[Đường Thanh] Người thương ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại huynh, lần này đi không biết sống chết thế thế nào, nên lần này huynh có câu gì muốn nói với ta không."

Đường Bảo tựa đầu vào vai Thanh Minh, cả người hắn dán sát không chừa một kẻ hở nào, thủ thỉ vào tai của Thanh Minh.

"Buông ta ra đi, Đường Bảo."

Thanh âm kia thập phần hờ hững.

Thanh Minh bước đi tự nhiên về phía trước như có như không chú ý đến người ôm chặt hắn từ phía sau.

Hắn dừng lại, ngước mắt lên nhìn nam nhân mặc y phục màu xanh lá. "Đệ muốn ta nói câu gì đây." Giọng nói đầy vẻ trêu đùa.

"Đại huynh biết ta muốn nghe câu gì từ đại huynh nhất mà." Đường Bảo dụi mặt vào cổ Thanh Minh, hít hà mùi hương tỏa ta từ cơ thể của người mà hắn yêu thương.

Sau một lúc mà Thanh Minh không nói gì bầu không khí dần trở nên lúng túng.

"Huynh không nói cũng..." Đường Bảo phá tan bầu không khí im lặng từ từ buông Thanh Minh ra.

"Đệ đợi ta...đợi ta chuẩn bị tâm lí cái đã." Thanh Minh đỏ mặt xoay sang một bên tránh mặt Đường Bảo. Trong chuyện tình cảm, Mai Hoa Kiếm Tôn chẳng có một chút kinh nghiệm nào nên cần phải chuẩn bị kĩ càng.

"Vậy nên cho tới khi đó..."

Thanh Minh nói như thể khẳng định chắc nịch.

"Đệ phải sống dai như đỉa vào đấy."

"...Vâng." Đường Bảo vui sướng đáp lời. "Đại huynh hứa rồi đấy nhé."

"Ừm"

Đường Bảo âm thầm bước tới bên cạnh Thanh Minh. Thấy hắn bước tới Thanh Minh cũng bất giác sải bước cùng.

Và rồi.

Chưa đầy một tháng sau Đường Bảo đã tử trận.

"Đường Bảo..."

"Bảo Bảo ơi..."

"Tên xấu xa khốn kiếp. Đệ mau tỉnh dậy cho ta."

Vì cái gì. Tại sao? Chính hắn đã nói là sẽ đợi mà.

"Đệ mau tỉnh đậy cho ta. Tên Đường Bảo khốn kiếp này." Vừa nói Thanh Minh vừa nhét đan dược vào miệng hắn.

"Đệ tỉnh lại đi. Nếu đệ tỉnh lại, ta sẽ nói mà..."

"Đường Bảo..."

"Đường Bảo...ta yêu đệ..."

Nhìn cơ thể đầy vết thương của Đường Bảo, Thanh Minh ôm chặt lấy hắn vào trong lòng.

"Ta yêu đệ...ta không biết lúc nào ta đã yêu đệ mất rồi..."

"Đệ đừng chết mà...đừng bỏ rơi ta."

Thanh Minh vùi mặt vào cơ thể đã từ từ lạnh dần của Đường Bảo, hắn khóc, hắn hối hận, hắn muốn Đường Bảo tỉnh dậy và hắn sẽ đánh hắn bầm dậm rồi nói "ta yêu đệ...yêu đệ rất nhiều."

Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Đường Bảo đã chết rồi.

Hắn đã mất rồi, mất đi tri kỉ của hắn, mất đi người luôn yêu thương hắn và mất đi người mà hắn yêu thương.

Không bao lâu sau, Thanh Minh đã tử trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro