Thanh Minh bị fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh nằm mơ, hắn mơ thấy các đệ tử Hoa Sơn từng người từng người một ngã xuống trong trận chiến đánh bại Ma Giáo đó.

Quần áo của hắn dính đầy máu. Máu của những tên tà phái và còn có máu của người đã chết trong vòng tay của hắn nữa.

Hắn cắn chặt răng thở một cách khó nhọc.

'Chưởng môn sư huynh, Thanh Tân sư đệ, Đường Bảo ngu ngốc và các đệ tử hoa sơn đều...đều...không...không...'

'Ta sẽ giết hắn...giết'

Khéo mắt Thanh Minh đã ươn ướt.

'Gia đình của hắn, huynh đệ của hắn.'

Bỗng có một bóng người trước mặt hắn hắn cảnh giác nhìn đối phương luôn cảm thấy bóng lưng này rất quen.

'Ai vậy'

"Thanh Minh à, dậy ăn cơm nào con."

Bóng hình đó dần dần hiện rõ.

"Sư...sư thúc"

'Sao sư thúc ở đây' Thanh minh tự hỏi.

"Sư thúc...ah..."

Vừa cử động một cảm giác đau điếng truyền từ nơi dưới ập tới.

"Đau...đau quá."

'Gì...gì vậy'

Cả người Thanh Minh bây giờ toàn những dấu vết của cuộc chinh chiến hôm qua để lại, khắp người chi chít dấu hôn cùng dấu tay thấy rõ nhất là ở trên eo nhìn qua cực kỳ quyến rũ.

"Ư ư..."

Một loạt hình ảnh chạy loạn trong đầu của Thanh Minh.

'Sư...sư thúc đừng...dừng...dừng lại...'

'Ha Thanh Minh con đẹp thật đấy.'

'Phựt'

Sợi dây lí trí đã đứt.

'Kiếm...kiếm'

'Giết...giết'

'Tên khốn kiếp'

"Á...hôm nay ta sẽ giết chết ngươi...tên chó chết...hự"

"Thanh Minh à có sao không con."

Bạch Thiên vội vàng đỡ lấy Thanh Minh sắp ngã xuống giường.

"Sao con lại bất cẩn thế chứ."

Nhìn Thanh Minh như vậy Bạch Thiên vừa muốn cười lai vừa lo lắng nhưng nhìn cái mặt đen sì đầy sát khí của Thanh Minh hắn ta thầm cầu nguyện cho mình.

'Chết chắc rồi.'

"HA HA HA HA...SƯ THÚC À, SƯ THÚC THÂN YÊU CỦA CON"

Thanh Minh vừa nói vừa bẻ cổ sang một bên rồi lại bẻ sang bên còn lại.

"RẦM"

Tiếng động phát ra làm rung chuyển cả Hoa Sơn.

Ngũ Kiếm nghe thấy tiếng động thì đều tỏ vẻ bình thản.

'Tỉnh dậy rồi đó à'

'Ngày này cuối cùng cũng đã tới'

'Nên làm mộ cho sư thúc ở đâu nhỉ'

'Cầu cho Bạch Thiên đạo trưởng an nghỉ...A di đà phật'

'Ủng hộ Thanh Minh'

'Lại tốn thêm dược liệu nữa rồi.'

Cầu chúc cho Bạch Thiên sư thúc siêu thoát.

************************************

Bạch Thiên lén lút nhìn sắc mặt của Thanh Minh, cẩn thận dò hỏi:

"anh inh à, on òn hó ịu ở âu ông"

Nhìn kĩ thì bây giờ toàn thân Bạch Thiên toàn là dấu nấm đấm còn cái đầu thì y như trồng trên đó cả chục củ khoai vậy, máu mũi chảy ra như suối vậy.

'Y như người chết luôn'

'Có khác gì mấy tên tà phái đâu. Đều bị cho ăn đập nhừ tử đó thôi.'

'Tại sao lại còn sống được vậy nhỉ'

'Không chết à. Hên thật.'

'Đức phật đã che chở cho ngài.'

Nhìn bộ dạng của Bạch Thiên, Ngũ Kiếm đều 'thương' tiếc cho hắn.

'Mình có ra tay nặng quá không vậy nhỉ, nhìn hơi đáng thương. Không, từ đời nào mà ta lại thương hại tên súc sinh không bằng cầm thú như vậy chứ, thế là còn nhân từ với hắn đấy. Khừ'

"Quỳ đàng quàng vào cho ta" Thanh Minh hét lớn hết sức có thể.

Bộ dáng hiện tại của Thanh Minh có khác gì Bạch Thiên đâu. Cổ họng thì đau không chịu được, môi thì sưng đỏ do bị hôn quá mức, eo đau như vừa trải qua một cuộc chiến tranh giành lãnh địa vậy. Không kể cả chỗ đó đó nữa. Thanh Minh vừa đau vừa ấm ức nữa.

'Uống có 'vài ba' bình rượu mà tại sao lại thành như này.'

Chỉ tiếc tại do cơ thể Thanh Minh không tiện chứ nếu không là Bạch Thiên đã chầu Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lâu rồi.

"Khụ Thanh Minh à con bớt giận đi."

Huyền Tông nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Chuyện này dù sao cũng xảy ra rồi tha cho Bạch Thiên một mạng đi con."

"Tại sao chứ ạ."

"Dù sao nó cũng biết sai rồi mà."

Nhìn bộ dạng quỳ của Bạch Thiên, Huyền Tông thở dài.

'Sao lại làm ra chuyện ngu ngốc vậy hả con.'

"Với lại chẳng phải con đã hết bệnh rồi sao."

Nghe Huyền Tông nói, Thanh Minh bỗng giật minh rồi giơ tay lên sờ tóc của mình.

'Biến mất rồi.'

Đôi tai mèo đã biến mất và vì một vài nguyên nhân nào đó nó đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Thanh Minh à, tha cho Bạch Thiên đi nha con."

Nhìn vẻ mặt vang nài của Huyền Tông, Thanh Minh cũng đành chấp nhận nhưng...

"Phải tập luyện gấp 1000 lần kể từ bây giờ"

"Sao cơ"

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với vẻ mặt đầy hoang mang.

"1...1000 lần."

"Đúng vậy."

"Không..."

"Sư thúc à, ta còn gọi tiếng 'sư thúc' này là đã nhân nhượng lắm rồi đấy nhá. Hay là muốn ta cho sư thúc đầu lìa khỏi cổ luôn nhỉ. HỬM."

"Ta biết rồi"

Bạch Thiên nói với giọng điệu run rẩy. Hai hàng nước mắt của hắn lăn dài trên má.

'Đáng đời'

'Hơi tội nghiệp nhỉ'

Mà cũng đáng thôi, được trải qua một đêm ngàn vàng với Thanh Minh của chúng ta mà. Cố lên Bạch Thiên sư thúc ơi con đường phía trước còn dài lắm.

-END- chính truyện nhưng sẽ có ngoại truyện của cp này và những cp khác





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro