Một chiếc Thanh Minh đáng yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaaaa"
Một tiếng hét thất thanh vang lên, chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác ngoài Hoa Sơn Cuồng Khuyển của chúng ta. Mọi người hốt hoảng chạy đến phòng của Thanh Minh, nơi xảy ra tiếng hét.

"Thanh Minh, có chuyện gì vậy? Mau mở cửa đi " căn phòng đã bị khóa trái. Bạch Thiên lo lắng đập cửa. Tiếng hét của Thanh Minh không giống tiếng la mà thường ngày hắn la hét bọn họ, nó mang theo một tia ngạc nhiên cùng hoảng sợ.

"Thanh Minh, nếu con không ra ngoài. Ta sẽ phá cửa vào đó."

"Thanh Minh."

"Không ổn rồi Chưởng môn nhân, người lui về sau đi, con sẽ phá cửa xông vào."

Bạch Thiên trực tiếp đạp cửa xông vào mà không nhiều lời. Mọi người như nước tràn vào phòng, tất cả đều khá sốc trước cảnh tượng họ nhìn thấy.

Một đứa bé tầm 6 tuổi.

Mọi người đều ngầm thừa nhận rằng đứa bé giống Thanh Minh như 2 giọt nước. Mái tóc đen dài, đôi mắt màu đỏ to tròn lấp lánh, hai má phúng phính như bánh bao. Đứa bé với gương mặt bình tĩnh nhưng thu mình vào một góc tường.

"Thanh Minh có con trai sao?" Chiêu Kiệt với vẻ mặt hoang mang nhìn xung quanh. Mọi người khi nãy còn ồn ào nhưng giờ đây lại chết lặng, ai nấy mở to đôi mắt nhìn đứa bé dễ thương trước mặt.

"Thanh...Thanh Minh."

"Ừ"

Một tiếng đáp lời đó đã phủ nhận câu hỏi của Chiêu Kiệt. Tiểu Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen láy cũng theo đó mà rũ xuống.

"Làm sao?"

Đám người nào đó tim đập thình thịch bất giác đưa tay lên mà vuốt ve lòng ngực mình.

_______________________________________

Miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường yêu quý. Thanh Minh đứng dậy, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm chặt lấy mép áo. Có lẽ sau khi biến nhỏ bây giờ chiếc Thanh Minh đang mặt trên người to gấp 3 lần cơ thể hiện tại thật khiến người ta muốn bắt nạt quá đi mà. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều lấy tay bịt chặt lấy mũi ngăn máu mũi chảy ra.

Thanh Minh đánh mắt không tự nhiên, nhìn lên đám người cơ bắp săn chắc đang cố gắn kìm nén kia mà phập phồng tức giận.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Tiếng la nhỏ bé mà yếu ớt làm sao. Cơ thể Thanh Minh bây giờ chẳng khác gì lúc hắn mới nhập vào cơ thể Thảo Tam, ốm yếu, chạm một cái là vỡ vậy. Thanh Minh thở dài, muốn xuống giường nhưng đôi chân ngắn ngủn không chạm tới đất làm hắn suýt nữa lộn nhào, may mà Bạch Thiên đỡ kịp.

"Mau đi chuẩn bị bộ đồ vừa vặn cho ta, nhanh lên." Thanh âm lãnh đạm được thay thế bằng sự trong trẻo đáng yêu lạ lẫm. 'Đáng yêu quá mức rồi đó'.

"Vâng, muội đi ngay đây." Tiểu Tiểu xung phong chuẩn bị đồ cho Thanh Minh. Không biết Thanh Minh có nhìn nhầm không mà vị sư muội này của hắn có chút khẩn trương.

Nhìn theo bóng Tiểu Tiểu rời đi, Bạch Thiên đảo mắt nghiêm túc nhìn Thanh Minh.

"Thanh Minh, sao bỗng nhiên con lại trở thành như vậy?"

Thanh Minh trầm mặt trước câu hỏi của Bạch Thiên, bầu không khí cũng theo vậy mà lắng xuống. Thanh Minh nghiêm túc lục lại trí nhớ của mình.

"Hừm, ta nhớ là hôm qua chỉ có đánh à không là huấn luyện cho mọi người, sau đó đi ăn rồi đi tắm, tiếp đó là lên giường vần công, sau đó thì..."

"Thì sao?"

"Thì...thì bị nhập ma nhưng ta đã điều chỉnh lại khí huyết rồi nhưng sáng đạy thì lại như ra như này. Đó, chuyện là vậy đó."

Khi nghe Thanh Minh kể xong, biểu cảm của mọi người liền trở nên vi diệu. Chiêu Kiệt trán thì nổi gân nhìn như muốn giết người đến nơi vậy. Nhuận Tông thì nín cười quay mặt sang chỗ khác. Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh bằng ánh nhìn vô cùng triều mến, Tuệ Nhiên thì ngẩn người, Huyền Tông cùng Bạch Thiên xoa xoa thái dương.

Thanh Minh cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đám người bọn họ.

'Thật là mất mặt quá đi. Ta là ai cơ chứ. Là Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ đã tiêu diệt thiên ma mà lai vì tu luyện mà biến thành trẻ con sao.'

'Một thời lẫy lừng của ta.'

_____^_^_______^_^__________^_^_______

Ngồi trước gương, Thanh Minh nghiêm túc nhìn vào gương mặt non nớt này, gật đầu vài cái, không tệ.

Tiểu Thanh Minh vô cùng đáng yêu đang ngắm chính mình trong gương. Thân hình mảnh mai, chiều cao vừa đủ,gương mặt đẹp, nhìn vào là động tâm. Kết hợp với y phục mà Tiểu Tiểu đưa tới đúng là sự kết hợp trên cả tuyệt vời. Bộ y phục thường ngày Thanh Minh vẫn mặc nhưng giờ tuy nó nhỏ hơn nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà quan trọng hơn...

Mấy người này đang làm gì thế?

Trong phòng Thanh Minh, Ngũ Kiếm đang chia nhau mỗi người một gốc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Mỗi người một nơi nhưng biểu cảm lại giống hệt nhau.'Đáng yêu quá đi'.

Thanh Minh hiện giờ chẳng khác gì một thiên thần nhỏ đang ẩn mình dưới trần gian. Bây giờ bon họ vô cùng muốn xông tới ôm hôn Thanh Minh.

'Thật đáng sợ, phải tìm cách biến lại về như cũ thôi.'

Thanh Minh thở dài rồi bước ra khỏi phòng, hiện tại hắn đang ở Hoa Sơn chứ ở nơi khác là không biết phải làm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro