Chương 11: Hữu kinh vô hiểm (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Giang Trừng căn theo thời gian hẹn trên thư đứng ở cửa chờ Lam Vong Cơ, hắn đứng khoanh tay, bế khí ngưng thần. Đợi đến khi hắn mở mắt ra hai người đã đến trong phạm vi nhìn thấy được. Sau khi nhìn thấy bóng dáng hai người hắn còn có chút khó hiểu, sao Nguỵ Vô Tiện cũng tới?

Nguỵ Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ quay đầu nhìn xuống dưới, còn chưa ngừng lại hẳn đã vội vã mở miệng trêu ghẹo: "Đã lâu không gặp nha, sư muội, làm tông chủ mà nhàn rỗi vậy?"

"Sao ngươi lại tới đây?" Lời này rõ ràng nói với Nguỵ Vô Tiện, nhưng Giang Trừng lại nhìn Lam Vong Cơ.

"Để hắn lại một mình không yên tâm" Lam Vong Cơ trả lời.

Từ khi hai người này ở bên nhau đến giờ lúc nào cũng cùng tiến cùng lui nhão nhão dính dính, Giang Trừng cũng có ý làm lơ, mắt thấy Nguỵ Vô Tiện béo tròn mới phản ứng lại, khinh thường nói: "Ngươi làm thế nào béo thế, thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tốt như vậy sao?"

Nguỵ Vô Tiện khẽ giật cổ áo: "Còn tốt đi, là Lam Trạm mặc cho ta quá nhiều".

"Ngươi hiện giờ ngay cả tự mặc quần áo cũng không làm?" Giang Trừng vẻ mặt đầy ghét bỏ nói.

"Y muốn mặc cho ta, ta cũng vui vẻ đồng ý, chuyện đôi bên tình nguyện này, người cô đơn thì biết cái gì".

"NGUỴ! VÔ! TIỆN! Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa!"

"Câu nào?"

"Trước đó một câu".

"Trước đó một câu là 'Câu nào'".

"Trước 'Câu nào' một câu".

Lam Vong Cơ không muốn Nguỵ Vô Tiện đứng ở đầu gió, cũng không muốn để cho bọn hắn tiếp tục đấu võ mồm, chắn ở giữa nói: "Giang tông chủ, chính sự quan trọng".

"Lam nhị, ngươi bớt che chở hắn".

"Nực cười! Lam Trạm không che chở ta, chẳng lẽ che chở mấy người cô đơn chiếc bóng?"

"NGUỴ! VÔ! TIỆN!" Ba chữ, từng chữ một rít kèn kẹt qua kẽ răng phát ra.

Nguỵ Vô Tiện dùng ngón út ngoáy ngoáy tai, nói: "Ta ở đây nè".

"Người đâu, thả chó".

"Người dám! Á a a a a a Lam Lam Lam Trạm". Hắn chịu kinh hách không nhẹ không nặng nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ, cho dù Lam Vong Cơ phản ứng lại muốn tránh cái bụng, nhưng vẫn va vào thật mạnh. Bụng truyền đến đau đớn, Nguỵ Vô Tiện đau cúi gập người, khẽ kêu lên: "Lam ... Lam Trạm, bụng ... đau quá".

Lam Vong Cơ bế ngang hắn lên, cả giận nói với Giang Trừng đang mang vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra: "Dẫn đường đến phòng cho khách, nhanh".

Tình thế phát triển quá nhanh, gần như là trong chớp mắt, mới vừa rồi còn cùng hắn chọc ghẹo người ta nói ngã xuống liền ngã xuống.

Giang Trừng trong bộ dạng cũng bị Nguỵ Vô Tiện doạ sợ, vội vàng dẫn Lam Vong Cơ đến phòng dành cho khách, Lam Vong Cơ đá văng then cửa đặt hắn lên giường, cũng không quay đầu lại nói với Giang Trừng ở phía sau: "Đi ra ngoài, tức tốc mời huynh trưởng của ta tới".

Giang Trừng còn định hỏi chút gì đó, nhưng hiển nhiên Lam Vong Cơ cũng không muốn nghe hắn nói chuyện. Không dám chậm trễ xoay người ngự kiếm thẳng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong phòng, Nguỵ Vô Tiện chìm trong cơn đau đớn trầm trọng, đau đến mức môi trắng bệch mồ hôi chảy ròng ròng, nói ngắt quãng: "Con ... con sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm, huynh trưởng lập tức đến ngay, đừng sợ". Y vừa nói vừa lau lớp mồ hôi rịn ra trên trán Nguỵ Vô Tiện, nắm lấy tay hắn không ngừng truyền linh lực.

"Lam Trạm, ta không nên bước ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nửa bước". Nguỵ Vô Tiện nói xong vành mắt liền đỏ, hối hận vì sao cứ muốn quấn lấy Lam Vong Cơ ra ngoài, vì sao cứ phải đấu võ mồm với Giang Trừng, vì sao lúc nghe đến chó thì ngay cả con cũng không quan tâm.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cứ giao cho ta". Giăng kín trong mắt Lam Vong Cơ là những đường tơ máu, thương tiếc nhìn không chớp mắt vào người trước mặt.

Lúc Lam Hi Thần tới, Lam Vong Cơ cũng bởi vì linh lực bị hao tổn quá độ, khiến cho hai người thoạt nhìn đều cực kỳ thảm hại.

Lam Hi Thần chân trước vừa bước vào liền xoay người đỡ cửa ngăn lại Giang Trừng ở phía sau đang muốn theo vào: "Giang tông chủ mời chờ ở bên ngoài, làm phiền nấu thuốc theo đơn ta vừa dặn, nhanh lên". Sau đó cũng không để ý đến những câu hỏi tiếp theo của Giang Trừng, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Giang Trừng có chút ngây ngốc, ngoại trừ trên đường y tự mình nói rõ tình huống cho hắn, Lam Hi Thần vẫn luôn trong dáng vẻ căng thẳng. Thái độ kia của Lam Vong Cơ đối với y còn có thể tha thứ, nhưng Lam Hi Thần tại sao cũng giống như thay đổi thành người khác vậy, quy phạm của Lam thị đâu? Chẳng lẽ cái tên kia thật sự nghiêm trọng như vậy?

Trong phòng, Lam Hi Thần đã dặn dò bên ngoài xong, bước nhanh đến phía trước bắt mạch cho Lam Vong Cơ, giọng điệu gấp gáp nói: "A Tiện và bọn trẻ còn dựa vào ngươi, không biết hậu quả của việc linh lực hao tổn quá mức hay sao".

Lam Vong Cơ trở tay nắm lấy cánh tay đang bắt mạch cho y, vội vàng nói: "Vong Cơ biết, huynh trưởng mau khám cho Nguỵ Anh".

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của đệ đệ nhà mình hắn không cũng trách mắng thêm nữa, quan tâm sẽ bị loạn, chỉ đành thở dài nói "Đắc tội" với Nguỵ Vô Tiện đang cuộn tròn trong chăn, vừa thăm mạch vừa nhẹ nhàng ấn xuống để kiểm tra, mà Nguỵ Vô Tiện trong miệng chỉ có một chữ "đau".

Lam Vong Cơ không thể chịu nổi nhất khi hắn nói từ này, theo bản năng muốn đưa tay ngăn Lam Hi Thần lại, nhưng biết rõ đây là việc kiểm tra cần thiết, tay giơ ra giữa không trung siết chặt thành quyền, hung hăng đánh ngược lại trên người mình.

Lam Hi Thần quá mức đau đầu, một người nằm trên giường không nói, phía sau còn một người hao tổn linh lực nghiêm trọng còn đang tự mình hại mình.

Vì thế Lam Hi Thần cũng không quay đầu lại nói với đệ đệ nhà mình:

"Vong Cơ, đi giục thuốc ta vừa mới dặn nấu đi".

"Huynh trưởng, thứ lỗi cho Vong Cơ không thể vâng lời rời đi".

Loại thời điểm này Lam Vong Cơ nói cái gì cũng sẽ không rời đi, ngoài cửa còn có Giang Trừng, không thể nào ngay cả ấm thuốc cũng nấu không xong, hiển nhiên là Lam Hi Thần cố tình cảnh tỉnh y.

"Vậy thì đừng có tự trách mình, ngươi là đạo lữ của hắn cũng là phụ thân của bọn nhỏ, lúc này ngươi phải nên trấn tĩnh". Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình nhìn Nguỵ Vô Tiện đang nhắm nghiền mắt không nói gì, rồi tiếp tục nói: "Hắn nằm lâu một tư thế xương chậu sẽ chịu không nổi, tới giúp hắn xoay người".

Lam Vong Cơ tiến tới nhẹ nhàng nâng bả vai Nguỵ Vô Tiện, tay kia cố hết sức tránh cái bụng giúp hắn thay đổi tư thế.

Lúc này sợ hắn đau đến ngất xỉu, Lam Hi Thần hỏi: "A Tiện nghe thấy ta nói chuyện không? Nếu nghe được thì nhúc nhích tay".

Lam Vong Cơ vội vàng nắm lấy tay hắn, cảm nhận được tay hắn giật giật, Lam Vong Cơ quay đầu ra hiệu với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần gật gật đầu, nói: "Tốt, A Tiện, ngươi chỉ là bởi vì kích hách quá độ, hơn nữa va chạm động thai khí, cũng may giai đoạn trước thai tượng đã rất ổn định bám tốt. Hiện tại cần cố gắng duy trì bình tĩnh, đừng vì đau đớn mà giải phóng quá nhiều cảm xúc, điều chỉnh hô hấp, có thể tranh thủ ngủ một lát, tuy rằng điều này rất khó, nhưng cảm xúc của ngươi sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ". Quay đầu lại tiếp tục dặn dò Lam Vong Cơ: "Lát nữa có thuốc thì giúp hắn uống".

Lam Hi Thần vừa dứt lời, Nguỵ Vô Tiện liền nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, hai người đều dùng sức nắm lấy tay đối phương, hết thảy đều không cần phải nói gì. Đây là trận khổ chiến của hắn và bọn nhỏ, cho dù đau bao nhiêu chỉ cần bọn nhỏ không sao thì hắn đều có thể chịu đựng.

Lam Hi Thần mới vừa dặn dò xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa quy củ, gõ ba cái rồi chờ một lát. Lam Hi Thần đi ra gian ngoài mở cửa, đập vào mắt chính là hai đệ tử Vân Mộng nâng một nồi thuốc to đứng ở cửa, nhìn cái nồi to này một hồi mới nhận ra hồi nãy hắn có chút bối rối hơn nữa dặn dò không rõ ràng. Cái nồi này ước chừng mười người uống cũng không hết.

Múc một chén đưa cho Lam Vong Cơ, nói: "Là ta không nói rõ với Giang tông chủ, nhưng dư còn hơn thiếu".

Lam Vong Cơ nâng Nguỵ Vô Tiện dậy dựa vào lòng ngực, đút cho hắn từng muỗng một. Nguỵ Vô Tiện cũng nghe lời, muỗng vừa đụng môi là há miệng, vừa xong liền dụi vào trong lòng Lam Vong Cơ nắm lấy áo của y không buông tay. Hiện giờ thân thể hắn rất yếu ớt, mồ hôi ròng ròng, tóc bết sau cổ, dính ướt quần áo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dứt khoát vén những lọn tóc dính trên cổ, dùng khăn tỉ mỉ lau.

Cả buổi trưa Nguỵ Vô Tiện trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, chỉ cần bụng cảm thấy đau đớn, thì cố hết sức tự kỷ ám thị phải nghỉ ngơi, phải ngủ, cái gì cũng không nghĩ tới.

Lam Hi Thần ở phòng kế bên kê đơn nấu thuốc, có vài vị thuốc không có sẵn liền chạy vào trong thị trấn để tìm, phòng dành cho khách bên này trừ ba người bọn hắn ra thì gần như không ai dám tới gần, ra vào cũng thuận tiện.

Chạng vạng, Lam Hi Thần mang theo thuốc đã nấu xong đi vào phòng, đi theo phía sau là đệ tử Vân Mộng mang cơm tới. Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện nằm nghiêng trên người, thấy huynh trưởng tới nhẹ tay nhẹ chân nhích ra, nhưng người trong lòng túm rất chặt nên sợ kinh động đến hắn, lại nhích trở về. Hiện giờ điều quan trọng nhất không có gì hơn là người trong lòng có thể ngủ được một giấc, quay lại lắc đầu với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần trực tiếp đưa đồ ăn đến bên mép giường.

"Huynh trưởng, không thể".

"Nhanh ăn đi, nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cần giữ lễ nghi".

"Dạ".

"Có lẽ A Tiện nên ở lại đây trước khi khoẻ lên một chút, nhỡ mà bị cảm lạnh thì càng không tốt, những việc khác thúc phụ giao phó ... nếu ta đã tới rồi, thì để ta làm đi".

"Không dám lại làm phiền huynh trưởng, đợi hắn khoẻ một chút, ta sẽ tự mình làm".

"... Cũng được, có việc thì kêu ta".

Nhìn chằm chằm đệ đệ nhà mình ăn cơm xong hắn mới rời đi, Lam Vong Cơ lại để cho Nguỵ Vô Tiện ngủ thêm một lát, đổi tư thế để hắn nằm trong lòng ngực mình.

Không biết còn đau hay không, định đưa tay sờ nhưng lại không dám, sợ chạm vào làm hắn đau. Chỉ đành vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng hắn. Đừng nhìn bụng Nguỵ Vô Tiện có vẻ rất lớn, nhưng chỗ thắt lưng phía sau thật ra không có bao nhiêu thịt, có thể nghĩ lúc hắn đứng phần thắt lưng phải chịu sức nặng bao lớn.

Ước chừng thuốc mang tới đã nguội, Lam Vong Cơ bắt đầu nhẹ vuốt mái tóc nhỏ giọng kêu hắn, gọi hai tiếng không phản ứng đành phải kêu lớn hơn một chút.

"Nguỵ Anh, ăn một chút đi".

Giọng Nguỵ Vô Tiện rất nhỏ, thì thào "Ừm".

"Ta đi lấy cháo".

"Ừ"

Nghe thấy hắn trả lời, Lam Vong Cơ chậm rãi rút ra khỏi người hắn, nhưng tay Nguỵ Vô Tiện vẫn nắm lấy áo y không chịu bỏ ra, tiếp tục dỗ dành: "Nguỵ Anh, ta rất nhanh quay lại".

Nguỵ Vô Tiện lúc này không để ý đến y, chỉ nhíu nhíu lông mày, tay thả lỏng ra, mò mẫm tìm thứ gì đó, đến khi sờ đến tay Lam Vong Cơ, lông mày nhíu chặt mới giãn ra. Lam Vong Cơ nhìn hắn, lại nhìn tới trung y bị túm lâu mà nhăn nhúm, tiếp tục ra sức dỗ dành: "Nguỵ Anh, bọn nhỏ nói đói bụng rồi, ăn một ít rồi ngủ tiếp được không?"

"Ừ"

Mơ mơ màng màng nghe y nói tới bọn nhỏ, mới chậm rãi tỉnh táo lại mở hé mắt thích ứng với hoàn cảnh một chút, từ từ nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, ý thức hồi phục, đột nhiên buông bàn tay đang nắm tay y ra ôm lấy bụng, cảm nhận được bụng vẫn còn phồng lên mới yên tâm lại.

Mà Lam Vong Cơ thừa dịp buông tay đã bưng thuốc và cháo đến rồi ổn định nằm xuống trở lại, đặt thuốc lên đầu giường, tay bưng cháo cùng với một ít dưa cải. Trước khi Lam Hi Thần đi để giúp trong hộp giữ ấm, hiện giờ vẫn còn ấm. Nguỵ Vô Tiện ôm bụng dụi dụi vào lòng ngực Lam Vong Cơ tìm một tư thế thoải mái, loạt động tác liên tiếp giống như một con gấu chuẩn bị ngủ đông. Lam Vong Cơ một tay cầm chén, một tay đỡ hắn dựa vào trên người mình. Nguỵ Vô Tiện không muốn ăn, cũng không quan tâm đang ăn thứ gì, từ lúc tỉnh lại là tay không rời khỏi bụng.

"Lam Trạm, hai tiểu gia hoả này hiện giờ an tĩnh như vậy, có thể có chuyện gì hay không, bây giờ ta rất mong hai chúng nó có thể luyện một bộ quyền pháp ở trong bụng ta".

"Bọn chúng cũng cần nghỉ ngơi, không sao".

"Không sao thì tốt, không sao thì tốt ..." Giọng Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng nhỏ, hắn còn nhớ rõ lúc đó bụng đau như thế nào, nhớ lại vẫn túa mồ hôi lạnh.

Lam Vong Cơ muốn an ủi hắn, nhưng xưa nay chỉ biết "Ừm", "Được" y thật sự không biết nói như thế nào, y mím môi còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, tay đã đi trước nâng lên để lên vai Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn y, chỉ thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của y.

"Lam Trạm?"

"Nguỵ Anh, ta không biết an ủi ngươi như thế nào ... Ngươi ... ta ..."

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đưa tay từ chỗ bụng lên, điểm điểm vào đôi môi đang mím lại của y, tiếp đó nghe Nguỵ Vô Tiện cười khẽ một tiếng. Lam Vong Cơ vừa định thấy yên lòng theo tiếng cười của hắn, thì nhìn thấy hắn nước mắt vòng quanh. Lần này thì trong lòng không chỉ không thả lỏng, mà lại càng thắt chặt hơn.

Khẽ hôn lên đôi mắt ngập nước của hắn, nói: "Nguỵ Anh, ngươi đừng khóc ..."

Nguỵ Vô Tiện dùng sức lắc lắc đầu, nói: "Chỉ là đột nhiên nhận ra, ta chỉ lo trách cứ mình, lo lắng cho bọn nhỏ, mà xem nhẹ cảm nhận của ngươi. Lam Trạm, hiện giờ ta đã hết đau, ngươi đừng lo lắng, nha". Nói rồi kéo tay Lam Vong Cơ để lên cái bụng phồng to của mình.

Lam Vong Cơ vốn định an ủi người ta ngược lại được an ủi, nhưng thấy cảm xúc của hắn không suy sụp như vậy thì cũng yên tâm rồi.

Nguỵ Vô Tiện lồng tay vào tay Lam Vong Cơ, nghiêm túc nhìn y: "Còn nữa nha, chỉ cần ngươi ở cùng ta, thì còn quá hơn vạn lời nói. Nếu ngươi không biết nói gì thì ôm ta. Nếu muốn ta an ủi ngươi, dỗ dành ngươi thì trực tiếp nói với ta. Nhị ca ca cho dù trong bộ dạng không nói nên lời, cũng vô cùng đáng yêu thú vị".

"Ừm"

"Nào thử xem, nói với ta dỗ ngươi đi".

"..." Với giáo dưỡng và tính cách của Lam Vong Cơ, loại lời nói này bảo đảm là không thể nói ra nổi.

Nguỵ Vô Tiện biết rõ điều này, nhưng cũng vì muốn không khí dịu lại nên mới nói.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Lam Vong Cơ, cũng không muốn tiếp tục chọc ghẹo y, chuyển đề tài nói: "Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc mơ mơ màng màng nghe huynh trưởng nói cái gì mà linh lực hao tổn quá độ?"

".... Không có".

"Vậy có thể là ta nằm mơ chăng, lúc ấy ta cũng không phân biệt rõ mình mơ hay tỉnh, trong đầu lẫn lộn".

Lam Vong Cơ không muốn tiếp tục bàn tới vấn đề linh lực hao tổn, ngắt lời hắn: "Uống thuốc đi".

Nguỵ Vô Tiện nhận chén thuốc, căng da đầu uống cạn, uống xong còn không quên lải nhải trong miệng: "Hôm nay cha xin lỗi các ngươi, uống chén thuốc này là chúng ta giảng hoà, từ nay về sau ta sẽ chú ý che chở các ngươi nhiều hơn, không để phụ thân của các ngươi lo lắng cho ta". Nói xong liền nhìn thấy trên bụng nhô lên một cục u tròn chạy từ trái qua phải rồi biến mất, Nguỵ Vô Tiện rất vui mừng nhưng lại có chút bất đắc dĩ: "Lam Trạm, ngươi nhìn thấy không, đứa nhóc này lại bắt đầu giày vò ta, bây giờ mới yên tĩnh một lát".

Lam Vong Cơ dùng lưng ngón trỏ khẽ quét qua cái bụng, hài lòng nói: "Năng lực khôi phục không tồi".

"Chứ gì nữa! Cũng không nhìn xem là con của ai".

"Ừm"

Sắc mặt Lam Vong Cơ dịu lại, Nguỵ Vô Tiện cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc của hắn không chỉ ảnh hưởng đến tiểu gia hoả trong bụng, còn ảnh hưởng đến đại gia hoả đang bảo vệ hắn, hắn không thể để chính mình tiếp tục chìm đắm trong cảm xúc tự trách, chẳng lẽ hắn không phải là trụ cột tinh thần của Lam Vong Cơ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro