Chương 12: Con sinh đôi (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ở trong Tĩnh Thất luôn canh giữ Nguỵ Vô Tiện đương nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, y nắm hờ tay Nguỵ Vô Tiện, nhìn ba cha con ngủ say, ánh mắt nhìn từ lớn sang nhỏ, rồi lại từ nhỏ sang lớn.

Nhưng thời gian ấm áp tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, mới vừa hơi hơi có thể ngồi xuống một chút, thì bọn nhỏ lập tức khóc lên, như thể hình ảnh ấm áp vừa rồi đều là biểu hiện giả dối. Một đứa khóc là đứa kia cũng khóc theo. Theo bản năng đưa tay muốn ẵm hai con trai dỗ dỗ, nhưng sờ vào quá mức non mềm dễ vỡ, cứ do dự mãi không dám bế lên, thành kính quỳ gối trước giường luống cuống chân tay vỗ vỗ đứa này rồi lại vội vàng vỗ vỗ đứa kia.

Tiểu gia hoả có vẻ rất không cho mặt mũi, tiếng khóc chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng xé tim gan, ngay cả Nguỵ Vô Tiện bên cạnh bị tiếng khóc ồn ào đến mức ngủ không yên ổn lắm. Rõ ràng lúc ở trong bụng Lam Vong Cơ dỗ dành rất có hiệu quả, mới vừa ra đời liền cho phụ thân một đòn ra oai phủ đầu. Lam Vong Cơ không biết làm sao lại chẳng có ai xung quanh, chỉ đành trước hết đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt và nước bọt nơi khoé miệng cho tiểu gia hoả, ngón tay mới vừa chạm vào bên miệng tiểu gia hoả đã bị mút lấy, tiểu gia hoả mút được ngón tay lập tức nín khóc, mà đứa kia vẫn đang gân cổ lên khóc, Lam Vong Cơ do dự một chút, chà ngón tay lên một chiếc khăn ướt sạch, từ từ đưa đến bên miệng của tiểu gia hoả kia, nhẹ nhàng chạm chạm vào môi tiểu gia hoả, giây tiếp theo đã bị mút lấy.

Tư thế Lam Vong Cơ hiện giờ, nói đơn giản một chút là cực kỳ thành kính. Mô tả phức tạp hơn thì chính là hai chân quỳ bên mép giường, hai ngón trỏ bị hai đứa trẻ sinh đôi mút lấy.

Nếu bây giờ Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại chắc là sẽ cười nhạo y cả đời, Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế không dám động đậy, trời mới biết tại sao sau khi ngón tay đầu tiên bị giữ lấy, lại ma xui quỷ khiến đưa ngón tay thứ hai vào ... Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng, hai tiểu gia hoả vội vàng mút ngón tay không rảnh để khóc nháo.

Hai tiểu gia hoả mút chẳng bao lâu lại ngủ, Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy ra cửa sai đệ tử đến một nơi được chỉ định để lấy đồ ...

Lâu lắm rồi không gặp Lam Vong Cơ, đệ tử Lam thị không dám chậm trễ nhanh chóng xuống núi, lúc trờ về trên tay cầm thêm một hộp đồ ăn. Cửa Tĩnh Thất vừa mới bị gõ một cái liền mở ra ngay, Lam Vong Cơ nói cám ơn, cầm thứ đó bổ nhào đến bên người hai tiểu gia hoả, tiểu gia hoả ngửi thấy mùi sữa thì không quay mặt về phía Nguỵ Vô Tiện nữa, mắt nhắm tịt vươn cổ tìm hơi sữa. Lam Vong Cơ cầm muỗng nhỏ múc một chút xíu sữa quơ qua quơ lại, hai tiểu gia hoả liền hơi xoay đầu đuổi theo cái muỗng, rất đáng yêu. Dùng muỗng nhỏ dính chút sữa lên môi tiểu gia hoả, đầu lưỡi nhỏ xíu lập tức liếm sạch.

Bữa ăn này hai tiểu gia hoả ăn được khá nhiều, ăn xong lại tiếp tục ngủ, cũng đỡ lo. Hai tiểu tổ tông này ăn uống no đủ ngủ rồi, Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường bắt đầu kiểm điểm về sự thất lễ của mình, không nên trêu ghẹo bọn nhỏ khi chúng đang đói. Kỳ thật con người đều có lòng tò mò, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, y chưa từng tiếp xúc với trẻ con nhỏ xíu như thế, mà phản ứng của bọn chúng lại mới mẻ đáng yêu như vậy. Nhưng là một người cha, Lam Vong Cơ vẫn tự mình niệm một lần gia quy ở trong lòng.

Qua giờ ngọ Nguỵ Vô Tiện mới tỉnh, bữa sáng bị mấy tiểu gia hoả làm chậm trễ, bữa trưa thì ngủ mất, lúc tỉnh lại đói đến mức bụng dán sát lưng. So với mấy đứa con trai ở bên cạnh đã ăn uống no nê, hắn thật là không thể thảm hơn ....

Hắn gấp không chờ nổi nhổm nửa người lên nhìn mấy tiểu gia hoả bên cạnh, mặt mũi hình dạng đều rất giống Nguỵ Vô Tiện, chỗ khác cũng chỉ có lông mày giống Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện không khỏi mừng rỡ nghĩ thầm: Không hổ là ta sinh.

Nói với Lam Vong Cơ đang đỡ hắn: "Lam Trạm, ta thắng rồi, diện mạo giống ta nhiều hơn".

"Ừm, giống ngươi".

"Đúng ha, vậy giống ta thì theo họ ngươi".

"Hai đứa nhỏ, có thể một đứa họ ngươi, một đứa họ ta".

"Lúc trước chúng ta đã nói rồi, giống ta thì theo họ ngươi, Lam Trạm, ngươi không thích tiểu Tiện Tiện họ Lam sao?"

"Tất nhiên cực kỳ thích, chỉ là ..."

"Được rồi, đừng chỉ là, không biết còn tưởng hai chúng ta đều không muốn để con theo họ của mình đó, ha ha ha ha". Nguỵ Vô Tiện cười động đến vết thương ở bụng, vội vàng nín cười.

Lam Vong Cơ đỡ Nguỵ Vô Tiện nằm xuống, Nguỵ Vô Tiện nói: "Về phần đặt tên, thì ta không phải bận tâm rồi".

"Ừm, còn có một chuyện muốn bàn cùng ngươi" Lam Vong Cơ hơi ngừng một chút, làm như do dự rồi nói tiếp: "Lần trước thúc phụ tìm ta nói chuyện, nếu con mang họ Lam, thì tên phải đặt theo sắp xếp trong gia phả, nếu ngươi không muốn ..."

Lam Vong Cơ chưa nói xong đã bị hắn cắt lời: "Vậy thì theo sắp xếp trong gia phả, ta nghe nói theo sắp xếp trong gia phả tốt cho tổ tiên Lam thị các ngươi, cũng tốt cho bọn nhỏ".

"Ngươi cũng không tin mấy chuyện này".

"Ta là ta, bọn nhỏ là bọn nhỏ, chỉ cần tốt cho bọn chúng, mọi chuyện đều phải chú ý."

"Ừm".

Trong thư phòng, trên bàn bày giấy Tuyên Thành và đồ chặn giấy, Lam Vong Cơ đứng trước bàn, nhắm mắt lại, đợi đến khi y có thể mở mắt viết tên cho hai tiểu gia hoả được liền mạch.

Buông bút xuống đi tới đi lui trước án thư, Nguỵ Vô Tiện nằm dựa vào giường, nhìn bóng người đi tới đi lui trên giấy cửa sổ liền biết việc đặt tên này quả nhiên là một việc rất tốn đầu óc.

Hắn nhỏ giọng thì thào với hai tiểu gia hoả: "Mới sinh ra đã khiến phụ thân các ngươi sầu não như vậy, thật lợi hại". Nói xong, một tiểu gia hoả nhắm tịt mắt dùng đầu lưỡi nhỏ xíu liếm môi một cái, Nguỵ Vô Tiện coi như đây là lời đáp lại.

Cho đến tối Lam Vong Cơ cũng chưa nghĩ ra được tên cho bọn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện cũng không giục y, đổi đề tài nói: "Lam Trạm, thảo luận với ngươi chút chuyện?"

Lam Vong Cơ nghe vậy thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn hắn.

"Ngươi nói hai bọn chúng ai là ca ca ai là đệ đệ?"

"Gần ngươi chính là ca ca" Ý ngoài lời đứa kia là đệ đệ.

Nguỵ Vô Tiện sinh xong đứa thứ hai liền hôn mê, đương nhiên Lam Vong Cơ rõ ràng nhất: "Ta cảm thấy con sinh đôi còn phân ca ca đệ đệ gì chứ, ngươi nói xem?"

"Không phân biệt lớn nhỏ?"

"Ừ, con sinh đôi, mang thai cùng lúc phân chia trước sau gì, chỉ vì ra đời trước là có thể làm ca ca, ra đời sau phải làm đệ đệ sao?" Nguỵ Vô Tiện nói.

"Ừm, vốn lớn nhỏ cũng là để phân biệt thứ tự, nếu ngươi không muốn, không phân biệt cũng được". Lam Vong Cơ không có ý kiến khác.

"Như thế cũng giảm bớt mấy thứ ràng buộc khuôn sáo của ca ca đệ đệ".

Nguỵ Vô Tiện nói xong câu này, Lam Vong Cơ lập tức hiểu rõ, đồng ý ngay.

Nguỵ Vô Tiện không muốn danh hiệu "Lam thị trưởng tử" gây bất kỳ áp lực nào lên đứa trẻ, nếu bọn chúng là sinh đôi tại sao không cùng nhau gánh vác? Không có lớn nhỏ không có trước sau, ngay từ đầu bọn chúng bình đẳng không khác nhau một chút nào. Nếu đứa nào bị mang danh hiệu Lam thị trưởng tử trưởng tôn chắc chắn sẽ bị gửi gắm nhiều kỳ vọng.

Đây là Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy tình cảnh giữa Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, không khỏi sinh ra một vài tâm tư nhỏ của người cha.

Vì tên của bọn nhỏ mà Lam Vong Cơ cả đêm ngủ không ngon, nghĩ ra gì đó liền đứng dậy đi đến bên án thư ghi lại trước, tất nhiên cũng ảnh hưởng đến Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh y.

Lúc y lại một lần nữa từ thư phòng quay trở về, Nguỵ Vô Tiện vốn đang giả vờ ngủ, mở to mắt nhìn y.

Lam Vong Cơ nằm xuống ôm hắn, nói: "Ồn đến ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện nhắm hai mắt cảm nhận hô hấp lên xuống của y, nói: "Ngươi không ở đây ta ngủ không ngon".

"Ừm, sẽ không đi nữa, yên tâm ngủ đi".

"Có phải cảm thấy không có chữ nào xứng với bọn nhỏ hay không".

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Nhất thời chưa nghĩ ra được chữ hay".

"Nhị ca ca bác học uyên thâm còn nghĩ không ra ha. Ngươi mong chờ điều gì ở bọn chúng?" Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng hỏi.

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Khoát đạt thong dong, gặp chuyện làm theo trái tim, giữ kỷ luật cẩn thận ổn trọng, không uổng công làm quân tử là được rồi".

Không uổng công làm quân tử ... Nguỵ Vô Tiện theo dòng suy nghĩ của y, nghĩ đến một câu thiền ngữ, nói: "Hoàng diệp phiêu linh hoá tác trần, Vô danh quân tử trạm nhiên thân". (Lá vàng rơi xuống thành tro bụi, quân tử không cần danh lợi thân trong sạch).

Ngay khi hắn ngâm ra hai chữ đầu tiên Lam Vong Cơ đã hiểu rõ ý hắn, cúi đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngực, tiếp theo y nói: "Quân tử trong sạch, một thân cô độc. Phẩm chất quân tử, không bị thanh danh đè nặng. Nguỵ Anh, ta nghĩ ra tên cho bọn nhỏ rồi".

"Hả? Nhanh như vậy? Xem ra ta còn là hoa giải ngữ (không hiểu nghĩa cụm từ này) của Nhị ca ca nha ha ha ha".

"Ngươi vẫn luôn là thế".

"Miệng ngọt quá, mau nói ra nghe một chút".

"Một đứa là Lam Mộc, tự Quân Nhiên. Một đứa là Lam Bân, tự Tử Trạm". (Đều có bộ Vũ)

* Mộc: nghĩa là mưa phùn; Bân: nghĩa là sự sáng chói của ngọc bích

Nguỵ Vô Tiện lặp lại ngẫm nghĩ tên của bọn nhỏ, nói: "Ngày mưa phùn sinh ra ngọc bích, thế nhưng rất chuẩn xác. Nhưng tên tự Tử Trạm à? Vậy không phải cùng tên với ngươi sao, như thế được không?"

"Lam Trạm là tên, Tử Trạm là tên tự, không có gì không ổn".

"Ngươi nói được, vậy khẳng định là được".

"Ừm"

Sau khi giải quyết xong vấn đề lớn này, Nguỵ Vô Tiện liền rúc vào lòng an tâm ngủ. Thỉnh thoảng buổi tối có nghe tiếng bọn nhỏ khóc lóc, tiếp sau đó cảm thấy trước người chợt lạnh. Hắn không lo lắng Lam Vong Cơ dỗ tiểu gia hoả không được, chỉ là mơ mơ màng màng nghĩ vẫn còn đang yên ổn trong bụng.

Vài ngày sau là ngày đầu tiên hai tiểu gia hoả mở mắt ra, Nguỵ Vô Tiện vô cùng vui mừng phát hiện màu mắt của bọn chúng đều giống với phụ thân là màu lưu ly cực nhạt, rất đẹp. Vẽ rồng điểm mắt, đôi mắt cực giống Lam Vong Cơ, lập tức nhìn thấy giống y như phụ thân bọn chúng. Nguỵ Vô Tiện trong lòng vui sướng, nhưng ngoài miệng không chịu buông tha người ta: "Lam Trạm, giống ngươi như vậy, có phải muốn mang họ Nguỵ không?"

"Được".

"Ha ha ha ha Lam lão nhân kia còn không nổi giận lệch mũi, ái chà, cười chết ta thôi. Mấy hôm trước đã quyết định họ Lam, lúc này ngươi nói với ông ấy muốn sửa, ông ấy còn không cầm kiếm đến tìm ta, nói ta xúi giục ngươi sao".

"Sẽ không".

"Ngươi là cháu ruột của ông ấy đương nhiên sẽ không, ta thì khác rồi ~" Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa hít hít mũi ra vẻ đáng thương nói.

"Ngươi ... là cháu dâu ruột của thúc phụ" Lam Vong Cơ nói rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều bị Nguỵ Vô Tiện nghe rõ ràng chính xác.

"Ngươi ngươi ngươi ... ngươi" mặt Nguỵ Vô Tiện, đỏ giống như một quả táo độc, lập tức chui vào chăn, không cẩn thận đụng đến vết thương, miệng khóc nức nở: "Đau đau đau ..."

Lam Vong Cơ cúi người xốc chăn ra, cẩn thận xem xét vết thương cho hắn, thấy không có gì đáng ngại mới yên tâm, bỗng nhiên nói: "Nguỵ Anh, theo ta nhập gia phả được không?"

Ánh mắt y kiên định, nhưng lại làm cho Nguỵ Vô Tiện không biết nên nhìn vào đâu. Nguỵ Vô Tiện cúi đầu ngồi dựa trên giường không nhìn y, trong Tĩnh Thất yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng hít thở của hai tiểu gia hoả.

Lam Vong Cơ cho rằng hắn không nghe thấy, đổi sang giọng điệu dỗ dành lặp lại: "Theo ta nhập gia phả đi, Nguỵ Anh".

So với giọng điệu vừa rồi, càng thêm kiên định lại không cho phép chút cự tuyệt nào, Lam Vong Cơ rất hiếm khi dùng giọng điệu như vầy với hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn không nói một lời.

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, tất cả cảm xúc dâng trào nơi lồng ngực, ép cho cổ họng Nguỵ Vô Tiện thắt lại. Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng hoàn toàn không hiệu quả gì, chỉ cần hắn lên tiếng một cái là mọi thứ sẽ không thể kiểm soát được nữa. Hắn chỉ có thể im lặng chờ mình bình tĩnh lại.

Lam Vong Cơ cho rằng hắn bị đường đột, hai người đều là nam tử, việc nhập gia phả như vậy, cho dù là người có thể không hề để ý chút nào đối với rất nhiều chuyện như Nguỵ Vô Tiện có lẽ cũng sẽ rất để bụng, vì thế Lam Vong Cơ vội vàng sửa miệng, nói: "Là ta sốt ruột ..."

Không biết là bởi vì vừa rồi bị đau hay bởi vì những lời này của Lam Vong Cơ, mà đôi mắt Nguỵ Vô Tiện ửng đỏ ngước đầu lên nhìn y, khẽ mở miệng nói: "Con cũng đã sinh rồi, ngươi còn hỏi ..." Hắn nói cực kỳ bình tĩnh không nhanh không chậm, không hề có chút cảm giác oán trách nào, làm như đang trần thuật lại một sự thật.

"Ta ..."

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ngươi nguyện ý nhập vào gia phả của ta ko, tuy rằng nhà ta chỉ còn lại một mình ta, nhưng bên cạnh tên ta vẫn còn trống đó". Nguỵ Vô Tiện cố hết sức để không nghe thấy giọng của mình run rẩy, từng câu từng chữ đều ép cổ họng đến phát đau.

"Nguyện ý". Hai chữ ngắn ngủn đã tiêu phí gần như sức lực toàn thân Lam Vong Cơ, sau khi chân chính trả lời rồi mới hiểu được những cảm xúc trong đó nhiều thế nào, y đột nhiên hiểu ra vì sao đôi mắt Nguỵ Vô Tiện đỏ lên, hiểu ra vì sao hắn im lặng một lúc lâu như vậy. Đau đớn của vết thương hắn đều có thể chịu đựng, không lộ vẻ gì. Chỉ có trong lòng hắn thực sự xúc động mới có thể khiến hắn như thế.

Lam Vong Cơ lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi lại lần nữa: "Ngươi thì sao? Có bằng lòng không?"

"Lam Trạm, ta vẫn thích cảm giác ngươi có một chút bá đạo, một chút tự tin như hồi nãy".

Lam Vong Cơ giữ chặt tay hắn, cẩn thận vuốt ve từng ngón tay, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Nguỵ Anh, theo ta nhập gia phả đi".

"Được". Dù làm thế nào cũng không kềm được nước mắt rơi lã chã xuống, thậm chí so với lúc mình hỏi y còn muốn nghẹn ngào hơn. Rõ ràng không có từ ngữ hoa mỹ gì, nhưng khiến hắn cảm động hơn bất kỳ điều gì hắn từng nghe trước đây. Hai tiểu gia hoả bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa, bên này hai phụ thân hôn nhau đến quên cả trời đất.

___ Cám ơn ngươi, đã chọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro