Thanh Mjnh bj mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đại chiến với Ma giáo, tên Giáo chủ gần như đã bị Thanh Minh đánh bại nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, hắn đã dùng toàn bộ sức lực còn lại giáng một cú thật mạnh vào đầu của Thanh Minh.

-----------------------------------------------------------

"Thanh Minh à, tỉnh lại đi con."

Bạch Thiên nói với giọng lo lắng. Hiện tại Ma giáo đã rút lui và họ đã đưa Thanh Minh ngất xỉu về lại Hoa Sơn. Đường Tiểu Tiểu đã xử lí vết thương trên người Thanh Minh và giờ hắn chẳng khác nào một cái xác ướp cả.

Thanh Minh mở mắt ra, hình ảnh mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng hơn. Bạch Thiên cảm nhận Thanh Minh đã tỉnh lại thì hét lớn:

"Cái tên khốn kiếp này, sao con lại lao đầu vào tên quái vật kia một mình vậy hả."

Thanh Minh xoay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

"Ngươi là ai thế?"

Trong nháy mắt, Bạch Thiên cứng đờ lại.

Thanh Minh thở hắc ra một hơi, bây giờ
toàn thân hắn đều đau, đau đến mức khiến hắn hít thở không thông.

"Thanh Minh à, nếu con đã tỉnh rồi thì đừng hù dọa mọi người nữa." Bên mép giường là một người trung niên với chùm râu dày nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng không ai khác là Huyền Tông.

'Người này lại là ai nữa. Sao ta lại cảm thấy quen thuộc đến vậy nhỉ.'

"Đau..." Hiện tại Thanh Minh đau tới mức chết đi sống lại làm gì để ý đến mọi người đều đang lo lắng cho hắn.

"Mau..mau gọi Tiểu Tiểu." Nhuận Tông là nhanh trí phát hiện biểu cảm lạ thường của Thanh Minh vội vàng đi tìm Tiểu Tiểu.

"Tiểu Tiểu, sao rồi?" Huyền Tông lo lắng nhìn vào cơ thể đầy dây băng của Thanh Minh."Nó có sao không."

"Không sao đâu Chưởng môn nhân, huynh ấy không chết được đâu chỉ là hình như huynh ấy đã bị mất trí nhớ mà thôi."

"Mất trí nhớ?" Huyền Tông hoang mang hỏi lại.

"Vâng. Có thể huynh ấy chỉ quên đi một chút hoặc là quên hết tất cả."

"Quên hết tất cả sao?"

Đường Tiểu Tiểu an ủi Huyền Tông "Nhưng chắc là sẽ nhanh nhớ lại thôi."

"Có cách nào khiến nó nhớ lại nhanh hơn không." Hiện giờ tình hình đang rất căng thẳng mà Thanh Minh lại mất trí nhớ thì Thiên Hữu Minh biết làm sao đây.

"Có ạ, chính là đem những chuyện gây ấn tượng với sư huynh lặp lại lần nữa đấy ạ. Điều đó giúp kích thích làm huynh ấy khôi phục trí nhớ đó thưa Chưởng môn nhân."

"Được rồi, con cũng đã vất vả rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Thấy Tiểu Tiểu vất vả như vậy ông cũng vô cùng thương xót nhưng bây giờ điều quan trọng là giúp Thanh Minh khôi phục lại trí nhớ đã.

"Bạch Thiên."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

"Việc làm Thanh Minh nhớ lại ta giao cho con làm nhé."

"Tuân lệnh Chưởng môn nhân."

Ngày hôm sau, một lần nữa Thanh Minh tỉnh dậy. Hắn quan sát kĩ từng người đến gần hắn. Họ đều nói những gì mà hắn không thể hiểu được.

Bọn họ đang tụ tập lại một chỗ bàn tán cái gì đó.

"Vậy giờ thì việc gì làm cho Thanh Minh ấn tượng nhất." Bạch Thiên nhìn lần lượt vào mặt những kẻ đang xúm xùm tại đây.

"Con nghĩ là tiền ạ. Nó bị ám ảnh bởi tiền mà." Chiêu Kiệt đưa ra ý kiến đầu tiên.

"Hừm cũng có thể là bọn tà phái, như Lục Lâm Vương chẳng hạn." Bạch Thương nói với đưa ra ý kiến thứ 2.

"Con lại nghĩ là rượu. Nó thích uống rượu nhất còn gì." Nhuận Tông cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta lại nghĩ là Ma giáo. Chỉ cần nghe thấy thôi thì nó cũng điên lên rồi." Bạch Thiên suy nghĩ.

"A di đà phật, bần đạo cũng chỉ góp ý thôi chứ chẳng có ý chê bai gì. Hay là chúng ta nhắc lại chuyện Hoa Sơn bị đuổi khỏi Cửu Bang Nhất Phái đi."

"Ý kiến này cũng được đó. Hay là chúng ta thử hết luôn một lần xem sao." Bạch Thiên chốt lại ý kiến.

"Cứ làm vậy đi. Nhớ cẩn thận coi chừng bị đánh đó nhé"

"Vâng."

Nói rồi tất cả cùng xoay đầu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đăm chiêu.

'Sao ta cứ có cảm giác khó chịu thế nhỉ.'

"...."

"...."

************************************

"Ư...Á ta chịu hết nổi rồi. Các ngươi cút hết đi...Á..."

"Thanh Minh à, con thật sự quên Hoa Sơn rồi sao." Bạch Thiên vừa nói vừa ôm tay Thanh Minh lại khong cho hắn chạy đi.

"Huynh đã nhớ ra chưa?" Tiểu Tiểu thì nắm lấy cái chân của hắn.

"Nhớ chưa." Lưu Lê Thuyết thì nắm lấy tóc Thanh Minh lắc qua lắc lại.

"Tà phái, Ma giáo, hết tiền, hết rượu rồi Thanh Minh." Chiêu Kiệt vừa la ó vừa khóc lóc om sòm.

"Các ngươi diễn vừa vừa thôi. Ta đã nhớ rồi...nhớ rồi."

"Nhớ rồi sao?" Bạch Thiên nghi ngờ hỏi lại."Vậy ta là ai?"

"Đồng Long à..."

"A...được rồi, con nhớ lại là tốt rồi." Bạch Thiên tức giận cắt ngăn lời của Thanh Minh.

"Sao? Ta nhớ lại làm các ngươi tiếc nuối lắm à." Hắn nhe hàm răng trắng buốt cười một cách đầy man rợ.

"Chắc các ngươi nhớ nắm đấm này của ta lắm rồi nhỉ."

"...."

"Khư khư khư. Nào ta tới đây."

'A, tại sao họ không giết tên này trong lúc hắn mất trí nhớ vậy nhỉ'

Bây giờ họ có hối hận cũng đã quá muộn màng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro