Chương 11: Hữu kinh vô hiểm (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày giờ thìn, lão tiền bối đúng hẹn đến dạy Nguỵ Vô Tiện, tuy rằng mỗi sản phẩm của đồ đệ này lão đều không hài lòng, thậm chí có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng cũng may hắn là một đứa nhỏ nghiêm túc nỗ lực, miệng lưỡi trơn tru nhưng cũng nói được làm được.

Nguỵ Vô Tiện mấy ngày gần đây vẫn luôn lôi kéo làm quen với lão tiền bối, muốn ông dạy cách thêu vân văn cuộn tròn. Tưởng tượng đến buổi sáng một hôm nào đó thần không biết quỷ không hay đưa Lam Vong Cơ mang mạt ngạch do hắn thêu liền nhếch môi cười hắc hắc thật vui vẻ, bị lão tiền bối phát hiện hắn thất thần, nắm chính xác điểm yếu của hắn, bắt đầu trách mắng Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mím môi tiếp tục việc trong tay, thật vất vả mới làm xong đưa cho ông ấy xem, lập tức lại hoạt bát trở lại.

"Tiền bối, người làm sư phụ cho tú phòng Lam thị nhiều năm như vậy, chắc chắn nhắm mắt lại cũng có thể thêu vân văn đúng không".

"Đó là tất nhiên".

"Ta thấy vân văn cuộn tròn rất đơn giản, không phải chỉ thêu cái viền hình dạng cong cong bằng chỉ tơ rồi thêu chỉ màu bên trong hay sao". Nguỵ Vô Tiện làm bộ nói với vẻ thờ ơ, đặt hy vọng vào phép khích tướng.

Chỉ thấy lão tiền bối liếc mắt nhìn hắn, nói: "Mạt ngạch Lam thị ý nghĩa phi phàm, ngươi cho rằng ai cũng có thể thêu được à?"

"Nhưng ngài không dạy qua ta, làm sao biết ta thêu không được?"

"Ngươi hả? Lại đây". Nói rồi đem món đồ thêu Nguỵ Vô Tiện mới vừa thêu xong ném trả cho hắn, tiếp tục nói: "Đây là cái gì?"

"Rõ ràng là một con chim".

Chim? Chim chỗ nào? "Hừ, công phu thêu con vật còn chưa luyện giỏi, đã muốn thêu ý, Vong Cơ thật đúng là ..."

"Được rồi, tại sao ta sai mà ngài cứ quở mắng y vậy".

"Nói ngươi, thì ngươi nghe sao?"

"Ta ... ta ... ta nghe mà". Nguỵ Vô Tiện nghịch nghịch cây kim nói với vẻ lấy lòng.

"Người trẻ tuổi các ngươi bây giờ, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thấy ngươi cả ngày ở trong phòng, béo lên, nếu Vong Cơ không muốn ngươi nữa, thì sống thế nào."

"Ta ... ta khá tốt mà, qua mấy tháng nữa ngài lại đến xem chắc chắn là sẽ gầy xuống".

"Bớt ba hoa đi, từ khi lão hủ gặp ngươi thì càng ngày càng thấy béo, tốt xấu cũng tính là nửa sư phụ của ngươi, ra cửa hoạt động nhiều chút, ăn ít chút. Vong Cơ hay nói thân thể ngươi không tốt, tại sao không dẫn ngươi đi luyện công". Nói rồi nhìn nhìn con chim mà Nguỵ Vô Tiện mới vừa thêu, đổi lời nói: "Cũng không tính là nửa sư phụ".

Nguỵ Vô Tiện đã quen với những lời móc mỉa chèn ép của ông, cũng biết rõ ông là một sư phụ miệng độc tim nóng. Nhưng trong lòng hắn vẫn là nhịn không được kêu oan, ai trong bụng mang thai đôi còn có thể mảnh mai như thế, ngoài mặt không lộ vẻ gì nói: "Sư phụ, sáu tháng sau ta sẽ tự mình đến thăm ngài, lúc đó khẳng định là ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái không có chút thịt thừa".

Đặt hy vọng vào người khác chỉ dạy là điều vô vọng, vạn sự vẫn phải dựa vào chính mình, ngay cả người còn tạo ra được huống hồ mấy hình vân văn cuộn tròn vặt vãnh này, Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy.

Tự tin là chuyện tốt, nhưng nó chỉ có thể dẫn bạn đến chỗ bắt đầu. Trên đường đi có bao nhiêu gian nan, sau khi bắt đầu mới biết được.

Mà đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói gian nan không phải là chuyện bản thân suy nghĩ cách thêu vân văn cuộn tròn như thế nào, mà là ... hắn căn bản không có thời gian ở một mình ... Khoảng thời gian duy nhất có thể cầm kim chỉ thì còn có một người cứ ngoan cố nhìn hắn, sau lưng Lam Vong Cơ lén lén lút lút lại càng không có khả năng ...

Vì thế kế hoạch của Nguỵ Vô Tiện tiêu tùng .....

Nguyên nhân thực sự khiến hắn từ bỏ kế hoạch không phải là bản thân khó làm như thế nào, mà là mấy tổ tông trong bụng bắt đầu luyện quyền ... Thai đạp bất kể ngày đêm, giày vò Nguỵ Vô Tiện ban ngày không có chút tinh thần nào. Chỉ có thể tận dụng lúc hai tiểu gia hoả không quậy để ngủ bù. Liên tiếp mấy ngày, Lam Vong Cơ dứt khoát nghỉ dạy học buổi sáng để tập trung trông chừng hắn, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên ngay cả đầu sợi chỉ cũng đừng hòng đụng đến.

Từ khi Lam Vong Cơ hoàn toàn biến mất trong mắt đám đệ tử, bọn chúng bắt đầu xôn xao, không có gì khác, người có thể khiến Hàm Quang Quân quan tâm như thế chắc chắn chỉ có Nguỵ tiền bối, các đệ tử chia rẽ suy đoán xem Nguỵ tiền bối có phải bệnh rất nghiêm trọng không, đặc biệt là Lam Tư Truy đã từng thay Hàm Quang Quân canh giữ Tĩnh Thất càng lo lắng hơn.

Sau ngày Hàm Quang Quân nghỉ dạy học, sáng sớm Lam Tư Truy đã tới cửa Tĩnh Thất, cậu nhất trí với suy nghĩ của đông đảo đệ tử, muốn tận mắt xác nhận xem Nguỵ Vô Tiện có khoẻ không, nhưng cậu muốn gõ cửa mà không dám gõ, buông tay xuống vòng mấy vòng, rồi lại lấy hết can đảm đi đến trước cửa ... Tới tới lui lui rất nhiều lần.

Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, ở cách đó không xa nhìn thấy một đệ tử cứ vòng tới vòng lui trước cửa Tĩnh Thất, trong lòng đang thắc mắc, đến gần kêu: "Tư Truy, đang làm gì?"

"Trạch Vu Quân, ta ... ta nghe nói Hàm Quang Quân nghỉ dạy, lo lắng có phải Nguỵ tiền bối ...." Nói đến những chữ cuối cùng giọng càng lúc càng nhỏ.

Lam Hi Thần hiểu ra: "Tại sao không đi vào?"

"Trước đây Hàm Quang Quân từng có mấy lần dặn ta đứng ở cửa chăm sóc Nguỵ tiền bối, khi đó Hàm Quang Quân vẫn không nói lý do, cho nên ... ta nghĩ bây giờ tuỳ tiện gõ cửa có thể đường đột hay không".

Lam Hi Thần không tiện để lộ ra nhiều, chỉ có thể nói: "Ừ, yên tâm đi, Tĩnh Thất không sao".

"Thế thì tốt quá, cám ơn Trạch Vu Quân". Khi Lam Tư Truy nghe được hai chữ "không sao" như trút được gánh nặng, nhưng trên đường trở về mới cảm thấy kỳ lạ, cái gì kêu là "Tĩnh Thất không sao"? Chứ không phải là Nguỵ tiền bối không sao à?

Từ sau khi hai tiểu gia hoả thi triển gân cốt ở trong bụng, hễ có động tĩnh là Nguỵ Vô Tiện liền kéo tay Lam Vong Cơ chạy theo đường vận động của đứa nhỏ, lúc yên tĩnh thì ấn đầu Lam Vong Cơ dán trên bụng nghe.

"Có nghe thấy mấy tiểu gia hoả đang kêu ngươi không?"

"Không có"

"Không nghe thấy kêu phụ thân sao?"

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu xuống thay đổi vị trí tiếp tục nghe, cho đến khi cảm giác được người nào đó nghẹn cười, cả cái bụng giật giật, mới ngẩng đầu nói: "Nguỵ Anh".

"Đây nè ha ha ha ha ha, Lam Trạm ngươi sao mà ngốc như thế, dùng ngón tay nghĩ cũng biết là ta nói bậy mà".

Lam Vong Cơ cũng không trả lời, ngồi xổm trước người vòng tay ôm bụng hắn, lỗ tai dán ở cái bụng làm như vẫn đang tìm kiếm tiếng gọi "phụ thân" theo lời Nguỵ Vô Tiện.

Hiếm khi Lam Vong Cơ có hành động làm nũng như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng không quấy rầy y, một tay để trên cổ y nghịch nghịch, rồi từ sau cổ sờ dần lên trên, dọc theo mép tóc của y luồn vào trong mái tóc, lén cười nhạo nói: "Muốn ôm nhiều một chút thì nói thẳng, ta hào phóng như thế".

Lam Vong Cơ đương nhiên biết đứa nhỏ trong bụng sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng không biết có phải ảo giác của y hay không, mỗi lần lúc thai đạp thường xuyên chỉ cần y nhẹ dỗ dành trấn an là dần dần sẽ an tĩnh trở lại. Bởi vì bụng Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng lớn, ôm nhau ngủ sẽ dễ chèn đến cái bụng, bây giờ đều ôm lấy hắn từ phía sau, tay nhẹ để ở phía dưới bụng Nguỵ Vô Tiện. Sau khi đứa nhỏ biết đạp Lam Vong Cơ phát hiện tư thế này có một tác dụng kỳ diệu khác. Có khi ban đêm bọn nhỏ hoạt động nhẹ nhẹ không đánh thức Nguỵ Vô Tiện, nhưng tay Lam Vong Cơ đặt trên bụng, tiểu gia hoả có bất kỳ động tĩnh gì, y đều sẽ lập tức tỉnh giấc xem xét, một mình khe khẽ nói nhẹ nhàng với bọn nhỏ.

Hai người đang đắm chìm trong sự vui sướng vì tương tác với mấy tiểu gia hoả, lúc nhận ra có người gõ cửa đã chậm một chút, Lam Vong Cơ đỡ hắn nằm lại trên giường.

Người ngoài cửa nói với Lam Vong Cơ vài câu rồi hành lễ rời đi.

Lam Vong Cơ trở lại bên cạnh hắn, nói với người trên giường: "Nguỵ Anh, ta phải đi một chuyến đến Liên Hoa Ổ, ngươi ..."

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy là "xoẹt" một cái tung chăn ra, vừa xuống giường vừa nói: "Ta cũng đi, mang ta đi đi, đã mấy tháng rồi không ra ngoài".

Lam Vong Cơ do dự một chút, rồi vẫn đồng ý nói: "Mặc nhiều một chút".

"Được được, nghẹn năm tháng, rốt cuộc sắp được ra cửa rồi".

Lam Vong Cơ đi tới trước, vuốt ve khuôn mặt cười tươi như hoa nở: "Vất vả cho ngươi".

"Ngươi không cần làm vẻ mặt thế này, ngươi không phải cũng rất vất vả sao, Nhị ca ca chăm chỉ trực đêm? Ha ha ha không cần ngạc nhiên, ngươi tưởng rằng ta không biết nửa đêm người và mấy tiểu gia hoả nói chuyện hay sao? Có thể khiến ta nghẹn một chỗ lâu như vậy, hai bọn chúng vẫn là rất có năng lực, không đúng ..." Hai mắt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên sáng lên, chụp lấy tay Lam Vong Cơ nắm chặt, tiếp tục nói: "Ngươi mới là có năng lực nhất, đúng không ha ha ha".

Vì hai đứa nhỏ Nguỵ Vô Tiện từ bỏ sự tự do mà hắn khao khát nhất, phạm vi hoạt động mỗi ngày rất hạn chế, người tiếp xúc cũng chỉ một hai người, hành động phải giảm bớt xuống mức nhỏ, đúng giờ đúng lúc uống thuốc dưỡng thai, kiêng cay kiêng rượu kiêng dầu mỡ, đồ ăn vào miệng phần lớn không phải vì muốn ăn thích ăn, mà bởi vì ăn tốt cho con. Dược thiện càng không phải là thứ ngon, lúc ăn cũng càng nhanh càng tốt, nuốt vội nuốt vàng không dám giữ lâu trong miệng. Chỉ có thể nhõng nhẽo với Lam Vong Cơ mới khiến hắn vui vẻ trong những lúc khổ sở nhất, để y cảm thấy đau lòng nhiều vì mình.

Sau khi quyết định mang theo Nguỵ Vô Tiện cùng đi, tất nhiên giờ xuất phát bị hoãn lại, giữa trưa là lúc ấm áp nhất trong ngày, Lam Vong Cơ bọc Nguỵ Vô Tiện trong 3 lớp ngoài 3 lớp, ban đầu hắn chỉ là bụng phồng lên giờ lại càng lộ ra vẻ đẫy đà giàu có, nếu không phải còn có thể nhìn ra được gương mặt Nguỵ Vô Tiện thì ai cũng sẽ cho rằng bên người Hàm Quang Quân là một đệ tử Lam thị béo mập.

"Hiện tại đã là đầu xuân, mặc nhiều quá nóng chết". Nguỵ Vô Tiện kéo cổ áo nói.

"Ngự kiếm gió lạnh".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ cũng đúng: ".... Được rồi. Giang Trừng nếu hỏi đến thì nói thế nào?" Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng.

"Tuỳ ngươi"

"Vậy ... chọc hắn một chút ha ha ha".

Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện đã được đóng gói xong xuôi thành cái bánh chưng xuyên qua tầng mây, trên đường đi Nguỵ Vô Tiện muốn ngẩng đầu lên đều bị Lam Vong Cơ lấy lý do "Cẩn thận gió thổi" để ấn trở về vào lòng ngực, hắn chỉ đành dùng tay nhẹ nhàng đấm ngực Lam Vong Cơ để giải toả sự bất mãn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro