Chương 16: Một ngày như một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện đang một thân một mình ở Liên Hoa Ổ, hai tay gối sau đầu, gác chân này lên chân kia nằm trên giường.

Thỉnh thoảng có đệ tử Vân Mộng đưa chút trà nước điểm tâm, hắn cũng chỉ nhìn bọn họ bận rộn xong rồi lại xoay người nằm xuống, lẩn quẩn trong đầu đều là câu nói Lam Vong Cơ nói với hắn trước khi đi.

Y nói: "Săn đêm ở Vân Mộng, ngươi đến Liên Hoa Ổ trước, sau khi sắp xếp cho bọn nhỏ xong sẽ gặp lại ngươi, an tâm chờ ta".

Vì thế Lam Vong Cơ đưa hắn lại đây, nghỉ ngơi chẳng được bao lâu đã rời đi, Giang Trừng cười nhạo nói Lam Vong Cơ không cần hắn, sau đó cùng Giang Trừng đấu võ miệng một hồi, ngược lại rất thú vị, nhưng chỉ lát sau Giang Trừng cũng bị đệ tử mời đi xử lý công việc trong gia tộc.

Một đệ tử nhìn qua hơi lớn tuổi dẫn Nguỵ Vô Tiện quẹo đông quẹo tây đi đến nơi hắn sẽ ở hôm nay. Lúc mới vào cửa hắn đã phát hiện, tất cả trong phòng đều được sửa chữa như cũ không có quá nhiều thay đổi, bàn ghế bộ trà cụ cũng dựa theo phòng của hắn trước đây mà bố trí, chỉ có bàn và tủ là mới một chút, trên kệ tường phía bắc để bài vị thờ cha mẹ quá cố của hắn, cẩn thận nhìn lên vẫn là bài vị lúc đầu Giang thúc thúc tìm người làm cho hắn. Trải qua thời gian lâu như vậy, lớp sơn màu đồng trên bề mặt đã hơi bong tróc ra từng mảng lộ ra lớp gỗ màu đen bên dưới, hắn rút tay áo trong ra lau bụi bặm trên bề mặt rồi lại cung cung kính kính bày trở về, trên mặt đất không có tấm bồ đoàn hắn cũng không để ý, lùi lại hai bước vén vạt áo quỳ trên mặt đất, nhìn bài vị nghiêm túc nói: "Cha, nương, thật ngại quá đến giờ mới đến thăm hai người, ta sống rất tốt, không cần lo lắng nhớ mong. Có người ... muốn dẫn đến cho hai người xem, y chính là người mà mọi tiên tử trong tiên môn đều tha thiết mơ ước, bị con trai của hai người dụ dỗ tới tay, lợi hại đúng không. Còn có con trai của ta nữa, tận hai đứa, chờ hai đứa nó lớn một chút sẽ mang lại đây dập đầu trước hai người ..."

Lúc khởi đầu còn coi như nghiêm túc trịnh trọng, từ lúc nhắc tới Lam Vong Cơ liền bắt đầu lên mặt, nói đến con trai thì mặt mày hoàn toàn hớn hở, không khác gì tán gẫu chuyện hàng ngày. Tất cả những gì có thể nghĩ ra hắn đều quỳ nói hết một lượt mới hài lòng dập đầu ba cái rồi đứng dậy.

Hắn đã không thể dính với Lam Vong Cơ lại không thể tìm Giang Trừng đấu võ mồm, ăn không ngồi rồi ở Liên Hoa Ổ dạo tới dạo lui. Trước kia hắn thích nhất là chạy đến giáo trường, dường như tinh lực không bao giờ cạn. Hắn đứng dưới bóng râm ở giáo trường nhìn một lát, không hề có suy nghĩ muốn lên thi đấu với bọn họ, cảm thấy xem Lam Vong Cơ dỗ bọn nhỏ vẫn thú vị hơn một chút, trải qua cuộc sống nhỏ ấm áp lâu rồi, nhìn thấy những cảnh đánh đánh giết giết này nọ trên giáo trường chói mắt một cách khác thường.

Hắn chạy ra sau núi chỉ một lát đã bắt được con gà rừng, túm chân gà rừng xách về, gà rừng kêu "quác quác" loạn cả lên, ồn ào đến mức hắn bực mình quất con gà vào thân cây, lập tức hôn mê bất tỉnh không còn âm thanh nào.

Hắn để con gà rừng dưới tán cây còn mình leo lên cành cây, tựa vào thân cây ngồi xuống, tán lá che bớt ánh mặt trời không còn loá mắt nữa, ánh sáng loang lổ rải rác chiếu xuống thân người cảm thấy càng lúc càng ấm, gió thổi lá cây vang lên tiếng "xào xạc" ồn ào ở bên tai.

Nhưng ở đâu ra lá cây ồn ào, chẳng qua là tâm hắn không tĩnh thôi. Lời Lam Vong Cơ dặn dò có trăm ngàn chỗ hở, nói là săn đêm, nhưng thời gian, địa điểm, cũng như hồ sơ đều không biết.

Ngay cả Lam Vong Cơ khi nào tới, hắn cũng không biết.

Nguỵ Vô Tiện dựa vào thân cây nghỉ ngơi, trong lòng chua chát nghĩ: Nếu như Lam Vong Cơ ở đây, thì đã nói gió thổi cẩn thận hơn rồi.

Cuộc sống không ai quản không hề cảm thấy vui vẻ tự do một chút nào, bắt gà rừng, đào tổ kiến một chút cũng chán. Nguỵ Vô Tiện không khỏi bắt đầu nhớ lại cuộc sống ở Liên Hoa Ổ trước kia rốt cuộc đã trải qua như thế nào, trước khi gặp được Lam Vong Cơ sao hắn có thể sống nhàm chán như vậy.

Từ từ mặt trời ngả về tây, gió thổi đến người cũng càng lúc càng lạnh, Nguỵ Vô Tiện tung mình nhảy từ cành cây xuống, con gà rừng để dưới gốc cây đã chạy mất tăm từ lâu, hắn vỗ vỗ đất trên mông không khỏi lẩm bẩm nói: "Ngay cả gà rừng cũng có thể về nhà".

Khi trở lại phòng thì bữa tối đã đặt trên bàn, Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý ăn một lát thì bĩu môi, ném đôi đũa xuống rồi đi ra cửa.

Giang Trừng mới từ phòng tiếp khách trở về nghỉ ngơi một lát, cửa đã bị Nguỵ Vô Tiện đạp mở ra, y nhíu mày nhìn Nguỵ Vô Tiện không mời mà tới, nói: "Sốt ruột đi đầu thai à, không biết gõ cửa?"

Nguỵ Vô Tiện không để ý đến lời y nói, hất đầu hỏi: "Liên Hoa Ổ đổi đầu bếp? Sao lại khó ăn như vậy".

"Là ngươi bị Lam nhị đút quen rồi đi, không ăn được thì cút nhanh".

"Dù sao cũng là khó ăn, không bằng chúng ta đi vào thị trấn uống rượu đi". Nguỵ Vô Tiện đi đến bên người y nghiêng người nhấc tay quàng vai Giang Trừng nhướng mày đề nghị.

Đầu vai bị giữ lấy, Giang Trừng đột nhiên ngồi thụp xuống lắc mình qua một bên, người bên cạnh không có điểm tựa lập tức lảo đảo, nhìn Nguỵ Vô Tiện sắp ngã ngửa ra sau, y hừ lạnh nói: "Ta không nhàn rỗi như ngươi, cũng không phải Lam nhị, để mặc ngươi muốn làm gì thì làm".

"Được được được, vậy thì, chúng ta nói chút chuyện nghiêm túc, ngươi kêu Lam thị cùng nhau săn đêm, là săn cái gì? Khi nào xuất phát? Lấy hồ sơ ra xem thử".

"......"

"Thế nào, Giang đại tông chủ ngay cả mấy câu hỏi cơ bản nhất này cũng không trả lời được?"

"Lam nhị nói với ngươi thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ rằng Giang Trừng sẽ giận dỗi hắn hai câu, hai người bọn hắn còn có thể lại cấu véo một hồi, ai ngờ Giang Trừng căn bản không tiếp chuyện hắn, chỉ đành ngắn gọn trả lời: "Săn đêm, Liên Hoa Ổ, chờ y".

"Y nói rất rõ ràng, ngươi chỉ cần chờ"

"...." Lần này đến phiên Nguỵ Vô Tiện ỉu xìu, đổi đề tài nói: "Ta đây hỏi ngươi săn cái gì, nói chung là có thể nói cho ta biết chứ".

Giang Trừng nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói có lý, gõ ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Nguỵ Vô Tiện trước mặt nói: "Đối tượng săn đêm lần này ... rất khó bắt, là thứ khó giải quyết nhất mà xưa nay ta mới gặp, có hồ sơ từng ghi chép về nó, nhưng ta cho rằng tất cả mô tả đều không chính xác, xem cũng vô ích".

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy y nói có đầu có đuôi, không khỏi ôm tay đi tới nhíu mày lại, hỏi: "Là gần đây mới xuất hiện?"

"Không phải, dù sao chờ Lam nhị tới sẽ nói rõ chi tiết cụ thể cho ngươi, thứ này y rất hiểu rõ, cho nên lần này là Lam thị làm chính, Vân Mộng phụ thôi".

"Chậc chậc, Vân Mộng thật sự là bị huỷ trong tay ngươi, tới lượt làm chân chạy vặt cho Lam thị luôn rồi".

"....." Giang Trừng định mở miệng phản bác, nhưng miệng vừa mở ra lại khép lại, siết chặt nắm tay đấm mạnh vào vai Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bị đau lui về sau hai bước, kêu to: "ĐM, ngươi mắc bệnh gì?" Nói rồi cũng giơ nắm đấm chuẩn bị đáp trả Giang Trừng.

Giang Trừng dùng cánh tay ngăn cản một kích, y gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, hai người nhào vào đánh nhau. Lăn lộn nửa ngày hai người cùng mệt mỏi nằm lăn ra đất, trên người bọn hắn cũng không có thương tích gì, hiển nhiên đều nương tay với đối phương.

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm lên xà nhà, xoa khuỷu tay nói: "Nhiều năm như vậy, ngươi đánh nhau vẫn không có gì tiến bộ, thật mất mặt".

Giang Trừng bên này cũng không rảnh, xoa xoa cổ tay, nén giận quay đầu nhìn hắn, nhịn hai giây chậm rãi nói: "Ngươi không làm Vân Mộng mất mặt?"

"Chứ gì nữa, thân thủ ta rất tốt mà". Nguỵ Vô Tiện cảm giác được ánh mắt của y, cũng không quay đầu nhìn y, chỉ lo trả lời một cách đắc ý.

Giang Trừng không đáp lời, sau đó hai người nằm trên mặt đất không nói gì, ai cũng không có ý muốn đứng dậy, đã từng là huynh đệ không giấu nhau chuyện gì, bây giờ ôm tâm sự nằm trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ về Lam Vong Cơ và bọn nhỏ, còn Giang Trừng thì suy nghĩ về cái gì?

Cuối cùng vẫn là Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy trước, bỗng nhiên ngồi dậy còn hơi choáng váng, hắn nhắm mắt lại thích ứng một chút, hai tay duỗi về phía trước, dùng sức ở chân đứng lên.

Hắn xoay người nhìn Giang Trừng còn nằm trên mặt đất, không nói gì bước về phía cửa, đang sắp sửa bước ra ngạch cửa, nghe được người phía sau kêu hắn, thấy vậy quay đầu lại.

Giang Trừng dùng cánh tay che lên đôi mắt, gập một chân lên, nói: "Nhiều năm như vậy ta luôn canh giữ loanh quanh chỗ này, nhưng ngươi luôn đi về phía trước chưa từng quay đầu lại, ngươi và ta vốn là những người khác nhau, lúc trước tại sao ta lại không nhận ra?"

Trước đây Nguỵ Vô Tiện nói sẽ ủng hộ y làm gia chủ, nhưng cuối cùng hắn thất hứa. Sau khi hiến xá trở về Nguỵ Vô Tiện cũng cả ngày quấn lấy Lam Vong Cơ, không hề có ý định muốn thực hiện lời hứa.

Nguỵ Vô Tiện nhìn không ra biểu tình của y, chỉ là cảm thấy hôm nay Giang Trừng dường như có gì đó khang khác. Lúc hắn an ủi Lam Vong Cơ thì khoa môi múa mép, hiện giờ một câu cũng không nói nên lời, nghĩ nghĩ chỉ thốt ra một câu "Xin lỗi" bất lực.

Giang Trừng vẫn nằm trên mặt đất không nói gì, Nguỵ Vô Tiện do dự không biết có nên kéo y dậy, nhưng lại cảm thấy có phải mình có chút xen vào việc người khác hay không, chỉ đành nói thêm một câu: "Ngươi là người hay hoài niệm, không giống ta ... trí nhớ không tốt".

"Nguỵ Vô Tiện, bây giờ ngươi có Lam Vong Cơ hẳn là không thể nào vẫn thoải mái như trước đúng không, rõ ràng ngươi vốn sợ nhất là có người trói buộc ngươi".

"Trói buộc?" Nguỵ Vô Tiện cười khẽ lắc đầu, "Lúc trước ta không hiểu, bây giờ nghĩ lại vẫn là sư tỷ nói rất đúng, ta ước gì có thể để Lam Trạm cột ta trên người y từng giờ từng phút, ngươi sẽ không hiểu, ít nhất hiện giờ sẽ không hiểu".

Giang Trừng nghe được câu trả lời của hắc "chậc" một tiếng, nói: "Cút đi sớm một chút, sáng ngày mai Lam nhị sẽ tới đón ngươi".

Nghe thấy tên Lam Vong Cơ, hắn lập tức có tinh thần, cảm xúc cũng tốt lên rất nhiều. Hắn không thích hợp với những đề tài quá mức nặng nề, chuyện quá khứ rất khó nói hắn cũng không muốn nhắc đến.

Hắn đã nói với Lam Vong Cơ chuyện quá khứ, xưa nay cũng không cảm thấy quá mức nặng nề, bởi vì hắn có thể hứa cho Lam Vong Cơ tương lai của hắn, nhưng đối với người khác hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, không gì có thể bù đắp được.

Hắn vốn đang hết sức nhớ Lam Vong Cơ, giờ đây càng thêm tham luyến hai chữ này.

Lam Trạm.

Nguỵ Vô Tiện cũng không biết chính mình làm thế nào quay trở về phòng, trăng treo trên cao, hắn không có lòng thưởng thức, gió nhẹ thổi qua, hắn cũng không có tâm trạng hóng.

Ánh nến lay động, hắn cũng không thổi nến đã nằm xuống, nhắm mắt lại khẽ gọi lên cái tên mà từ lâu trong lòng đã niệm qua rất nhiều lần. Đêm khuya yên tĩnh đến mức dường như có thể nuốt hết mọi thứ, tiếng gọi khẽ khàng mới vừa rồi kia cũng nhanh chóng im lặng.

Nguỵ Vô Tiện trở mình đưa lưng về phía ánh nến, trong lòng im lặng đếm Lam Trạm, đếm đếm một hồi bắt đầu bỏ cuộc. Hắn thở dài một hơi, nghĩ trong phòng tối một chút có lẽ sẽ ngủ được, vung tay tắt nến.

Hắn cởi áo khoác ngoài ném đại xuống cuối giường, nhắm mắt lại hết sức tập trung dỗ mình ngủ. Nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, không ngừng hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, tất cả đều có Lam Vong Cơ không có ngoại lệ.

Trong lúc mơ mơ màng màng hắn nghe thấy được mùi đàn hương kèm theo mùi sữa.

Hắn xoay người tìm nơi phát ra mùi hương rồi chui vào lòng ngực người mới tới, nỉ non một tiếng "Lam Trạm".

Người nọ "Ừm" một tiếng, vén tóc hắn ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Tới trễ rồi, ngủ đi".

Nguỵ Vô Tiện rầm rì hai tiếng, kéo dài giọng nói: "Sắp nhớ ngươi muốn chết, sao giờ mới tới".

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng hắn rất giống Lam Mộc lúc mới thức dậy, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc hắn an ủi: "Biết ngươi sẽ ngủ không ngon, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn chậm trễ".

Hai chân hai tay Nguỵ Vô Tiện giống như con bạch tuộc quấn lấy y, ngay cả áo ngoài cũng không cho y cởi ra, tuỳ ý chia cho y một chút mền mỏng, sau đó yên tâm đi tìm Chu Công.

Nhìn Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng ngủ say trong lòng ngực, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng túm mái tóc hắn lại, khẽ hôn lên mái tóc, gỡ đôi chân quấn trên người, kéo tấm chăn mỏng phía sau Nguỵ Vô Tiện, ôm chặt người trong lòng và nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Vô Tiện vô thức trở mình, lười mở mắt ra, nhưng chỉ dựa vào khứu giác hắn liền biết Lam Vong Cơ đã không còn ở đây nữa, hắn không khỏi nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không, dù sao hắn thật sự là quá nhớ Lam Vong Cơ.

Sáng sớm đầu óc vốn chậm chạp, bên đây còn chưa đưa ra được kết luận, thì Giang Trừng đã dẫn người đến gõ cửa.

Hắn theo bản năng ngồi dậy, quơ hai tay lung tung xoay cái đầu bù xù như ổ gà nheo mắt nhìn về phía cửa, ánh mặt trời chói chang, khiến hắn không mở nổi mắt, Giang Trừng bị ánh sáng bao phủ, hắn nhìn hồi lâu mới nhận ra.

"Nhanh lên, đợi ta tới hầu hạ ngươi ha".

Dường như giọng Giang Trừng càng dễ phân biệt hơn so với bề ngoài của y.

"Chuyện gì vậy, là Giang Trừng ha". Nguỵ Vô Tiện nói xong lại nằm trở về, ôm mền cuộn tròn lại, lẩm bẩm nói: "Mới sáng sớm không cho ngủ, có bệnh à".

Giang Trừng cũng không thèm phí lời với hắn, ra lệnh cho đệ tử bên cạnh: "Các ngươi vác hắn lên đi theo ta".

Hai tiểu đệ tử đến gần Nguỵ Vô Tiện đang nằm ngủ một đống trên giường kia, thoáng nhìn nhau, một đứa nâng vai một đứa khiêng chân.

Lập tức bay lơ lửng, Nguỵ Vô Tiện hốt hoảng kêu to: "Giang Trừng ngươi ... Lam Trạm! Lam Trạm!"

"Y không ở đây, kêu xé trời cũng vô dụng".

Nếu Lam Vong Cơ không ở đây, vậy còn kêu làm cái gì chứ? Hắn lập tức vùng vẫy thoát ra, xoay người đứng thẳng xuống, nghi hoặc nói: "Y không ở đây?"

"Ngươi là ngủ đến ngốc hay thế nào, sớm như vậy chắc chắn là chưa tới".

Nguỵ Vô Tiện cẩn thận nhớ lại một chút, nhìn quanh trong nhà không có một tí dấu vết nào chứng tỏ y đã tới, nhưng chính là càng không có dấu vết thì hắn càng thêm chắc chắn, tối hôm qua xác thật là Lam Vong Cơ đã tới, nếu không thì hắn không thể nào ngủ yên ổn đến như thế.

Hắn không cãi nhau với Giang Trừng nữa, chuyển đề tài nói: "Được được được, rồi rồi rồi, hiện giờ ngươi lại muốn dẫn ta đi đâu?"

Trải qua một trận lăn lộn, Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn hết buồn ngủ, nhưng bị đánh thức tâm tình hắn thật sự không tốt, nói chuyện có chút gây gổ.

"Ta cũng không muốn quản người" Giang Trừng nói rồi vung tay lên, hai tên đệ tử đưa áo khoác ngoài xếp ngay ngắn dâng lên cho hắn. (Biết ai xếp rồi á!)

Nguỵ Vô Tiện rửa mặt mặc xong quần áo, cắn dây cột tóc vừa cột vừa đi theo Giang Trừng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro