Chương 14: Thổ lộ tình cảm (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lam Vong Cơ ở bên cạnh còn đang ngủ, Nguỵ Vô Tiện vẫn nằm trong lòng ngực y, mò mẫm ra sau lưng lấy mạt ngạch hắn giấu dưới nệm giường, mò nửa ngày không thấy đâu không khỏi có chút sốt ruột. Làm như cảm nhận được động tác của người trong lòng , Lam Vong Cơ vô thức nới lỏng cánh tay. Nguỵ Vô Tiện vội vàng xoay người đổi sang tay khác tiếp tục mò mẫm, tìm một hồi hắn mới nhớ ra hôm qua nhân lúc Lam Vong Cơ không chú ý đã tráo đổi mạt ngạch do mình thêu với mạt ngạch dự phòng kia, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lại xoay người về đối mặt với Lam Vong Cơ ôm lấy hông y, tìm kiếm sự an ủi sau cơn hoảng hốt, tràn ngập cảm giác quen thuộc khiến thân thể tâm trí hắn bất giác thả lỏng. Hắn hơi buồn ngủ nhưng lại không dám để cho mình nhắm mắt lại, thật vất vả kềm nén cho đến khi Lam Vong Cơ có dấu hiệu muốn thức giấc thì vội vàng nhắm mắt lại.

Đồng hồ sinh học của Lam Vong Cơ đáng sợ một cách không gì ngăn nổi, tỉnh lại trước hết là mò qua hắn ôm thật chặt, làm như ôm cả đêm vẫn chưa đủ vậy, rồi lại nằm một lát.

Nguỵ Vô Tiện muốn cười nhưng lại phải nén, vất vả chờ tới lúc Lam Vong Cơ định rời khỏi giường. Nguỵ Vô Tiện hơi hé mắt ra, quan sát vị trí của y một chút, giả bộ mới vừa tỉnh dậy ngồi trên giường ngủ gà ngủ gật.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn thức dậy tuy rằng hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ hơi khựng lại, nói: "Đánh thức ngươi?"

"Không có, chắc buổi chiều hôm qua ngủ nhiều quá". Nguỵ Vô Tiện dụi dụi mắt, dụi rất thật, hắn thực sự buồn ngủ muốn chết.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng của hắn thì không nghi ngờ gì, hỏi: "Cùng ăn sáng không?"

"Được á".

Lam Vong Cơ sửa soạn xong xuôi tự mình ra ngoài lấy đồ ăn sáng. Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể ăn mặc không nghiêm chỉnh, Lam Vong Cơ tất nhiên phải đeo mạt ngạch đi ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện cũng không vội, hắn có rất nhiều cách để Lam Vong Cơ dùng mạt ngạch dự phòng. Ngay khi cửa đóng lại Nguỵ Vô Tiện lập tức chạy đến đầu giường xác nhận vị trí của mạt ngạch, sau đó xuống giường dùng khăn ướt lau mặt để tỉnh táo, chống lại cơn buồn ngủ chờ Lam Vong Cơ trở về.

Lúc Lam Vong Cơ trở về, hắn đã nằm dài bất động ở vị trí của Lam Vong Cơ, y bước qua đắp cho hắn một tấm chăn mỏng, một mình an tĩnh ngồi bên cạnh dùng bữa. Chẳng mấy chốc Nguỵ Vô Tiện lại lắc lư lảo đảo ngồi dậy, xoa xoa cánh tay tê rần, xoa được vài cái lại giống như chợt nhớ ra cái gì quay ngoắt đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ đang dùng bữa, nhìn thấy y còn ở đó lập tức nhẹ nhàng thở ra, xốc chăn lên ngáp một cái đi đến trước bàn, nói: "Rất phong phú ha".

Lam Vong Cơ có chút khó hiểu đối với loạt động tác này của hắn, những vẫn không quên quy cũ nuốt xuống đồ ăn trong miệng, đáp: "Hiếm khi cùng ăn, đương nhiên phong phú chút".

"Đồ ăn của mấy tiểu gia hoả đâu" Đầy một bàn thức ăn mà không thấy món nào bọn nhỏ có thể ăn được.

Lam Vong Cơ dùng ngón tay chỉ hộp đồ ăn ý bảo ở bên trong, lại nhìn sắc trời nói: "Sắp tỉnh".

Biết tiểu gia hoả cũng có đồ ăn thì hắn an tâm rồi, có thể chuyên tâm đối phó với mạt ngạch trên trán của Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện cầm đũa lên vừa ăn vừa làm bộ nói đông nói tây cả nừa ngày, cảm thấy lót đường đủ rồi, ra vẻ thản nhiên thuận miệng nói: "Lam Trạm, mạt ngạch của ngươi chỗ kia hơi dơ, ta giúp ngươi đổi cái khác nha".

Nguỵ Vô Tiện thấy y muốn cởi xuống xem, vội gắp một miếng bánh trôi đưa đến bên miệng y, nói: "Há miệng".

Lam Vong Cơ nhìn người đối diện cắn một miếng, Nguỵ Vô Tiện liền cười hì hì giơ tay chờ y tiếp tục cắn miếng thứ hai, miếng thứ ba. Lam Vong Cơ thấy hắn khăng khăng kiên trì cũng tập trung xử lý cái bánh trôi nước ở trong miệng.

Nguỵ Vô Tiện hài lòng gật gật đầu, nhân lúc y còn đang nhai nuốt không cách nào nói chuyện, lợi dụng cơ hội nói: "Ta giúp ngươi đi lấy cái dự phòng".

Lam Vong Cơ còn đang nhai kỹ nuốt chậm, an an tĩnh tĩnh đưa mắt đuổi theo, nhìn hắn chạy như bay đến bên tủ đầu giường tìm mạt ngạch dự phòng.

Nguỵ Vô Tiện cầm mạt ngạch dự phòng đã đánh tráo ở trong tay, xoay người đi đến phía sau y cởi xuống cái cũ để thay cái mới, buộc xong từ phía sau nhô đầu ra để thưởng thức kiệt tác của mình một chút, cầm lòng không đặng khẽ hôn lên trán Lam Vong Cơ. Hắn đứng, Lam Vong Cơ ngồi, Lam Vong Cơ không biết tại sao chỉ vì một cái mạt ngạch mà hắn lại vui vẻ như vậy, nhưng hắn vui vẻ là đủ rồi, nguyên nhân gì cũng không quan trọng.

Khi Lam Vong Cơ dùng xong bữa sáng cũng là lúc mấy tiểu gia hoả tỉnh dậy, dự đoán thập phần chuẩn xác, khiến Nguỵ cha ở bên cạnh cực kỳ bội phục, rạp đầu xuống đất. Cái đồng hồ sinh học đáng sợ này quả nhiên chỉ họ Lam mới có. Lam Vong Cơ thuần thục đút cho hai đứa nhỏ, Nguỵ Vô Tiện bên cạnh bắt đầu suy nghĩ lung tung, tưởng tượng mấy tiểu gia hoả sau này cũng mặc một thân giáo phục như áo tang của Lam thị, chỉ ước gì bọn chúng lớn ngay bây giờ, cùng sóng vai đi theo phụ thân chúng nó, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ chấn động mọi người trong tiên môn.

Ánh mắt dao động một hồi lại một lần nữa trở về mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ, sau này cũng sẽ có tiên tử của thế gia khác có thể tháo mạt ngạch của bọn nhỏ xuống, nghĩ vậy trong lòng Nguỵ Vô Tiện có một loại cảm xúc không nói nên lời, nhưng hắn cũng không phải là người sẵn lòng tự mình đi tìm phiền não, lắc lắc đầu tâm trạng liền tốt lên.

Lam Vong Cơ tập trung đút cho con, đút hai muỗng lại lau miệng, cũng không rảnh nhìn Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh biểu tình biến hoá phong phú. Nguỵ Vô Tiện đến gần cầm lấy cái khăn y để xuống, học theo động tác của y, ra dáng ra hình lau vết sữa ở khoé miệng mấy tiểu gia hoả. Nguỵ Vô Tiện vừa xuất hiện trong tầm mắt, hai tiểu gia hoả bắt đầu hươ chân múa tay loạn cả lên.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu hỏi: "Bọn chúng đây là muốn ẵm một cái hả?"

"Ăn xong rồi ẵm".

Nguỵ Vô Tiện cáo mượn oai hùm dùng ngón trỏ quát quát lên chóp mũi mấy tiểu gia hoả nói: "Nghe chưa, phụ thân các ngươi nói ăn xong rồi ẵm".

Hai tiểu gia hoả cũng mặc kệ nói cái gì, ánh mắt cứ trói chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, cũng không nhìn cái muỗng, đưa đến môi, chậm nửa nhịp mới liếm đi, cũng không tập trung ăn. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện đang đứng bên cạnh làm mặt quỷ với bọn nhỏ, vị Nguỵ nào đó vội thức thời lượn đi mất.

Kỳ thật vị Nguỵ nào đó vẫn rất là đắc ý, điều này ít nhất chứng minh Nguỵ cha có sức hấp dẫn hơn sữa. Hắn vừa ngân nga hát vừa đi đến bên bàn cất mạt ngạch mới vừa thay xuống, ánh mắt ra sức tăm tia về phía ba cha con bên kia.

Lam Vong Cơ vất vả đút xong miếng sữa cuối cùng, dùng ngón tay chơi đùa với hai con trai, mấy tiểu gia hoả đua nhau giơ tay đuổi theo ngón tay của y muốn nắm lấy, ra sức rướn người vẫn với không tới. Lam Mộc gấp đến độ kêu "Ư ư", Lam Bân thì chân đạp lung tung. Mỗi khi mấy tiểu gia hoả chuẩn bị từ bỏ thì Lam Vong Cơ hạ độ cao xuống một chút, nhứ nhứ bàn tay nhỏ xíu đang giơ lên giữa không trung của bọn chúng, hai anh em lại tiếp tục nỗ lực. Cuối cùng Lam Mộc ăn đủ sữa có khí lực, vất vả mãi chạm được vào đầu ngón tay của phụ thân, tiếp theo là một tiếng "A" vang dội lật sấp trên chiếc giường nhỏ.

Phụ thân trước mắt biến mất, tiểu gia hoả sửng sốt, vẻ mặt giống như đang hỏi "Phụ thân đâu rồi?" Nhưng thật ra phụ thân có biến mất chỗ nào đâu, là do nó dùng sức nhiều quá nên lật sấp thôi.

Lam Vong Cơ đang dạy bọn chúng kỹ năng, Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm đến xem náo nhiệt, nói: "Biết lật rồi".

Lam Vong Cơ bế Lam Mộc lên để an ủi, phụ thân lại xuất hiện trong tầm mắt nên lập tức vui vẻ lên. Nắm lấy áo phụ thân không chịu buông ra, Lam Vong Cơ cũng không làm thêm hành động gì, an tĩnh ôm nó vào lòng giống như khi dỗ ngủ vậy. Nhìn lại Lam Bân trên giường nhỏ không biết từ lúc nào đã khép hờ mắt lại lim dim rồi, Lam Vong Cơ đưa tay kia ra để che lại cho nó, đợi Lam Mộc ngủ say rồi Nguỵ Vô Tiện mới từ từ đến gần, sờ lên cái bụng nhỏ phồng lên vì ăn no.

Hắn biết Lam Vong Cơ ôm hết mọi việc chăm sóc sinh hoạt của bọn nhỏ, biết và trải qua là hai khái niệm. Hắn lần đầu tiên trải qua một buổi sáng sớm bận rộn như thế. Lam Vong Cơ cũng có đủ kiên nhẫn, cẩn thận, kiên trì dạy dỗ bọn nhỏ mọi kỹ năng, bắt đầu từ lật người cho đến biết bò, biết đi, tập đàn, nghe học ...

Cái gì y cũng gánh vác hết, Nguỵ Vô Tiện một thân nhẹ nhàng, không hề cảm thấy có áp lực sau khi trở thành phụ thân.

Tiễn Lam Vong Cơ ra cửa, hắn đứng bên trong nhìn ra.

Có thể là bởi vì ý nghĩa của mạt ngạch Lam thị quá mức đặc biệt, cũng có thể là đã dồn tất cả tình yêu vào đó, nên Nguỵ Vô Tiện nhìn mạt ngạch do hắn làm tung bay phía sau Lam Vong Cơ mà trong lòng mềm nhũn.

Rời khỏi Tĩnh Thất ấm áp, Lam Vong Cơ liền biến thành người mà mọi người đều biết rõ, biểu tình nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, con người như tiên giáng trần vô dục vô cầu kia lại trở về rồi. Nói là dạy học thì vẫn còn hơi sớm, nhưng tốc độ Lam Vong Cơ đi cũng không chậm. Y cố gắng tránh những nơi có nhiều đệ tử, cuối cùng đi tới __

__ từ đường.

Cung cung kính kính hành lễ với bài vị, vén vạt áo dài quỳ trên tấm bồ đoàn bày phía trước, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bài vị, tất cả suy nghĩ trong lòng đều là gương mặt tươi cười của người kia.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ xa đến gần, Lam Vong Cơ làm như tập trung mắt nhắm lại.

"Vong Cơ, hôm nay ..." Lam Khải Nhân đi đến trước người y, liếc mắt một cái nhìn thấy mạt ngạch trên đầu y, nổi giận nói: "Mạt ngạch, sao lại thế này!"

Mạt ngạch?

Lam Vong Cơ vẻ mặt mờ mịt, mạt ngạch là buổi sáng Nguỵ Vô Tiện tự mình mang cho y, chẳng lẽ là mang ngược?

Y nhanh chóng dùng tay tháo xuống, cầm cẩn thận trong tay, liếc mắt một cái là nhìn ra đây không phải mạt ngạch của y. Nhưng ... đây là Nguỵ Vô Tiện tự mình mang cho y, nháy mắt hiểu ra thế này là xảy ra chuyện gì. Lam Vong Cơ cầm mạt ngạch trong tay trải thẳng rồi buộc lại lên trán, cung cung kính kính nói với Lam Khải Nhân: "Mạt ngạch không có gì không ổn".

"Mạt ngạch Lam thị có ý nghĩa phi phàm, hiện giờ lại có người báng bổ nó, làm ra nó một cách sơ sài thế này, thế mà ngươi nói không có gì không ổn".

"Dạ, có sơ sài hay không, không phải ở tài nghệ, mà ở tâm ý"

"Được, vốn định niệm tình ngươi không biết, nhưng hôm nay xem ra ngươi cứ khăng khăng che chở".

"Hôm nay lại quỳ thêm hai nén hương, chép gia quy ba lần". Nói xong Lam Khải Nhân vung tay áo tức giận bỏ đi.

Lam Vong Cơ nhìn bài vị của Lam An, dập mạnh đầu xuống mặt đất, nói: "Dạ, Vong Cơ lãnh phạt".

Qua thời gian cơm trưa Lam Vong Cơ vẫn chưa trở về, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy có chút không thích hợp, hắn đi ra cửa lớn Tĩnh Thất, khoanh tay thản nhiên chào hỏi một tiểu bối rồi bắt chuyện hỏi: "Buổi sáng hôm nay các ngươi học quá giờ hay sao?"

"Dạ Nguỵ tiền bối, mấy buổi sáng gần đây không có học".

"Hàm Quang Quân của các ngươi đâu". Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói.

"Nghe nói ... dạo gần đây Hàm Quang Quân bị phạt quỳ ở từ đường".

Thấy biểu tình của Nguỵ Vô Tiện chợt biến hoá lại nói thêm một câu: "Nguỵ tiền bối ... Ngài ... không biết sao?"

Nguỵ Vô Tiện cả kinh, tinh thần cũng căng thẳng theo, kềm không được mà run rẩy hơn, nói lời cảm tạ, lật đật trở về Tĩnh Thất để nhìn hai con trai một cái, sau khi xác nhận bọn chúng sẽ không tỉnh giấc trong khoảng thời gian ngắn, liền phi thân ra cửa. Hiện giờ là hắn lo lắng cả hai đầu, lo lắng bọn nhỏ một mình trong Tĩnh Thất, cũng lo lắng tình hình Lam Vong Cơ bên kia. Không quan tâm nhiều như thế búng người một cái lên trên nóc nhà, hai ba cú nhảy đã tới từ đường.

Còn có thể vì cái gì, nguyên nhân Lam Vong Cơ lớn như vậy bị phạt quỳ đều là vì hắn, Nguỵ Vô Tiện làm thế nào có thể không nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro