Chương 14: Thổ lộ tình cảm (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên nóc từ đường quan sát một chút vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lam Khải Nhân, mới an tâm thả người nhảy xuống.

Một bóng người màu trắng thẳng tắp quỳ gối nơi đó.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đi đến phía sau y, theo góc độ của y đảo mắt qua nhìn bài vị, nói: "Ta tưởng rằng mỗi buổi sáng ngươi đều đi dạy học chứ, không ngờ ... Tại sao ngươi không nói với ta?"

Bên tai vang lên giọng nói của Nguỵ Vô Tiện cũng không khiến y kinh ngạc, dù sao ngay từ lúc nghe thấy tiếng bước chân trên nóc nhà y đã đoán được là ai, nghẹn lời nói: "Ta ..."

Lam Vong Cơ quỳ gối trước từ đường cúi đầu, Nguỵ Vô Tiện không nhìn thấy được vẻ mặt của y, đi đến nghiêng người ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: "Lam Trạm, trong cuộc sống người vì ta chuẩn bị mọi thứ, ta đều vui vẻ tiếp nhận. Nhưng lúc ngươi gặp chuyện, có thể đừng lấy danh nghĩa vì tốt cho ta mà uỷ khuẩt chính mình được không? Ta muốn biết cảm xúc, suy nghĩ của ngươi, những phiền não của ngươi, cái gì ngươi cũng một mình gánh vác, ngươi là muốn ta đau lòng chết hay sao".

Nói rồi Nguỵ Vô Tiện tung nắm tay đấm mạnh xuống tấm bồ đoàn.

"Nguỵ Anh! Ta ...."

"Nghe ta nói xong đã, không có ý oán trách ngươi, ngươi làm hết thảy những chuyện này đều vì ta, ta biết tốt xấu. Nói nhiều như vậy cũng chỉ hy vọng ngươi sau này trước khi ra quyết định thì suy nghĩ một chút, nếu quyết định của ngươi làm ta đau lòng, thì đó chính là tổn thương lớn nhất đối với ta".

Nguỵ Vô Tiện đứng lên cúi người đỡ cánh tay y, nói: "Đứng lên đi, chúng ta không quỳ".

"Nguỵ Anh, chỉ cần quỳ đủ một tháng thì ..."

Nguỵ Vô Tiện vừa lắc đầu vừa cắt ngang câu sau của y, nói: "Thì thế nào? Ta không cần phương thức chấp nhận này của Lam lão nhân". Nguỵ Vô Tiện kéo cánh tay y giằng co. Dưới sức kéo của bàn tay, Lam Vong Cơ cuối cùng đành lựa chọn đáp ứng hắn.

Lam Vong Cơ kéo tay hắn đứng dậy, mạt ngạch theo động tác của y tung bay ở phía sau lưng, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vẫn vui sướng như trước.

Nắm lấy đuôi mạt ngạch nói: "Mạt ngạch, có thích không?"

"Sẽ vẫn luôn mang".

"Vốn định cho ngươi một kinh hỉ, cho rằng ngươi chỉ là mang đi dạy học, không ngờ ngươi cả ngày tới đây phạt quỳ, nhưng thật ra khiến Lam lão nhân bắt gặp rồi ..."

"Thúc phụ đã ngầm đồng ý".

"Thật sao? Ông ta cứng nhắc như vậy, chắc chắn lại nói ta hồ nháo đến cực điểm, không ra thể thống gì".

"Không có".

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên biết Lam Khải Nhân không có khả năng dễ dàng để hắn qua cửa đơn giản như vậy, nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết không chịu nói gì của Lam Vong Cơ, hắn vẫn đành từ bỏ.

Từ miệng Nguỵ Vô Tiện biết được hai con trai không ai trông coi, lại đều chưa dùng cơm trưa. Sau một hồi bàn bạc, Nguỵ Vô Tiện chạy về Tĩnh Thất trước, Lam Vong Cơ đi lấy cơm trưa cho ba cha con.

Nguỵ Vô Tiện liền ở trước mặt y nhảy lên nóc nhà, lắc mình một cái biến mất. Lam Vong Cơ lắc đầu nhìn bóng dáng biến mất của hắn lẩm bẩm nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ..."

Cấm cái gì? Cấm đi nhanh, cấm hành vi không đoan chính ...

... Cấm ... đánh cắp trái tim.

Nghĩ vậy, y cúi đầu cong cong khoé môi, xoay người ra khỏi từ đường.

Nguỵ Vô Tiện cũng không biết mấy tiểu gia hoả uống sữa lấy từ đâu, mấy chuyện này chưa bao giờ khiến hắn bận tâm. Lúc hắn trở lại Tĩnh Thất, ngoại trừ hai con trai vặn người ôm nhau ngủ, còn lại tất cả đều bình thường.

Nguỵ Vô Tiện cúi người  mỗi tay bế một thằng con trai đang mơ ngủ lên, đá giày rơi xuống đất rồi ngồi dựa trên giường ôm chặt con trai. Đây là bảo bối của hắn và Lam Vong Cơ, nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ không chứa được hắn, hắn sẽ ...

Đang miên man suy nghĩ hắn không thấy Lam Bân giơ bàn tay nhỏ xíu lên, tiểu gia hỏa thấy hắn không phản ứng, dùng hết sức lực uống sữa để kêu "Nha" một tiếng. Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng cúi đầu nhìn, tiểu gia hoả giơ bàn tay nhỏ đang túm lấy mớ tóc trên đầu vai hắn. Rốt cuộc giành được sự chú ý của cha ruột, tiểu Lam Bân trong tả lót đá đá chân dùng giọng sữa đơn âm tiết ê a nói chuyện với hắn.

Nguỵ Vô Tiện dùng trán ủn ủn tiểu gia hoả, nói: "Suỵt, chờ phụ thân ngươi trở về rồi gọi Lam Mộc".

Ai ngờ tiểu gia hoả sau khi được hắn ủn ủn càng thêm hào hứng, túm lấy mái tóc của hắn múa may cánh tay nhỏ kêu "ê a".

"Tiểu tổ tông của ta, tóc! Tóc!" Bên đây còn chưa giải cứu được lọn tóc ra, Lam Mộc bên kia đã tỉnh giấc khóc lóc.

Nguỵ Vô Tiện bị hai tiểu gia hoả làm gián đoạn căn bản không có thời gian suy nghĩ miên man thương xuân bi thu, đứng trên giường ôm hai tiểu gia hoả đung đưa dỗ dành. Lam Bân không khóc theo chỉ tập trung chơi với tóc của hắn, Lam Mộc thì khác, bị đánh thức nên nó tuỳ ý phát tiết cảm xúc.

Nguỵ Vô Tiện luống cuống tay chân, đem cằm để lên trán Lam Mộc, dỗ dành nói: "Ái chà ~ Tiểu Lam Mộc, cha xin lỗi ngươi, xin mời ngủ tiếp, cứ tiếp tục ~".

Đến khi Lam Mộc khóc mệt, ghé vào lòng ngực hắn nhỏ giọng thút thít, nước mắt ướt cả vạt áo hắn. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy tim muốn tan nát, trong lòng hối thúc Lam Vong Cơ mau trở về một chút.

Nghe tiếng đẩy cửa ở bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện chẳng màng gì nữa, để chân trần nhảy từ trên giường xuống, vội vàng đến đón Lam Vong Cơ đang mở cửa.

"Lam Trạm, tiểu gia hoả cứ khóc mãi, ta ta ..." Nguỵ Vô Tiện ôm mấy tiểu gia hoả đứng trước mặt y gấp gáp gào lên kể đầu đuôi câu chuyện.

Từ lúc Nguỵ Vô Tiện chạy tới nhìn thấy hắn không mang giày, không đợi hắn nói xong liền túm lấy hai chân hắn, nhanh chóng đặt lên ghế dài ở gian phòng ngoài. Lam Mộc bị loạt động tác này doạ sợ tới mức ngơ ngác nhìn Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện thầm nói "Hỏng bét", nhưng giây tiếp theo Lam Mộc đã ngưng nước mắt cười "khanh khách".

Lam Mộc cười, Nguỵ Vô Tiện mới ôm bọn chúng thuận thế nằm ra trên ghế dài thở phào nhẹ nhõm. Lam Bân buông tóc hắn ra, dụi dụi vào trước ngực, hai tay che mặt Nguỵ Vô Tiện lại, tiếp theo miệng đầy nước miếng hôn lên chóp mũi Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu tránh ra, tiếp theo Lam Mộc cũng tham gia, hai anh em vất vả mới bắt được cha, đồng tâm hiệp lực lau nước miếng lên mặt hắn.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đừng có nhìn chứ, tới giúp đi!!"

"Bọn chúng thích ngươi".

"Trừ ngươi ra còn chưa có ai đè lên người ta như vậy, Á -- Lam Mộc ... Ngươi đừng ..."

Lam Vong Cơ nghe thấy hắn nói như vậy, đi tới trước mỗi tay một đứa bế ngang hai huynh đệ đang kết bè chơi xấu lên, nói với Nguỵ Vô Tiện quần áo bị lôi kéo xộc xệch: "Dùng bữa đi".

Nguỵ Vô Tiện lật lại vẫn không nhúc nhích trả lời: "Để ta nghỉ một lát, thở mấy hơi đã, mấy tiểu gia hoả này sao sức lực lại lớn như vậy".

Lam Vong Cơ lại nâng con trai lên một chút, nói với hắn: "Bọn nhỏ ra tay bình thường, do ngươi phản ứng quá lớn, cho nên nghĩ rằng ngươi đang chơi đùa với chúng nó".

Nguỵ Vô Tiện thở một hơi dài, nói: "Mặt vô biểu tình là thế mạnah của ngươi, ta làm không được".

Lam Vong Cơ thả hai tiểu gia hoả trở lại giường nhỏ, xoay người lấy sữa đã hâm nóng. Nguỵ Vô Tiện sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn lau mặt sạch, từ phía sau Lam Vong Cơ đè lên đầu vai y, đầu gác lên trên đỉnh đầu y, nói: "Ta cũng muốn được Lam nhị đát đát đút ~" (Đát đát nghĩa là ca ca, từ địa phương vùng Cô Tô)

"Không cần chờ ta" Lam Vong Cơ cầm cái muỗng hơi ngửa đầu nói.

"Nhất định là phải đợi ngươi, bằng không thì không được nghĩa khí cho lắm".

Hắn ghé vào vai Lam Vong Cơ, tiểu gia hoả há miệng ăn sữa, hắn cũng há miệng chọc cho con trai cười "khanh khách" thật vui vẻ. Đến khi mấy tiểu gia hoả ăn uống no nê rồi cũng không thấy bọn chúng có nửa phần buồn ngủ, mấy thằng con trai không ngủ thì bọn hắn làm sao có thể yên tâm ăn cơm. Vì vậy Nguỵ Vô Tiện đề nghị khiêng cái giường nhỏ đến trước bàn, nói là làm liền. Hai tiểu gia hoả giống như ngồi kiệu lắc qua lắc lại được khiêng tới trước cái bàn.

Nguỵ Vô Tiện đã sớm đói chịu không nổi, múc đầy cơm lùa ngay hai miếng. Hai tiểu gia hoả ở trên giường nhỏ ê ê a a, chào hỏi nửa ngày cũng không ai để ý.

Thật vất vả lót dạ xong, nhưng xem như lại nhàn hạ thoải mái chọc ghẹo mấy tiểu gia hoả bên cạnh. Nguỵ Vô Tiện cầm một cái muỗng sạch, chấm vào chén nước trà trong veo, nói: "Có muốn nếm thử đồ ăn của cha ngươi không".

Tiểu gia hỏa làm như nghe hiểu, đôi mắt giống như phát sáng nhìn chằm chằm vào cái muỗng trong tay, vì vậy Nguỵ Vô Tiện cầm cái muỗng xoay người về phía bọn chúng. Lam Mộc đi đầu giơ bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện ngậm vào cạnh muỗng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn phản ứng của bọn chúng, hỏi: "Ăn ngon không?"

Cái miệng tiểu gia hoả giống y như "chẹp chẹp" mấy cái, cao hứng qươ quơ cánh tay nhỏ kêu "a nha nha"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha"

Lam Vong Cơ nhìn bọn nhỏ quơ chân múa tay, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi đừng trêu đùa bọn chúng nữa".

"Vậy tức là ta cũng có thể thực sự nhúng vào canh đút cho bọn chúng rồi, ngươi nói có phải hay không"

Lam Vong Cơ hao tâm tổn trí nhìn ba đứa trẻ trước mặt, nói: "Tiếp tục chọc ghẹo chúng nó, buổi chiều chắc là sẽ không ngủ".

Nghe xong những lời này Nguỵ Vô Tiện quả thực có hơi bớt lại, lập tức bày ra dáng vẻ tập trung ăn cơm, không để ý tới mấy tiểu gia hoả đang nỗ lực nói chuyện ê a với hắn.

Mấy tiểu gia hoả cố gắng chào hỏi một hồi cũng không ai quan tâm, Lam Mộc nhìn Nguỵ Vô Tiện rồi lại nhìn Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình, cuối cùng từ bỏ giãy giụa. Ở trên giường nhỏ tự chơi một lát, từ từ buồn ngủ lên, chỉ lát sau đã không còn âm thanh gì nữa. Lam Vong Cơ dùng chăn nhỏ đắp cho bọn chúng, đợi bọn chúng ngủ say mới điều chỉnh lại tư thế.

Nguỵ Vô Tiện chủ động nhận công việc dọn dẹp sau khi ăn xong, để Lam Vong Cơ nghỉ ngơi nhiều một chút, cho dù thân thể sắt thép đã quen, cũng không chịu nổi việc quỳ gối trong thời gian dài.

Nguỵ Vô Tiện quen dọn dẹp bàn ăn một cách tuỳ ý cũng là thích làm theo ý mình, cũng may thân thủ tốt, nếu không với cái cách xếp chồng chén theo kiểu khỉ đội đèn này, nếu không rơi vỡ thành một đống đã là đốt hương mừng. Hắn vén qua loa mấy sợi tóc vướng víu, ngân nga khúc nhạc linh tinh tiếp tục công việc trong tay, đôi mắt liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào mái tóc mới vừa vén lên của hắn không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của y thật ra rất nhu hoà.

"Nguỵ Anh, ta ở đây", dường như cảm thấy không đủ lại nói thêm một câu: "Ta sẽ vẫn luôn ở đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro