Thanh Minh bị đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

------------------------------------------------------------

Bạch Thiên đưa Thanh Minh đang say không biết trời trăng gì về phòng.

'Phịch'

Đặt Thanh Minh xuống giường Bạch Thiên cúi xuống mép giường khẽ gọi:

"Thanh Minh à, tỉnh dậy tắm rồi hả ngủ."

Thanh Minh trên giường khẽ làu bàu:

"Con không thích tắm."

Bạch Thiên thở dài nhìn chằm chằm Thanh Minh cụp mắt nửa quỳ bên mép giường cởi đồ Thanh Minh.

Từng mảnh vải rơi xuống từ từ lộ ra khuôn ngực vừa săn chắc vừa mềm mại, đầu nhũ hồng hồng như đóa hoa mi nở rộ trên tuyết trắng.

Bạch Thiên ngắm nhìn cơ thể ấy, làn da trắng nõn cùng với vòng eo nhỏ nhắn mà săn chắc. Tay hắn lướt qua cổ Thanh Minh một xúc cảm mạnh mẽ làm hắn muốn cắn ngay vào làn da đó.

Bạch Thiên hơi quay đầu đi hắn biết mình không nên làm vậy với sư điệt của mình. Hắn cắn răng gục xuống hắn nên kiềm chế dục vọng dơ bẩn của mình.

Nhưng Thanh Minh không buông tha cho hắn. Nửa trên bị lộ ra nhưng Thanh Minh không quan tâm mà dán sát vào người Bạch Thiên.

"Sư thúc...nóng..."

Và rồi chuyện gì tới nó cũng tới.

Hạ bộ của Bạch Thiên bây giờ đã cương cứng. Dục vọng đã xâm chiếm lí trí của hắn.

Bạch Thiên đè Thanh Minh xuống giường. Cúi đầu ngửi lấy mùi hương hoa mai nhàn nhạt trên người Thanh Minh.

"Thanh Minh"

Bạch Thiên nói với giọng khàn khàn đôi tay của hắn từ từ tháo dây buộc tóc của Thanh Minh rồi lấy sợi dây đó buộc chặt hai tay của Thanh Minh lại.

"Thanh Minh"

"Vâng"

"Ta thích con"

Mắt Bạch Thiên dần tối đi lè lưỡi liếm đôi tai mèo của Thanh Minh.

'Rùng mình'

Xúc cảm đột ngột làm cho Thanh Minh đỏ bừng mặt. Đôi tai nhạy cảm này làm cho Thanh Minh cảm nhận được cơ thể đang dần trở nên kì lạ.

Thanh Minh vùng vẫy nhưng bây giờ hắn đã không còn sức lực gì. Đôi chân bủn rủn không thể nhấc lên nổi.

Bạch Thiên từ từ cởi phần y phục còn lại của Thanh Minh.

Đôi chân dài thon thả của Thanh Minh làm Bạch Thiên dần lộ ra thú tính của minh.

Bạch Thiên nâng đôi chân của Thanh Minh lên gác lên vai của mình. Rồi hắn cúi xuống liếm mút đôi môi mềm mại của Thanh Minh.

'Chụt...chụt...'

Tiếng mút ướt át dâm đãng tràn ra khắp phòng.

"Ưm...ưm...ư...hức...dừng..."

Thanh Minh bị Bạch Thiên hút hết dưỡng khí.

'Cái tên Bạch Thiên hôn dở tệ này.'

"Ha...ah..."

'Phốc'

Tiếng kêu phát ra khi hai đôi mối quấn lấy nhau bỗng nhiên tách ra.

"Ư...sư thúc...đừng...đừng mà..."

Bạch Thiên gập một chân của Thanh Minh lên một tay khẽ chạm vào hậu huyệt của Thanh Minh một tay thì vân vê đôi tai mèo đỏ ửng của Thanh Minh.

'Muốn cho vào'

'Soạt'

Ngón tay cho vào Thanh Minh được mội khúc thì đảo quanh. Nhiệt độ ấm áp làm nó hết sức phấn khởi lại rủ thêm bạn mình là một ngón nửa xông vào.

"Hức...ah...ah.."

Thanh Minh nào chịu được cảm giác bị vật lạ xông vào lắc mình muốn đẩy ra thì bị Bạch Thiên đè lại.

"Thanh Minh ngoan nào một lát là sẽ ổn thôi"

'Ổn ổn ổn cái con khỉ. Ông đây đang khó chịu gần chết đây này.'

Cảm thấy phía dưới đã đủ rộng. Bạch Thiên cởi y phục của chính mình. Cự vật to lớn sần sùi đang nổi gân như muốn nổ tung được giải phóng ra ngoài. Ngay lập tức nó được chủ nhân yêu quý của mình cất vào một nơi ấm áp lại chật hẹp. Lúc đầu nó muốn ngay lập tức chôn mình trong nơi ở mới nhưng do quá hẹp chủ nhân của nó buộc phải dỗ dành chủ nhân của nơi ở mới hứa rằng chỉ ở nhờ một chút thôi rồi sẽ trả. Nào ngờ mới lỏng ra một chút là chủ nhân của nó đẩy nó vào sâu như đang khá phá nơi ở mới vậy.

Thanh Minh mở to mắt ra sức hít thở 'a a ư ư' âm thanh phát ra làm Thanh Minh ngại muốn chết ngay lập tức. Mái tóc đen giờ đã rối mù. Những cú thúc mạnh mẽ của Bạch Thiên như những con sóng lớn ập vào bờ.

"Ah...á..."

Một dòng nước trắng đục bắn ra làm ướt cả bụng của Thanh Minh.

'Chết mất thôi'

"Bạch...bạch...bạch..."

Đôi tai mèo của Thanh Minh bị Bạch Thiên chơi đùa hết sức thảm thương. Nào là mút rồi cắn rồi lại mút rồi lại cắn cứ lặp đi lặp lại bây giờ cứ tưởng nó đã thuộc về Bạch Thiên mất rồi.

"Ha... Thanh Minh..ah"

Một cổ xúc cảm ấm áp truyền đến từ dưới bụng Thanh Minh.

'Ha...giết...'

Nhưng cảm giác thứ đó lại cứng thêm khiến cho Thanh Minh hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Giết...giết chết...ah...ah..."

Nhưng lời đó đã bị Bạch Thiên làm không phát ra lời tiếp theo được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro