Chương 13: Tiểu tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến cũng kỳ lạ, mới vừa sinh con xong vốn là lúc cần Lam Vong Cơ nhất, nhưng lần gần nhất Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra người bên cạnh đã không thấy đâu, hắn nghĩ nghĩ có thể đã khôi phục việc dạy học buổi sáng rồi, tới giờ cơm trưa Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ trở lại thôi.

Hai tiểu gia hoả bên cạnh được bọc trong tả lót nhắm mắt ngủ thật sự rất thơm ngọt. Trong một ngày thời gian bọn chúng ngủ còn nhiều hơn thời gian thức, đặc biệt buổi sáng an tĩnh nhất, cho nên cũng không cần Nguỵ Vô Tiện bận tâm gì nhiều.

Nằm trên giường tất nhiên nhàm chán, mà tiểu gia hoả mới lạ ở ngay bên cạnh làm sao hắn chịu buông tha, nhân lúc Lam Vong Cơ không ở đây, khuôn mặt bụ bẫm nhỏ xíu của mấy tiểu gia hoả sắp gặp hoạ rồi.

Nhẹ nhàng bóp khuôn mặt mũm mĩm nhỏ xíu, cái miệng nhỏ dẩu lên, nước bọt liền tràn ra ngoài, tiểu gia hoả trong lúc ngủ mơ chẹp chẹp môi, lắc lắc đầu trốn một chút rồi tiếp tục ngủ, hồn nhiên không biết chính mình đã bị cha ruột chơi rất là vui vẻ.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện vội vàng dùng mu bàn tay quẹt lung tung lau sạch hai dòng mật tiểu gia hoả chảy ra, rồi chặn chặn góc chăn, sau khi xác định không để lại dấu vết gì mới nằm y nguyên trở về.

Không gõ cửa mà vào chỉ có thể là một người.

Nguỵ Vô Tiện ra sức chùi các ngón tay trái vào các ngón tay phải để lau sạch nước bọt của thằng con, không quên nói với người vừa trở về: "Dạy học vất vả ha, Lam Trạm".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, dừng một chút rồi đáp: "... Ừm"

"Bọn chúng mới sinh ra, Lam lão nhân đã bóc lột ngươi, ba cha con chúng ta gào khóc đòi ăn chờ Nhị ca ca về đút nè".

Lam Vong Cơ khẽ cười không ra tiếng, nói: "Nếu canh sườn hầm củ sen ngươi thích nhất".

"Ai da, thật đảm đang, nếu lại có Thiên Tử Tiếu cho Tiện ca ca ngươi thì càng tuyệt hơn". Nói xong làm như lấy lòng nắm tay Lam Vong Cơ hôn chụt một cái.

"Dưỡng thân thể khoẻ lại đã, không vội nhất thời".

"Thân thể khá tốt, tiểu gia hoả cũng đã sinh ra, không thành vấn đề". Nguỵ Vô Tiện dụ dỗ nói.

"Không thể" Giọng điệu Lam Vong Cơ kiên định suýt chút nữa khiến Nguỵ Vô Tiện chết ngất.

"Haizz, ta thật đáng thương mà, Hàm Quang Quân không có thiên lý, Lam Trạm! Lam Vong Cơ bắt nạt người ta, Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường giơ tay lên quơ quơ một cách tượng trưng, cuối cùng chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ ở mép giường.

"Nguỵ Anh, đang, đang ..."

"Đang đang đang ... Có phải ngươi muốn nói đang ở cữ".

Lam Vong Cơ quay đầu đi không nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục trêu ghẹo nói: "Lam Trạm, ngươi sao càng ngày càng thẹn thùng thế. Lúc nghĩ tới ta cho bú sữa thẹn thùng một chút còn có thể tha thứ, nhưng ở cữ gì đó, chuyện này cũng phải xấu hổ sao. Hử?"

Lam Vong Cơ đứng dậy không tranh cãi với hắn vấn đề này, nói: "Dùng cơm trưa đi".

"Lại không để ý tới ta" Nguỵ Vô Tiện bĩu môi ngồi dựa vào giường, Lam Vong Cơ mang một cái bàn gỗ đặt trên giường, bày lần lượt các món ăn ra trước mặt. Nguỵ Vô Tiện nhổm người tới gần người đang lấy thức ăn cho hắn: "Thật không để ý tới ta ha! Lam nhị xấu hổ? Ha ha ha ha ha". Nguỵ Vô Tiện hiện giờ đang minh chứng cho cái gọi là cho dù đau cũng phải cười.

"Nguỵ Anh".

"Ta đây nè, chịu để ý tới ta rồi?" Nguỵ Vô Tiện một tay che bụng dưới một tay nắm chặt mép bàn nhỏ nói.

Lam Vong Cơ lắc đầu, dùng khăn nhúng nước ấm đưa cho hắn, nói: "Chưa từng không để ý".

Nguỵ Vô Tiện nhận chiếc khăn y đưa lau sạch tay thở dài nói: "Đều đã là phụ thân của người ta rồi, làm thế nào mà càng lúc càng thẹn thùng chứ".

"Ừm"

Nghe được y "Ừm" một tiếng Nguỵ Vô Tiện dột nhiên ngồi thẳng dậy nói: "Ngươi cũng cảm thấy so với trước kia ngươi dễ dàng thẹn thùng hơn?"

"Là phụ thân của người ta".

"Phụt, ngươi ừm câu này đó hả, bởi ta nói ngươi làm sao dễ dàng thừa nhận chứ, Lam, Nhị, Xấu Hổ? Ha ha ha ha Không được rồi, cứu mạng, cười chết ta". Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười trào ra cả nước mắt, cười rất đã nhưng cũng rất đau.

"Miệng vết thương có đau không? Để ta xem". Rõ ràng Nguỵ Vô Tiện chưa hề biểu hiện gì ra ngoài, nhưng y đã biết.

"Không sao, không cười thì không sao, chút này chỉ là đau ít vết thương nhỏ, so với năm đó ..." Nguỵ Vô Tiện vốn định nói vết thương này chẳng là gì, nhưng miệng lại nhắc đến năm đó, tục ngữ có nói vui quá hoá buồn, không sai chút nào ...

"Trước kia là ta bảo vệ ngươi không tốt, hiện giờ mọi thứ đều phải dưỡng cho tốt".

Mọi thứ đều phải dưỡng cho tốt ...

Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ đến lần trước bị vết thương nhỏ do bị kim đâm mấy chỗ cũng không bị chảy máu, lúc đó rõ ràng là hắn bé xé ra to băng bàn tay thành cái bánh chưng, nhưng sau khi Lam Vong Cơ mở ra xem xét, vẫn rất đau lòng, liên tục đút cơm mấy bữa.

"Lam Trạm, ngươi sao lại tốt như vậy chứ". Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt nghiêm túc than thở, không mang theo bất kỳ ý cười cợt nào.

"Ngươi càng tốt hơn".

Khen hai câu liền muốn mở phường nhuộm, câu này mô tả Nguỵ Vô Tiện không sai một chút nào, chỉ thấy hắn vươn cổ ra, vẻ mặt đắc ý nói: "Anh hùng nhìn thấy những thứ giống nhau, thưởng cho Tiện Tiện tốt như thế một vò Thiên Tử Tiếu đi ~"

Câu nói của Nguỵ Vô Tiện vừa rơi xuống y liền đáp: "Không thể".

Nguỵ Vô Tiện "Oa" một tiếng, cười há miệng chờ đút, Lam Vong Cơ biết đây là thoả hiệp của hắn, múc một chén canh sườn hầm củ sen thổi thổi rồi đút cho hắn.

"A ột iên ảm ..." Nguỵ Vô Tiện đang đầy đồ ăn trong miệng còn muốn nói chuyện.

"Ăn xong hãy nói" Lam Vong Cơ cầm khăn tay lau vết dầu mỡ trên khoé miệng hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhai nuốt mấy thứ trong miệng hồi lâu, sau khi nuốt hết tiếp tục nói: "Ta đột nhiên cảm thấy sau này ta phải chia sẻ ngươi cùng với hai tiểu gia hoả, rõ ràng trước đây ngươi chỉ đút một mình ta".

"Trẻ con không biết tự ăn, ngươi kêu bọn chúng phải làm sao đây?"

Nguỵ Vô Tiện thẳng lưng lên nói: "Để ta nha, ta không phải chỉ là vật trang trí".

"Ngươi?"

"Đương nhiên" Người cha họ Nguỵ đang chờ đút ăn này nói với vẻ mặt hiển nhiên không thể nghi ngờ.

Lam Vong Cơ tiếp tục múc một muỗng đưa đến bên miệng Nguỵ Vô Tiện, nói: "Vẫn là để ta làm đi".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta biết ta không phải là người biết chăm sóc, nhưng nói chung phải cho ta thử qua mới biết được, cho ta một cơ hội nha".

Hắn nói với vẻ mặt thành khẩn, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng từ chối hắn, nói: "Được"

***

Sau khi nắm được hành tung của Lam Vong Cơ thời gian gần đây, Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu kế hoạch thêu mạt ngạch. Hắn biết mạt ngạch dự phòng của Lam Vong Cơ để ở chỗ nào, lật tung tủ đầu giường nửa ngày mới tìm ra được, cầm trong tay lăn qua lộn lại ngắm nghía, đi đến một kết luận: Vẽ đẹp hơn thêu...

Vì thế Nguỵ Vô Tiện nghĩ tới bút lông trên án thư trong thư phòng kế bên, sẵn tiện cầm cái áo khoác vào, ôm bụng chầm chậm đi đến thư phòng, dùng bút lông chấm một ít nước dựa theo mẫu vân văn cuộn tròn để vẽ lại hình nét bên ngoài lên tấm lụa trắng, nước chấm lên lụa nhanh chóng loang ra. Lụa trắng tinh, vết nước thẫm màu lập tức hình thành đường nét rõ ràng. Cầm kim và sợi chỉ tơ màu lam nhạt thêu theo đường viền của vệt nước, Nguỵ Vô Tiện hài lòng gật gật đầu, trong lòng lại tự khen mình lên tận trời.

Có đường viền rồi thêu bên trong sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải một lần là xong việc. Ước chừng Lam Vong Cơ sắp trở lại, sớm một bước cất mạt ngạch về lại chỗ cũ, cất kim, giấu sản phẩm thêu dở ở dưới đệm giường.

Cứ thế liên tục vài ngày, thân thể Nguỵ Vô Tiện theo đó từ từ khôi phục, mạt ngạch cũng dần dần thành hình. Không cần cả ngày nằm trên giường nên hắn càng không chịu ngồi yên, đầu tiên là bớt thời gian đi thăm lão tiền bối ở tú phòng để chứng minh mình không thất hứa đã gầy xuống, rồi đi gặp bọn tiểu bối một chút cho bọn chúng yên tâm, các đệ tử Lam thị nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện phấn khích đến suýt khóc, Lam Tư Truy cũng rất là vui mừng khi thấy hắn hoàn hảo không tổn hại gì cùng bọn tiểu bối trêu đùa tươi cười.

Lâu lắm không ra khỏi cửa hắn đi mãi tới khuya mới về, lúc trở về Lam Vong Cơ đang cho bọn nhỏ uống sữa, đóng cửa lại cọ cọ đến bên người Lam Vong Cơ, nói: "Để ta thử xem".

"Rửa tay, dùng bữa".

"Quá đói bụng, nên ăn bên ngoài rồi". Nguỵ Vô Tiện dùng khăn ướt lau lau tay, sau đó thay quần áo Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn cho hắn, rồi mới tươi cười hớn hở quay lại dụi vào người Lam Vong Cơ.

"Về trễ, không tức giận chứ" Nguỵ Vô Tiện thật cẩn thận hỏi.

"Không có"

"Lam Trạm, nhưng mà ta ngoan, không uống rượu, có phải nên khen thưởng một chút".

"Thiên Tử Tiếu, để ở chỗ cũ"

"Thật hiền huệ" Hắn vừa nói vừa hôn chụt một cái lên mặt Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện thật vui vẻ mới chia chút ánh mắt cho con trai nhà mình, đôi mắt nhỏ xinh của Lam Mộc và Lam Bân sáng ngời nhìn hắn rất có tinh thần, Nguỵ Vô Tiện cười bọn chúng cũng nhếch miệng theo. Từ lúc Nguỵ Vô Tiện trở về đôi mắt của hai tiểu gia hoả cứ nhìn theo hắn, cái muỗng đưa đến bên miệng cũng không muốn ăn nữa, Lam Vong Cơ thử đút mấy lần đều không ăn, đành phải thôi.

"Đút xong rồi?"

"Ừm"

"Đút xong cho ta ẵm một chút, bọn chúng ngủ suốt nên ta còn chưa được ẵm nữa đó". Nguỵ Vô Tiện nói xong xoa xoa tay.

Lam Vong Cơ đứng lên nhường chỗ cho hắn, đặt sữa dư sang một bên. Nguỵ Vô Tiện khom người cúi đầu ngay bên trên mấy tiểu gia hoả, nói: "Ẵm ai trước đây? Hừm .... Cùng lúc đi!"

Chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện trái phải đồng thời dùng hai tay bế bọn nhỏ lên, ôm chặt vào lòng, nhưng động tác nhìn qua có chút lóng ngóng. Lam Vong Cơ đứng ở đối diện nhìn hắn, nói cho hắn phải ẵm con như thế nào mới thoải mái, nghe theo chỉ dẫn của y, Nguỵ Vô Tiện thả lỏng cánh tay, hơi ngả người về trước, quả nhiên ba cha con đều thấy thoải mái.

"Nhìn không ra, ngươi còn rất có nghề, ngay cả ẵm con cũng biết".

"Đều là từ không biết tới biết".

"Ồ? Ai dạy?" Nguỵ Vô Tiện dùng đôi mắt khoá chặt lấy Lam Vong Cơ, "Ta đoán xem nào ... Có khả năng nhất là huynh trưởng ngươi, nhưng hắn chắc là không rảnh như vậy nhỉ".

"Bọn chúng không thoải mái ngươi sẽ cảm nhận được".

Tiêu rồi ... Nguỵ Vô Tiện một chút cũng không cảm nhận được, hắn cảm thấy ẵm con chỉ cần không rớt xuống là được, huống hồ bọn nhỏ còn bé như thế có thể biết cái gì.

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, làm ra vẻ giọng điệu đứng đắn nói: "Có lẽ mẹ mới hiểu cách ẵm như thế nào nha, người làm cha như ta đây thật là dốt đặc cán mai".

Lam Vong Cơ từ từ đến gần, đưa tay lướt qua bọn nhỏ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, tay đặt lên eo hắn nhéo một cái, nói: "Ngươi là phụ thân?"

Tay Lam Vong Cơ vẫn còn lưu luyến ở bên hông, Nguỵ Vô Tiện ẵm con không rảnh tay, nhưng cảm thấy hơi ngứa ngáy, vặn vẹo thân mình trốn tránh nói: "Chẳng lẽ ta không phải hay sao? Hình ảnh này, phụ thân lao động cả ngày trở về nhà, nhìn thấy mẹ bọn trẻ đang đút sữa cho con, rất là ấm áp".

Lam Vong Cơ áp sát vào bụng hắn, cho dù đã khôi phục tốt, hắn vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ đang sắp đụng vào tiểu gia hoả trong bụng, vô thức tránh cái bụng ra không để y va mạnh vào.

Lam Vong Cơ nhấn mạnh hỏi: "Lao động?"

Đi ra ngoài chơi đùa đúng thật khác xa so với lao động ....

"Khụ khụ, chuyện này ... không cần nghiêm túc được không Lam nhị ca ca". Nguỵ Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng.

Hết thảy đều là chọc ghẹo cho vui, cũng không phải thật sự tranh giành cái gì. Lam Vong Cơ ôm ba bảo bối của y trong lòng cũng không tiếp tục phản bác hắn, xưa nay y luôn là phái hành động sẽ dùng cách thức của riêng mình để nói cho Nguỵ Vô Tiện biết rốt cuộc ai là mẹ. Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn hai tiểu gia hoả nằm trong lòng ngực mình, không biết từ khi nào đã ngủ mất rồi. Nhiệt độ cơ thể của em bé cao hơn so với người bình thường, tiểu gia hoả giống như lò sưởi sưới ấm cho hắn. Hắn giương mắt ý bảo hai tiểu gia hoả đã ngủ rồi, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đón lấy Lam Mộc Lam Bân kiểm tra một chút, rồi ẵm một lát đợi bọn chúng ngủ say mới thả vào nôi.

Nguỵ Vô Tiện đứng cạnh y xoa bả vai, thì thầm nói: "Việc này so với luyện kiếm mệt hơn nhiều"

Lam Vong Cơ vừa đắp chăn cẩn thận cho hai tiểu gia hoả vừa nói: "Hai vai cao thấp không đều, lực đạo không đúng".

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì đi theo sau y, nói: "Dạ, đa tạ Hàm Quang Quân chỉ điểm".

Giọng Nguỵ Vô Tiện trả lời trong trẻo lưu loát, đã lâu không nghe thấy cách gọi này Lam Vong Cơ không khỏi sửng sốt, nhưng cũng hơi khựng lại trong thoáng chốc.

Nguỵ Vô Tiện phát hiện thân hình y cứng đờ, lại gọi một tiếng: "Hàm Quang Quân?"

"Chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện nhón mũi chân dán vào sau lưng y, ghé vào tai y tiếp tục gọi lại một tiếng: "HÀM, QUANG, QUÂN?"

"..."

"Thế nào, không thích ta kêu ngươi là Hàm Quang Quân?"

"Không có".

"Thôi đi, ta còn không hiểu ngươi sao? Rốt cuộc làm sao mau nói". Nguỵ Vô Tiện nói rồi đưa tay ghìm cổ y, bày ra tư thế y mà không nói gì thì sẽ không buông ra.

"....."

Nguỵ Vô Tiện tựa vào vai y cẩn thận suy nghĩ: "Nghĩ kỹ lại đúng là rất lâu ta không gọi ba từ này, làm sao nghe không quen rồi?"

"Hàm Quang Quân ai cũng gọi được" Lam Vong Cơ trả lời bằng giọng nói trầm thấp cực nhỏ.

"Ồ ~ nói ra như vậy không phải ta liền hiểu rõ đó sao. Cho nên ngươi vẫn thích ta kêu ngươi là Lam nhị ca ca, Nhị ca ca, Lam Trạm hơn, tất cả những cách gọi đó chỉ có ta mới có thể kêu, đúng không".

"Nguỵ Anh, ... Đừng nói nữa" Lam Vong Cơ hơi hơi cúi đầu.

Tâm trạng Nguỵ Vô Tiện rất tốt, hai chân quấn lên hông y, nói: "Lam Trạm, từng chút từng chút phát hiện ra những tiểu tâm tư này thật sự rất thú vị".

Hắn ăn vạ Lam Vong Cơ, thuận thế leo lên lưng, ôm cả đầu Lam Vong Cơ vào trong lòng ngực. Lam Vong Cơ bị hai cánh tay hắn che mất tầm mắt không nhìn thấy, đành giữ nguyên tư thế này đợi động tác tiếp theo của hắn.

Mạt ngạch và tóc đều bị một loạt mấy động tác của hắn cọ qua làm cho xộc xệch, cổ áo cũng bị kéo rộng về phía sau. Nguỵ Vô Tiện vẫn không có ý định buông tha y, nói: "Nói, còn có chuyện gì ta không biết, hửm?"

"....."

Nguỵ Vô Tiện trĩu nặng người xuống, thả lỏng ánh mắt, đung đưa chân, nói: "Chớ có khi dễ trí nhớ ta không tốt, nếu để ta lại phát hiện ngươi có tiểu tâm tư không nói ra, ta sẽ ... ta sẽ ... sẽ phạt ngươi đứng trước công chúng kêu ba lần __ Đương gia, ta biết sai rồi".

"Đương ... Ta biết sai rồi" Lam Vong Cơ nuốt vài âm mới gian nan nói xong một lần.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy lập tức dựng thẳng lưng ghìm cổ y, nói: "Hả, ngươi, ngươi còn có chuyện không nói giấu giếm ta?"

"....."

"Vậy ngươi nói câu kia làm cái gì, Lam nhị ca ca, câu khó có thể mở miệng như vậy mà người còn có thể nói ra, rốt cuộc là chuyện gì thế". Nguỵ Vô Tiện thuận miệng vừa nói phạt y thế mà làm thật, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn không biết chuyện kia là chuyện gì.....

Nguỵ Vô Tiện lại ở trên người y ầm ĩ một hồi cũng không có kết quả gì, thở phì phò dựa trên lưng y, bất đắc dĩ trong lòng tự trấn an mình, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, không vội ....

Lam Vong Cơ thấy hắn không có động tĩnh gì, liền cõng hắn đến bên mép giường thả xuống. Nguỵ Vô Tiện dính giường tiện thể nằm xuống, dùng chân câu lấy Lam Vong Cơ kéo lên trên người mình. Với lực đạo của y, Lam Vong Cơ chống hai tay ở hai bên. Nguỵ Vô Tiện hai chân đá giày ra khỏi chân, ôm mặt y, chưa từ bỏ ý định nói: "Nói với ta, thì cho hôn".

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày mím môi nhìn người dưới thân, nội tâm dường như đang đấu tranh, ánh mắt dao động đến chỗ xương quai xanh của hắn, hầu kết lăn lên lăn xuống một chút, vừa định mở miệng đã bị Nguỵ Vô Tiện hôn lên ....

Không phải nói là nói thì mới cho hôn sao?

Rõ ràng y chưa nói cái gì cả ...

Nụ hôn vừa xong, Nguỵ Vô Tiện vòng tay ôm cổ y đôi mắt mờ hơi nước nhìn người bên trên: "Đừng cưỡng ép chính mình, không ép ngươi nói".

"Ừm" Lam Vong Cơ nói và dùng bàn tay lau khô vệt nước ở khoé miệng hắn.

Nguyên nhân Lam Vong Cơ không muốn nói chẳng nằm ngoài hai điều, thứ nhất, không phù hợp với sự giáo dưỡng và cách nói chuyện, không thể diễn đạt bằng lời. Thứ hai, không muốn người quan tâm mình phải lo lắng ...

Những điều này Nguỵ Vô Tiện đều hiểu, bởi vì hắn cũng từng trải qua chuyện thế này, nếu Lam Vong Cơ không nói, hắn chỉ việc tràn đầy mong đợi là được, dù sao mục đích của y chắc chắn cũng vì muốn tốt cho hắn.

Nam nhân có sự lãng mạn của nam nhân, sự lãng mạn này có loại mãnh liệt như rượu mạnh thiêu đốt cổ họng, cũng có loại bình thản chăm sóc tỉ mỉ bảo vệ ngươi cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro