tốt.

Từ ánh trăng, ta thấy mặt chàng hơi đỏ, dễ thương thật. Trong lòng ta càng vui vẻ hơn nữa.
___________________________

Đêm hôm sau, như đã hẹn, Hàn Mặc đưa ta đến hội. Cả kinh thành đông vui, tấp nập. Gian hàng mở ngập tràn ánh sáng, đôi chỗ có diễn ảo thuật náo nhiệt. Ta được dẫn đi đây đó, tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Lúc tìm mua đèn, ta vô tình thấy đèn hoa sen trên góc tiệm. Cánh hoa đỏ hồng được làm tỉ mỉ, ở giữa đài hoa là nến nhỏ còn chưa thắp.

- Nàng thích chứ?

- Thích!

Vừa nói, ta vừa mân mê cánh hoa giấy .

Gần như ngay lập tức, Hàn Mặc lấy ra một thỏi bạc, giọng bình tĩnh :

- Cái này, ta lấy .

Ta ngỡ ngàng, quay sang nhìn. Không đùa chứ, ta chỉ mới nói thích, vậy mà ... Chàng lại trả tới một thỏi bạc cho một cái đèn hoa đăng! May mà hắn có gia nhân lo chuyện thu chi trong phủ. Nếu không thì hẳn là phiền phức

- Không phải nàng bảo thích sao?

Ta giật mình. Như để dấu đi sự ngượng ngùng, ta vội quay mặt, đáp nhẹ:

- Ừm ...

Chàng dắt ta đến bên hồ, đèn hoa đăng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ đen phản chiếu trời cao. Ta cùng chàng thắp đèn, khẽ cúi mình, ta thả đèn lướt trên mặt nước, dòng người xô đẩy, có người xô vào ta. Mất thăng bằng, ta khẽ ngả người về phía trước, tâm ta hoảng loạn, một phần mép váy chấm xuống mặt nước. Ta đang cho rằng mình sắp được uống no nước hồ thì có hai bàn tay nắm lấy ta, kéo người ta lại.

Khẽ nghiêng mình thở phào, ta nhìn thấy một bên áo bào đen của Hàn Mặc, còn tay bên kia là của một nữ tử áo xanh. Nàng ta nhanh chóng rụt tay lại. Lúc đó, ta mới nhìn ra gương mặt nàng ta. Đó chẳng phải là vị tiểu thư hôm qua được Hoắc Đông cứu hay sao? Chưa kịp cảm ơn, nàng ta đã nói

- Vĩ Thanh, là ta, Liễu Nhược Lan, ta là bạn của ngươi. Ta cũng đã nghe tin từ cha rằng ngươi đã tỉnh. Chỉ có điều không còn nhớ gì cả. Không sao.

Ta quay đầu nhìn Hàn Mặc, ánh mắt đặt ra nghi vấn :" bạn ta ... bạn ta á "

Như thể hiểu được trong đầu ta đang nghĩ gì chàng nói

- Bằng hữu của nàng, là con gái Liễu thái y, ông ấy từng chẩn bệnh ngày nàng tỉnh lại.

Trong đầu ta " À" một cái to đùng. Nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng mình, ta mỉm cười :

- Xin lỗi, dù không nhớ ra ngươi nhưng ý tốt, ta sẽ nhận .

Nàng ta có vẻ không quen với việc ta tỏ ra xa lạ, khẽ gật đầu, Nhược Lan nhỏ giọng :

- Ta nhận ra ngươi bên kia đường mới tới. Bây giờ không có chuyện gì, sau này sẽ rủ ngươi đi đây đi đó như ngày trước. Đã có cửu vương gia bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm ... Cáo từ .

Một Hàn Mặc đã đưa ta đi khắp nơi, bây giờ thêm Nhược Lan, cuộc sống của ta cũng sẽ phong phú lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro