Thanh Minh bị cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Thanh Minh đang tự minh vân vê tai nhỏ.

Trước mặt họ giờ đây là một Thanh Minh có hai cái tai mèo. Mà tai mèo này
lại có màu trắng sáng pha với chút hồng hào thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Họ muốn rất rất muốn sờ đôi tai đang khẽ động đậy đó nhưng cuối cùng cái gọi là 'muốn sống' đã ngăn cản ham muốn của bọn họ.

Thanh Minh người đang sở hữu đôi tai mèo mà đám người bọn họ khao khát muốn sờ lại đang chán ghét bộ dạng hiện tại của mình.

"Ư... Chưởng Môn Nhân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con vậy."

Thanh Minh nói bằng giọng cực kì kiềm chế để không la lớn lên rằng 'Rốt cuộc cái quần gì đang diễn ra vậy hả hả?'.

Huyền Tông nhìn Thanh Minh với đôi mắt vừa muốn mắng chết nó vừa muốn
yêu chiều nó vì khi nhìn nghe thấy chính miệng nó đã thừa nhận rằng đã uống cái bình mà môn chủ Đường Môn Đường Quân Nhạc gửi tới Hoa Sơn nhằm mục đích đưa cho Tiểu Tiểu nghiên cứu thêm về loại dược ông mới sáng chế nhưng chưa biết tác dụng của nó ra sao thì đã bị tên cuồng rượu này một hơi nốc sạch sẽ.

Bây giờ ông chỉ muốn mắng chết nó lại nhìn thấy cảnh đôi tai đáng yêu ấy ngoắt qua ngoắt lại là tim ông lại đập thình thịch rồi.

'A đáng yêu quá đi...'

"Khụ..."

Huyền Tông chấn chỉnh lại tiếng lòng rồi cất giọng với vẻ nghiêm chỉnh.

"Chuyện này ta đã báo với Đường môn chủ rồi. Chỉ cần đợi ông ấy đến đây giải quyết thôi."

"Đợi làm sao mà đợi được. Bây giờ con thế này đây làm sao mà đợi được chứ ..."

Thanh Minh nói với giọng ấm ức hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Từ khi có tai mèo là Thanh Minh thành mèo luôn vậy.

Nào là hở ra là bám người đặc biệt vô cùng bám chặt lấy Bạch Thiên. Hở ra ngửi lên cổ Bạch Thiên. Hở ra là trèo lên người Bạch Thiên làm ổ luôn ở đó lại không chịu rời đi khiến cho Bạch Thiên cả ngày mặt cứ đỏ bừng lên như là có bệnh ấy.

"Con cũng đừng có buồn nữa. Chẳng phải Tiểu Tiểu cũng đã khẳng định rằng
sẽ không sao ư"

Bạch Thiên người đang ở sát bên cạnh Thanh Minh nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng như đang cưng chiều vậy.

"Nhưng mà muội ấy không có nói rằng khi nào đôi tai này mới biến mất."

Thanh Minh vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào tai mèo của mình nhìn Bạch Thiên với vẻ ấm ức.

"Sư thúc..."

Hầu kết Bạch Thiên giật giật. Một thứ gì đó trong trái tim hắn đang dâng trào ra ngoài khi nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Thanh Minh.

'Lại vậy nữa rồi...'

'Bảo vệ sư điệt'

'A di đà phật...'

'Sư huynh sa ngã rồi'

'Sư thúc ơi là sư thúc...'

Ngũ kiếm cùng với tiểu sư phụ Tuệ Nhiên nhìn thấy khuôn mặt Bạch Thiên đỏ bừng khi nhìn Thanh Minh lại lắc đầu ngao ngán.

'Hết thuốc chữa thật rồi'

"Chuyện này trước hết cứ giấu đi đã. Giang hồ mà biết Thanh Minh mọc tai mèo thì sẽ loạn lên mất."

Huyền Tông nói với giọng uy nghiêm.

"Đã rõ chưa."

"Rõ thưa Chưởng mô nhân."

Vậy là đã qua vài ngày kể từ khi Thanh Minh mọc tai mèo.

Hoa Sơn cũng chẵn có gì thay đổi cả dù vậy nhưng vẫn có vài thứ thay đổi như:

Thanh Minh không còn chửi như mọi khi mà lại dễ nói chuyện hơn.

Thanh Minh không đập đầu họ như mọi khi mà lại giải thích cho họ hiểu.

Thanh Minh không ăn dồn dập như mọi khi mà lại ăn một cách từ tốn nhẹ nhàng.

...

Thiên đường.

Ôi thật là tuyệt vời làm sao.

Hoa sơn cái ngày mà Hoa Sơn không còn những tiếng hét, tiếng chửi rủa mà thay vào đó là những ngày bình yên một cách theo đúng nghĩa của nó.

"Đường môn chủ đến rồi thưa Chưởng môn nhân."

"Được rồi cảm ơn con."

Vừa vào Hoa Sơn Đường Quân Nhạc đã cảm thấy bầu không khí lạ lẫm.

'Không nghe thấy một tiếng la hét nào?'

"Ngài đến rồi Đường môn chủ."

Huyền Tông ra thế bao quyền rồi nói:

"Mời ngài vào rồi chúng ta bàn chuyện."

Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc bước vào thư phòng. Không biết từ đâu Thanh Minh đã xông vào và ngồi trước rồi. Ngũ kiếm thì chấp tay chào.

"Vào thẳng vấn đề luôn đi thuốc giải đâu.."

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh một hồi rồi lặng lẽ quay đầu đi. Tuy nhiên vô cùng dễ nhận ra rằng bờ vai ông đang run rẩy.

"Thật xin lỗi Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhưng dược này không có thuốc giải."

"Nếu vậy thì phải làm sao đây."

Thanh Minh ủ rủ làm cụp đôi tai mèo dễ thương ấy xuống.

"Không...không sao đâu Thanh Minh...đừng buồn mà."

Bạch Thiên nói với giọng lắp bắp khuôn mặt thì đã đỏ tới cổ.

"Chắc...chắc là sẽ có cách giải quyết chứ Đường môn chủ."

"Ta cũng không biết đôi tai đó biến mất nữa cứ đợi một thời gian đi đã."

Quay sang Đường Quân Nhạc hắn lại trả lời một cách bất lực.

"Được rồi."

Thanh Minh trả lời một cách chấp nhận rồi đi ra ngoài. Thấy thế Bạch Thiên cũng bước theo Thanh Minh.

"Tại sao nó lại mọc được vậy chứ."

Thanh Minh vừa nói vừa uống rượu hắn đã uống rất nhiều rồi bây giờ hắn đang say bí tỉ.

Bạch Thiên ngồi cạnh cũng uống vài bình hắn nhìn đôi tay mèo của Thanh Minh...

'Phốc...dễ thương quá đi'

"Sư thúc...đưa ta về phòng đi."

Thanh Minh bây giờ đã không còn sức đi nữa rồi.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro