Một chiếc Thanh Minh đáng yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thanh Minh khiến hắn khó chịu. Ngạc nhiên có, tò mò có, nghi ngờ có, thích thú có, biến thá.. có. Thanh Minh một lần nữa cảm thấy mệt mỏi, đôi chân lê bước đến phòng các trưởng lão.

Đứng trước cánh cửa mà Thanh Minh xông vào thường ngày, bây giờ hắn nhìn lại thì thấy nó quả thật là đã cao lên nhiều.

"Cạch"

"Ôi trời, Thanh Minh con đến..."

"...."

"...."

Một bầu không gian tĩnh lặng.

Huyền Tông tuy đã nhìn thấy Tiểu Thanh Minh trước đó nhưng bây giờ ông vẫn không thể nào quen nổi Thanh Minh bây giờ. Huyền Linh thì ngớ người như tượng đá. Thanh Minh tặc lưỡi, biết thế nào cũng vậy mà.

"Bái kiến Chưởng môn nhân, Trưởng lão."

"Thanh Minh?" Huyền Linh gọi tên Thanh Minh với ánh mắt hoảng loạng.

"Vâng"

"....."

"....."

"Ôi thánh thần ơi!!! Đáng yêu quá." Huyền Linh đứng bậc dậy khỏi ghế chạy lại về phía Thanh Minh. Ánh mắt trìu mến nhìn Thanh Minh, ông ấy thẳng tay đem Thanh Minh bế lên.

Thanh Minh bất lực

Vân Nham và Vân Kiếm cũng bẽn lẽn tới gần nhìn Thanh Minh với đôi mắt lấp lánh. Họ lặng lẽ đưa tay lên má Thanh Minh và.....

Haiz.....

Thanh Minh vô lực nằm trong lòng Huyền Linh và bị Vân tử bối nhéo má. Huyền Tông vẫn nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.

"Thanh Minh à, vậy con đã tìm ra cách khiến mình trở lại bình thường không."

"Tạm thời thì vẫn chưa ạ." Thanh Minh vừa nhai kẹo vừa trả lời với giọng sữa ngọt ngào.

"Được...được rồi, khi nào có cách thì nói với ta nhé." Huyền Tông cầu mong rằng Thanh Minh có thể như thế này mãi mãi.

_____________________________________

Sau một buổi sáng này mệt mỏi, cuối cùng Thanh Minh cũng được đi dạo một mình. Từng bước đi của Thanh Minh tuy nhẹ nhàng và ngắn ngủi nhưng lại có nhiều đôi mắt đang dõi theo bước chân ấy.

Thanh Minh đi dạo một hồi thì thấy khát, hắn cẩn thận quan sát xung quanh và chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây rồi lén đi vào một góc.

'Mình chỉ uống một chút thôi.' Không biết từ đâu Thanh Minh lôi ra một bình rượu. Đang chuẩn bị uống thì...

"Soạt"

"Trẻ con không được uống rượu." Ngũ Kiếm đột nhiên phóng ra như một tia thiểm điện và giựt lấy bình rượu của Thanh Minh.

"Gì. Ta đây cứ thích uống đấy thì sao." Thanh Minh cau mày lại, giọng nói cất lên đầy vẻ giận dỗi, đôi má run run như sắp khóc.

Cố gắng chống cự lại sự đáng yêu của Thanh Minh, Ngũ Kếm lấy hết sự can đảm ra nói.

"Thanh Minh à, con còn chưa khỏe, với lại với cơ thể này thì...sẽ không chịu nổi mất." Bạch Thiên cố gắng khuyên nhủ Thanh Minh.

"Đúng...đúng đó Thanh Minh."

"Nên nghĩ đến sức khỏe của bản thân."

"Nếu đệ...đệ muốn uống thì đợi cơ thể đệ bình phục, đệ muốn uống bao nhiên ta cũng không cản đâu. Ta hứa đó."

Thanh Minh phì cười.

'Đôi khi nhỏ lại cũng có lợi đó nhỉ'

Một đứa bé cùng một nhóm người đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Khung cảnh hết sức ấm áp và thật dễ thương.

_______^_^___________________^_^______

Chỉ qua vài ngày, không biết thông tin Cái Bang truyền nhanh đến đâu nhưng bây giờ Đường Quân Nhạc đã xuất hiện trước mặt Thanh Minh.

"Ôi trời!!! Không ngờ nó lại là sự thật. Thật sự đây là Thanh Minh thiếu hiệp sao." Đường Quân Nhạc đã tức tốc chạy đến Hoa Sơn khi vừa mới nghe tin. Tuy ông vẫn bán tính bán nghi nhưng vì sự tò mò nên ông đã chạy đến tận đây.

Và khi gặp mặt người mà ông coi là bằng hữu. Ông đã ôm lấy Thanh Minh ngay tức khắc. "Tại sao lại đáng yêu như vậy chứ. Còn đáng yêu hơn Tiểu Tiểu lúc nhỏ nữa.". Vừa nói xong ông liền bất ngờ hôn lên má Thanh Minh.

"Á lão già biến thái buông lão tử ra." Thanh Minh vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng đã có bàn tay nhanh như chớp cướp lấy Thanh Minh từ trong tay Đường Quân Nhạc.

"Đường môn chủ, cẩn thận hành động của mình." Đôi tay Bạch Thiên ôm chặt lấy eo Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt hình viên đạn.

"Ồ, lâu rồi không gặp Hoa Sơn Kiếm Hiệp nên ta thấy nhớ cậu ấy thôi ấy mà, cậu cũng nhớ ta mà có phải không?"

"Không có chuyện đó đâu phải không Thanh Minh."

Thanh Minh chỉ im lặng không đáp.

'Chết tiệt'

Chà có lẽ là Thanh Minh đã hối hận vì nghĩ rằng "trẻ lại cũng tốt" nó thật sự không hề tốt một chút nào.

Một ngày bây giờ của Thanh Minh không có thời gian riêng tư nào cả. Thanh Minh cứ cảm thấy mình bị đối xử như trẻ con. Tiểu Tiểu nói rằng mình có thể giúp hắn chải tóc. Bạch Thiên thì cứ bế Thanh Minh đi khắp nơi. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cứ sơ hở là ôm lấy hắn. Đường Quân Nhạc thì cứ xoa đầu hắn ta hoài. Chưởng môn nhân và trưởng lão cũng chẳng chịu buông tha, hết véo má bên này lại véo má bên kia làm hai má Thanh Minh đỏ rực lên.
A a a thật mệt mỏi, mau biến ta trở lại bình thường mau lên!!!!!!!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro