[Trường Thanh] Bắt được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Abo.

Thiết lập nhân vật:

Trường Nhất Tiếu: Đại càn nguyên

Thanh Minh: Càn nguyên

Giới thiệu đầu: Đại càn nguyên mạnh hơn Càn nguyên có nghĩa là Trường Nhất Tiếu sẽ đè Thanh Minh.
_________________________________________

Từ khi Thanh Minh phân hóa thành Càn nguyên thì luôn nghe những câu nói bông đùa của lũ đệ tử Hoa Sơn.

"Không biết có Khôn trạch nào chịu gã cho tên Càn nguyên điên khùng này không nhỉ"

"Khôn trạch nào mà lấy phải Thanh Minh chắc là tích nghiệp 3 đời."

"..."

Tuy rằng mấy đệ tử Hoa Sơn nói xong câu này đều bị đánh bầm dập rồi ném xuống núi nhưng đều chứng nào tật nấy.

Thanh Minh thừa nhận rằng chính mình có hơi không bình thường nhưng mình cũng là người luôn bảo vệ các Khôn trạch.

Nhưng mà ông trời đã định sẵn rằng không có một Khôn trạch nào phù hợp với Thanh Minh.

Cho nên đến giờ Thanh Minh vẫn đang 'ế'

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong cuộc đối đầu với Ma giáo ở Giang Nam.

Sau khi tên Giáo chủ ma giáo chết và đám tàn dư bị bắt lại. Trường Nhất Tiếu đã mời Thanh Minh đến Tà Bá Liên dạo chơi vài ngày.

Và đương nhiên là Thanh Minh từ chối rồi, có đập đầu mất trí nhớ mới đồng ý.

Chuyện thần kì là Thanh Minh lại muốn do thám tình hình ở tà phái mà lại gật đầu đồng ý mới lạ chứ.

Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Thanh Minh biết Trường Nhất Tiếu là một alpha vô cùng mạnh.

Một lần Thanh Minh từng ngửi được mùi hương của Trường Nhất Tiếu.

'Là mùi rượu'

Hương rượu thơm ngát lại mang theo tính áp chế cực mạnh làm cho trái tim của Thanh Minh đập thình thịch.

Rất ít người có mùi hương mạnh hơn Thanh Minh. Có thể nói Thanh Minh là một Càn nguyên mạnh nhất.

'Hưm, thật là đáng mong chờ'

Thanh Minh rất thích kẻ thù mạnh hơn mình vì khi chiến đấu với họ Thanh Minh sẽ càng mạnh hơn.

************************************

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp mời ngồi"

Trên gian phòng có 2 con người đang ngồi đối diện nhau.

"Ngươi không cần làm ra hành động mắc ói đó đâu. Nó khiến ta cảm thấy muốn giết ngươi ngay lập tức."

Thanh Minh cảm thấy nực cười khi Trường Nhất Tiếu lại cư xử một cách lạ lùng như vậy.

Nhất Tiếu cười khẽ rồi trả lời.

"Ha ha ngươi đã nói vậy rồi thì ta làm sao dám cãi lại lời của ngươi đây."

Thanh Minh nhếch mép trước phản ứng đó của Trường Nhất Tiếu.

"Hửm, nghe lời phết đó nhỉ. Đúng là chú chó ngoan."

"Ngươi..."

"Được rồi Hỗ Gia Danh, ngươi ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"Nhưng mà thưa Minh chủ..."

"Ra ngoài"

"Vâng"

Hỗ Gia Danh lặng lẽ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Nào, Hoa Sơn Kiếm Hiệp ngươi thử uống rượu này xem."

Trường Nhất Tiếu rót rượu rồi đưa cho Thanh Minh.

Thanh Minh chẳng do dự gì mà uống hết rượu.

"Khà. Đúng là rượu ngon."

"Vậy sao..."

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Thanh Minh.

"Ngươi không sợ ta bỏ độc à."

"Ha không độc nào mà ta không giải được cả."

"Ngươi tự tin đấy nhỉ."

Trường Nhất Tiếu bậc cười trước thái độ kiêu ngào của Thanh Minh.

"Được rồi, ngươi nói đi. Ngươi muốn nói với ta chuyện gì đây."

Thanh Minh sau khi uống hết bình rượu lại nói.

"Chẳng có lí nào mà một kẻ tà phái như ngươi lại tự nhiên mời ta đến đây cả."

Nhìn Thanh Minh đi nói thẳng vào vấn đề như vậy Trường Nhất Tiếu cũng chẳng muốn vòng vo nữa.

"Đúng vậy, ta có việc muốn nhờ ngươi đây."

Nói xong Trường Nhất Tiếu thả mùi hương của mình ra ngoài.

"Ngươi thấy sao hả."

Ngửi thấy mùi của Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh cau mày lại.

"Sao là sao."

"Có phải ngươi không có bài xích với mùi hương của ta đúng không?"

Nghe Trường Nhất Tiếu nói vậy thì Thanh Minh chợt giật mình.

"Mùi của ngươi thúi như vậy làm sao có thể ảnh hưởng được ta chứ."

"Thiệt không."

"Đương nhiên rồi."

Thanh Minh nói với vẻ chắc nịch tuy rằng mùi của Trường Nhất Tiếu vô cùng mạnh nhưng Thanh Minh lại chẳng có một chút cảm giác bài xích gì cả.

"Ta muốn đánh dấu ngươi."

"Gì?"

"Ta nói là ngươi hãy để ta làm bạn đời của ngươi đi."

"Ha chắc là ngươi muốn chết lắm rồi nhỉ."

Thanh Minh vừa nói vừa rút kiếm ra.

"Không đâu ta rất muốn sống mà."

"Vậy sao ngươi lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể đánh dấu một Càn nguyên như ta vậy hả tên khốn kiếp."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp à, chắc là ngươi từng nghe tới Đại càn nguyên chứ nhỉ."

Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa bước tới gần Thanh Minh tin tức tố cũng theo đó mà bao lấy Thanh Minh.

"Đại càn nguyên có thể đánh dấu Càn nguyên."

"..."

"Đại càn nguyên là giới tính cao cấp hơn cả Càn nguyên, có thể đánh dấu Càn nguyên, Khôn trạch và cả Trung dung nữa."

"Ngươi có thể đánh dấu bất kì ai mà sao cứ phải là ta."

Thanh Minh không thể hiểu nổi.

"Mùi hương của ta không phải người nào cũng có thể chịu đựng được nhưng ngươi lại không hề bài xích với nó, điều đó chứng minh ngươi là bạn đời của ta."

"..."

"Ngươi biết mùi hương của ta là mùi gì không?"

"Không biết và càng không muốn biết ."

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh với
ánh mắt cưng chiều.

"Ngươi biết. Bởi vì mùi hương của ta là mùi mà ngươi vô cùng thích đó."

"..."

"Là mùi rượu."

"Khư"

"Ha ha nếu rượu kết hợp với hoa mai thì sao nhỉ."

Mùi hương trên người Thanh Minh không biết là đã ra ngoài từ lức nào.

"Là mỹ tửu."

Nói rồi Trường Nhất Tiếu cuối đầu xuống tay hắn nâng cằm của Thanh Minh lên cắm thẳng môi mình xuống.

"Chụt"

'Ta bắt được ngươi rồi. Mèo con của ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro