Ch6 : Náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tháng nữa là tới ngày đại hôn, phủ tướng quân bận gà bay chó sủa, ngày ngày mẫu thân ta đều dắt ta tới gặp một vị phu nhân để dạy nghi lễ thành hôn. Mấy điều này phu nhân đã lải nhải hơn chục lần, đến mức nhắm mắt bịt tai ta cũng có thể chép lại không thiếu một chữ. Tiết trời đã vào hè, nóng nực tới khó chịu , da ta lại hay nổi mẩn, dưới áp lực đau khổ mà vị ma ma nghiêm khắc đè lên, ta đã có một quyết định thật tuyệt vời. Lúc này không nhờ Hàn Mặc thì phải nhờ ai ?

Ngay lập tức, ta lấy ra một phong thư , viết hết oan ức đau khổ mà bản thân đang chịu lên, không những vậy, ta còn tỏ vẻ sụt sùi vài tiếng, nói rằng lâu không được ra ngoài chơi đùa cho đã, bản thân có thể không chịu được cho tới hôn lễ mà trở ốm. Hắc hắc, năng suất của Hàn Mặc cũng thật nhanh. Ngay lập tức, vị phu nhân đó được đưa  về, lí do là ta được gả đi thì chỉ cần nhàn nhã ăn no ngủ đủ trong phủ cửu vương gia là được.

Tin tức này đúng là tốt, làm náo loạn cả kinh thành, chả biết tên nào đã truyền tin tức cửu vương gia sủng thê như mạng, làm thiên hạ cảm thán, nữ nhân thì trước đó đau lòng vì phong thái trác tuyệt của Hàn Mặc, giờ lại càng nuối tiếc. Nam nhân thì thương tiếc không tìm được một nữ tử xinh đẹp như Lục tiểu thư-người đang ung dung nằm đọc hí truyện là ta đây.

Đương nhiên, ta chẳng biết những chuyện đó. Tâm hồn thiếu nữ của ta vẫn còn đang vui mừng vì đã nhặt được từ trên trời rơi xuống một vị hôn phu tuyệt vời từ mĩ mạo tới tính cách. Bây giờ thì ta chỉ cần ăn no ngủ đủ đợi ngày thành hôn, sau hôn nhân thì lại tiếp tục sống an nhàn làm vương phi.

Nhắc mới nhớ, lễ hoa đăng gặp Liễu Nhược Lan, cứ tưởng sau này sẽ có nhiều vấn đề về việc đi đây đi đó, ai ngờ đã hơn tháng mà mọi chuyện đều im ắng. Lúc ta đang thầm nghĩ xem bản thân có nên gửi thiệp mời nàng đi đâu không thì đã có hạ nhân chạy vào.

- Tiểu thư, Liễu tiểu thư phủ Liễu thái y gửi thiệp cùng ngài đi tới tháp Bảo Ngọc cầu mong cho người có một hôn lễ an bình.

Quá trùng hợp, như thể nàng ta đọc được suy nghĩ của ta, tới hai lần đều hiểu tâm ta nghĩ gì. Nhắc tới tháp Bảo Ngọc, đó là một tòa tháp năm tầng, là chốn linh thiêng được nhiều người cung phụng. Trong thiệp có nhắc rằng ta đến lúc sáng sớm mai, cũng không cần mang gì nhiều, chỉ cần ăn mặc giản dị một chút rồi thành tâm đi tới là được.

Sáng hôm sau, ta mặc bộ xiêm y màu xám đen, cài trâm bạc đơn giản rồi cùng Thanh Diễm lên xe tới chùa. Trước bậc thềm cầu thang, ta dần nhận thức được rằng bản thân giờ sẽ gặp gian truân đau khổ. Đơn giản là vì chùa Bảo Ngọc ở trên núi cao, bậc thang trăm bước, giờ cuốc bộ đi lên thì ta cũng mệt chết.

Nuốt đắng cay vào bụng, tâm ý đã định, ta nhanh chóng nhập cuộc leo thang. Khi ta hổn hển lên tới nơi thì đã thấy Nhược Lan đứng đó, thần sắc bình tĩnh mà chờ đợi. Ta cũng cố gắng bình ổn hơi thở, da dáng một tiểu thư :

- Đã để ngươi chờ lâu rồi... thứ lỗi vì giờ...  ta mới đến.

Nàng ta mỉm cười :

- Không có gì đâu, ta cũng mới tới thôi.

Ta cùng Nhược Lan sánh vai vào tháp, tháp Bảo Ngọc năm tầng mái ngói xanh lam, tỏa ra hơi thở cổ kính đã lâu. Bên cạnh là gốc cây bồ đề cổ thụ lâu năm cùng cây hoa Vô ưu tỏa hương thơm dịu nhẹ. Lúc đấy, một vị sư tiến đến, Nhược Lan nhẹ nhàng nói :

- Vĩ Thanh, đây là sư phụ trụ trì.

Hiểu ý nghĩa của câu nói trên, ngay lập tức ta thành tâm cúi đầu hành lễ. Vị sư phụ trụ trì nhìn ta hồi lâu, ông ấy đã có tuổi, ánh mắt thanh tịnh không nhiễm bụi trần.

Vị sư phụ đưa ta vào chùa. Thú thật , bản thân ta cảm giác rất quen thuộc, chùa tĩnh lặng,  ta càng ngẫm nghĩ càng thấy đầu ta ẩn ẩn đau.

Thắp hương thờ phật xong xuôi, ta lại ra ngoài. Bản thân ta luôn có hứng thú với cây cối, dưới gốc bồ đề ánh nắng ban mai chiếu lên các tán cây, cành lá xum xuê dày đặc che thành một bóng râm khổng lồ. Ta liền có ý định ngồi nghỉ một chút dưới gốc cây. Đầu vẫn ẩn đau, sau khi ngồi xuống, ta vô tình quay đầu nhìn cây Vô ưu phía xa.

Có cái gì đó đánh mạnh vào tâm hồn ta... Đau, đau quá... Ta run rẩy ôm lấy đầu, mồ hôi lạnh lã chã chạy xuống.

- Nhược Lan... Nhược Lan, giúp ta. Không phải ngươi là con Liễu thái y sao ... Giúp ta với ...

Nghe tiếng gọi của ta, Liễu Nhược Lan chạy tới, vẻ mặt nàng ta luống cuống, bối rối không biết làm sao. Lúc sau, nàng nhấc ta lên đặt trên lưng Thanh Diễm.

Thanh Diễm cõng ta xuống núi, đặt ta nằm trên xe ngựa, nhanh chóng di chuyển.

Xe đi được một đoạn ngắn, đầu ta vẫn đau như búa bổ, thế nhưng ta không đau đến ngất, ngược lại ta tỉnh táo, trí óc mơ mơ hồ hồ nhớ lại cây Vô ưu trong chùa, theo một góc độ kì lạ.

Lúc ấy, xe đột nhiên dừng lại. Lúc sau, Hàn Mặc tới. Chàng tới gần ta, tay khẽ nâng đầu ta dậy. Từ ánh mắt, ta vẫn thấy một màu đen âm trầm như dưới vực sâu, tuy vậy có vài phần đau lòng trong đó. Giọng chàng chen nỗi xót xa đã được ngụy trang, nhưng ta nghe thấy ...

- Ta bấm huyệt cho nàng.

Chỉ sau một khắc, đầu ta liền hết đau. Cố gượng người, ta thầm thấy may mắn, giọng đứt từng hơi

- Cám ơn chàng... Ta còn tưởng ta sắp chết tới nơi.

Chỉ là một câu nói đùa, vậy mà Hàn Mặc lại phản ứng kịch liệt:

- Ai nói nàng chết, nàng phải sống, thực tế là vậy. Nàng không chết, nàng sẽ yên ổn mà sống với ta, thành thân cùng ta, rồi sau đó an nhàn, ta và nàng sống tới bạch đầu giai lão.

Ta hơi bất ngờ, lúc sau, chàng dịu dàng:

- Ta đưa nàng về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro