Thanh Minh bị shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa một ngày xuân, mùi hoa mai tràn ngập khắp không gian.

Ở đối diện cây hoa mai, một con người mặc trang phục màu đen,trên trang phục thêu một đóa hoa mai đỏ rực, mái tóc đen láy buộc cao, làn da mặc dù trải qua bao nhiêu nắng gió nhưng vẫn trắng trẻo đang nằm lười trên đất ngủ.

Gió nhẹ lướt qua, ánh sáng lay động. Từ xa nhìn lại nắng vàng phủ lên mái tóc đen láy ấy như một ngọn lửa rực rỡ chói mắt.

Thanh Minh bỗng mở mắt ra nhìn vào bầu trời trong veo vài đám mây bay lác đác, bực bội đứng dậy nhìn vào đám người đang khiên trên vai những tảng đá lớn bằng ngôi nhà, hét lớn:

" Các ngươi chết hết rồi đấy à "

"Đúng vậy. Chết rồi đó... "

" Vừa lòng ngươi chưa tên chết tiệt..."

"Khừ..."

"..."

Các đệ tử Hoa Sơn bao gồm Ngũ kiếm đang chửi rủi Thanh Minh một cách thậm tệ.

Chiêu Kiệt uất ức hét lên với khuôn mặt nhợt nhạt như không còn giọt máu.

" Tên khốn kia. Ngươi sao không đi chết đi hả?"

" Ngươi muốn ta chết sao. "

Thanh Minh trả lời với khuôn mặt vô cảm rồi nói :

"Nếu ta chết thì ai dạy dỗ các ngươi đây hả? Ở cái thời của ta ấy..."

"ư...á...tên chết tiệt...khư"

"Ta muốn chết quá..."

" Ngươi là tên nhỏ nhất mà muốn dạy dỗ ai hả tên điên...ư dạ dày của ta."

Nói rồi Nhuận Tông ôm bụng ngã nhào trên đất với khuôn mặt tái bét.

"Các ngươi tập luyện cho đàng hoàng vào. Ta đi một chút rồi quay lại mà thấy các ngươi lười biếng thì tối nay khỏi ngủ luôn."

Nói rồi Thanh Minh bước đi một cách khó chịu.

Các đệ tử hoa sơn thấy cảnh đó mà mừng rỡ vì không cần phải nhìn thấy tên đó trong một khoảnh thời gian.

Ai nấy đều ngã xuống và thở hồng hộc như sắp chết đến nơi vậy. Mà đúng là sắp chết thật...

Trong phòng, Thanh Minh đang nốc một cái bình gì đó một cách hừng hực.

Hắn hiện đang ở trong thư phòng của Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn Huyền Tông. Hắn đến đây là bởi vì hắn ngửi được một mùi hương vô cùng thơm và lập tức hắn đã lao đến đây mở cái bình chứa đầy thứ nước không rõ nguồn gốc.

"Khà...rượu này ngon thật."

Và như thường lệ Thanh Minh uống nó mà không cần suy nghĩ chỉ để lại cái bình trốn trơn rồi lén lút chuồn.

Nhưng Thanh Minh nào biết thứ chứa trong bình đó là thứ làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của hắn.


Thanh Minh đi dạo một vòng rồi quay về nơi đám đệ tử hoa sơn đang tập luyện.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Thanh Minh đằng xa. Bạch Thiên hét lên với giọng vừa đủ để chỉ các đệ tử hoa sơn nghe thấy được:

"Tên tiểu tử khốn kiếp quay lại rồi mau đứng dậy tập luyện đi..."

Đệ tử hoa sơn hốt hoảng ngồi dậy rồi vung kiếm với toàn bộ khí thế.

Nhưng nào qua mắt được Thanh Minh nhà chúng ta.

"Ôi trời...các vị sư huynh sư thúc tập luyện hăng say quá nhỉ."

"Đương nhiên là vậy rồi..."

Bạch Thiên nói với giọng điệu rung rung.

"Chúng ta đã...đã vất vả tu luyện mà...ha ha ha..."

"Ồ thật vậy sao sư thúc."

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với đôi mắt đầy hung dữ khiến cho Bạch Thiên run rẩy.

"Ta...ta..."

Đột nhiên một cơn đau truyền từ bụng của Thanh Minh khiến hắn run rẩy và 'BÙM' tiếng nổ lớn khiến toàn bộ các đệ tử hoa sơn giật mình.

"Gì..gì vậy."

Bạch Thiên phản ứng nhanh nhất đưa tay ra đỡ Thanh Minh sắp ngã xuống đất.

"Con có sao...ha...cái quỷ gì vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro