Chương 17: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ đã qua một lần sửa chữa nên Nguỵ Vô Tiện không quen thuộc lắm, hắn vừa đi vừa so sánh với trong ấn tượng, thỉnh thoảng dừng bước chân hồi tưởng một hồi, rồi vội vàng chạy đuổi theo.

Giang Trừng đi tít đằng trước dẫn đường, dừng lại trước một gian phòng, đẩy một cánh cửa ra nhìn Nguỵ Vô Tiện đứng ở cuối hàng đang nhìn đông nhìn tây. Nguỵ Vô Tiện thức thời từ sau lưng tên đệ tử đi tới trước cửa nhìn thăm dò vào trong, còn chưa kịp thấy rõ bày biện trong phòng đã bị Giang Trừng dùng sức đẩy vào.

Hắn nghe Giang Trừng dặn dò hai đệ tử cái gì đó, tiếc là không nghe rõ được nội dung. Hai tên đệ tử đi vào hành lễ với Nguỵ Vô Tiện, nói: "Mời Nguỵ sư bá tắm gội thay quần áo".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Khoan đã, các ngươi kêu ta là ... sư bá?"

"Đại sư huynh của Tông chủ đương nhiên là sư bá".

".... Sao nghe như ông cụ non vậy, đám nhóc Lam thị kia kêu ta là tiền bối đã cảm thấy đủ già rồi".

"Chuyện này ..." Hai tên đệ tử bị hắn nói vậy nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, nhưng không quên chuyện Giang Trừng dặn dò: "Ngài tắm gội trước, các đệ tử chờ ngoài cửa".

Nguỵ Vô Tiện ôm ngực gật gật đầu, dạo qua một vòng trong phòng mới nhìn thấy thùng tắm ở phía sau tấm bình phong, thử nước thấy đủ ấm. Cởi đến khi chỉ còn lạia áo trong chợt bừng tỉnh nhận ra tại sao mình phải nghe theo Giang Trừng, kêu hắn tắm gội thì nghe lời cởi sạch đi tắm gội?

Rối gỗ nghe lời à? Vậy sao có thể là Nguỵ Vô Tiện? Vì thế hắn nhặt trung y đã cởi trên mặt đất lên mặc vào rồi đi tới gần cửa nói to với đệ tử bên ngoài: "Không tắm, không có Lam Trạm, sẽ không tắm".

Nguỵ Vô Tiện kiên nhẫn ngồi bên trong nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, hai tên đệ tử cà lăm "Chuyện này" hết nửa ngày cũng không có kết quả, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của một tên đệ tử chạy đi, đoán chừng chắc là lại đi xin chỉ thị của Giang Trừng.

Hắn đi đến trước bàn trà lột trái quýt ăn cho đỡ đói, trong lòng thầm mắng Giang Trừng keo kiệt ngay cả cơm sáng cũng không cho ăn, xử lý gần như sạch sẽ trái cây ở trên bàn, ngoài cửa truyền đến tiếng các đệ tử xô đẩy nhau, Nguỵ Vô Tiện rón ra rón rén đến bên cạnh cánh cửa, dựng lỗ tai lên, nghe thấy bọn chúng nói rất nhỏ: "Ngươi nói đi, ta không dám nói với sư bá lời này".

Nói cái gì?

Nguỵ Vô Tiện đầy mặt nghi vấn dứt khoát mở cửa phòng ra, hỏi: "Cứ nói thật ra, bằng không ...". Hắn nói rồi lắc lắc Trần Tình, quỷ sáo Trần Tình ai mà không nhận ra?

Hai tên đệ tử thoáng nhìn nhau, tên nhìn có vẻ lớn tuổi hơn trả lời: "Giang tông chủ nói kêu ngài tắm gội là ý của Hàm Quang Quân, nếu như ngài ... nếu như ..."

"Đừng lắp bắp, có chuyện gì thì nói".

Tên đệ tử nhỏ kia tay hơi hơi nắm chặt lại, hạ quyết tâm nhắm mắt nói một hơi: "Nếu như ngài nhất định không chịu, thì lập tức ... lập tức cút đi, sau này cũng đừng hối hận".

Nguỵ Vô Tiện nghe xong chỉ gật gật đầu với bọn chúng, ở trong lòng ầm thầm ghi sổ Giang Trừng, sau này mắng trả lại. Nếu là ý của Lam Vong Cơ, hắn đương nhiên sẽ tin ba phần. Nguỵ Vô Tiện đóng cửa, vừa đi tới thùng tắm vừa cởi quần áo, cởi ra ném đại xuống mặt đất, rải rác khắp nơi đều có. Nếu Giang Trừng đưa Lam Vong Cơ ra để ép hắn, thì hắn cũng không làm ra vẻ gì nữa. Khi vào trong thùng nước hắn cũng không khách khí, "Ùm" một tiếng bắn ra thật nhiều nước.

Nguỵ Vô Tiện dựa vào thùng tắm đầu tiên là nghĩ cách xử lý Giang Trừng, sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt nước một cách xuất thần nhớ Lam Vong Cơ, mấy năm nay bị Lam Vong Cơ chiều hư, chính mình ngồi trong thùng tắm cũng không biết làm thế nào để tắm sạch. Trước kia ở Liên Hoa Ổ tuỳ tiện gội đầu sạch, rồi dùng nước sạch xối từ trên xuống dưới là coi như tắm xong. Hiện giờ mấy chai lọ bình vại kỳ kỳ quái quái bên cạnh thùng tắm này hắn chẳng hề quen biết, càng miễn bàn tự hắn chủ động dùng.

Vốn dậy sớm bây giờ thân thể hắn hết sức ấm áp không khỏi cảm thấy buồn ngủ lên, hắn cố nén cơn buồn ngủ không ngừng nhắc nhở chính mình: Lam Trạm không ở đây, ngủ rồi không ai vớt ra.

Lam Trạm đang làm cái gì chứ?

Mấy tiểu gia hoả có nhớ cha của bọn chúng không?

Nỗi khổ tương tư, cốt nhục xa cách, hai ngày ngắn ngủi đã giày vò hắn đến mức tinh thần hoảng hốt.

Cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, một người mang giày trắng dẫm lên sương sớm buổi sáng bước vào trong phòng, người mang giày trắng cúi người nhặt quần áo rơi rụng đầy đất lên, xếp gọn đặt một bên. Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu dựa vào thùng tắm ngủ mất, hơi nóng xông lên khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng.

Người mới tới xăn tay áo của mình lên, gom mái tóc của Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu gội cho hắn, Nguỵ Vô Tiện thoải mái ngửa đầu ra ưm ưm vài tiếng.

Không thể không nói lúc Nguỵ Vô Tiện ở một mình có tính cảnh giác rất cao, từ lúc người nọ vào cửa là hắn đã tỉnh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ tận tình một hồi, mới chậm rãi nói: "Lam Trạm, ngươi lại có ý định gì, hửm?"

Nghe thấy hắn đột nhiên nói chuyện, tay Lam Vong Cơ khựng lại, nói: "Săn đêm".

Tay Lam Vong Cơ ấn ấn huyệt vị của hắn hết sức sảng khoái, nheo mắt lại nói: "Săn đêm cần phải tắm gội thay quần áo?"

"Cần".

"Vậy được, chúng ta đây là đi săn chốn thần tiên nào, có cần ta xông hương sau khi tắm gội không"

"Có thể"

Nguỵ Vô Tiện "A" một tiếng, nâng cánh tay lên đặt trên thành thùng tắm: "Lam Trạm, ngươi có việc giấu ta, đúng không?"

"Ừm"

Lam Vong Cơ thẳng thắn thừa nhận như vậy ngược lại hắn có chút bất ngờ: "Thế này cũng còn được, xét thấy ngươi vẫn còn chút trung thực trước đây nên không tính toán với ngươi, mau nói mục tiêu săn đêm lần này là cái gì?"

"Ngươi". Lam Vong Cơ dừng một chút, làm như sợ đối phương nghe không rõ, lại nói thêm: "Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, vừa rồi hắn thật sự là hoài nghi tai mình nghe nhầm, chuyển từ kinh ngạc sang vui vẻ nói: "Ta? Ha ha ha ha Hàm Quang Quân đây là muốn thu nhận ta?"

"Ừm, có bằng lòng hay không?" Giọng Lam Vong Cơ rất khẽ, động tác múc nước trên tay không dừng lại.

Trái tim Nguỵ Vô Tiện ngứa ngáy, nhưng không quên chọc ghẹo y, nói: "Chuyện này hả, để ta suy xét một chút".

"Được".

Người nọ trả lời dứt khoát lưu loát, Nguỵ Vô Tiện quyết định tiếp tục làm tới: "Nếu ta không muốn thì làm sao bây giờ? Xem biểu hiện của ngươi trong hai ngày này, rồi ta quyết định suy xét lại".

"Ta có thể chờ".

Đối với việc Lam Vong Cơ hết sức tôn trọng hắn thế này, trước nay hắn rất hưởng thụ. Nhưng Lam Vong Cơ mà cứ tiếp tục thế này, thì đề tài trò chuyện sẽ chết yểu. Vì thế Nguỵ Vô Tiện thay đổi phương hướng tiếp tục chọc ghẹo y nói: "Lam Trạm, thật ra ngươi có thể bá đạo một chút, nói với ta Nguỵ Anh mau thúc thủ chịu trói".

"Ừm".

Nguỵ Vô Tiện mang vẻ mặt trẻ con không thể dạy được nói: "Ừm cái gì mà ừm, Lam nhị đầu gỗ".

"Nguỵ Anh, chúng ta thành thân đi".

Săn đêm = thành thân??

Nguỵ Vô Tiện cảm giác sâu sắc do mình dậy sớm nên đầu óc không đủ dùng, trước sau nhảy nhót khiến hắn có chút theo không kịp, hắn đều hoài nghi có phải vừa rồi ngủ quên bỏ lỡ cái gì rồi hay không.

"Ngươi ngươi ngươi, đây là phương thức cầu thân khó hiểu gì vậy hả". Nguỵ Vô Tiện nói xong chìm đầu vào trong nước, ục ục thở ra bong bóng chỉ để lại một đôi mắt biết nói lộ ra bên ngoài nhỏ nước ròng ròng.

Lam Vong Cơ cúi người sát vào thùng tắm để xem xét tình huống người dưới nước. Nguỵ Vô Tiện nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần, vô thức hoảng hốt hơi xoay mặt sang một bên để trốn, nói: "Ngươi ngươi ... đứng cho đàng hoàng".

Lam Vong Cơ nghe lời lùi ra sau hai bước để lại cho hắn chút không gian, hơi hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Nguỵ Vô Tiện trong nước.

"Chúng ta không phải đã sớm bái đường rồi sao, ngươi vì sao còn cầu thân". Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Không đủ trang trọng". Lam Vong Cơ đáp ngay.

"Có ngươi có ta, còn chưa đủ trang trọng?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Không đủ, những gì có thể nghĩ ra đều cho ngươi hết mới tính là trang trọng".

Cho tất cả những gì có thể cho ...

Lam Vong Cơ nói như vậy, hắn không cảm động mới là giả. Tuy rằng Lam Vong Cơ vẫn luôn làm như thế, nhưng chính tai nghe thấy và biết được vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Nguỵ Vô Tiện tát tát nước vào mặt, Lam Vong Cơ là kiểu người gì càng ngày hắn càng hiểu sâu sắc hơn, Lam gia từ tổ tiên đã là một người si tình, vì một người mà nhập hồng trần; vì một người mình đầy thương tích; vì một người mà việc nghĩa không chùn bước.

Y của thời niên thiếu chọc ghẹo một cái đã đỏ tai tức giận, y vì bảo vệ người mình yêu mà phản bội người trong tộc, y từ ngàn dặm xa xôi đến Vân Mộng tìm đài sen còn nguyên cuống, y lúc say rượu trên bức tường ngoài sân bắt chước người mình yêu, y chấn động bối rối khi được thổ lộ, y vĩnh viễn là người như thế đó của hắn, từ lúc mới gặp chưa từng thay đổi.

Vòng đi vòng lại hai đời, trải qua sinh ly tử biệt, thế gian ấm lạnh, trời cao để hắn khởi tử hồi sinh hắn cũng không cảm thấy quá may mắn, nhưng có thể gặp lại được Lam Vong Cơ, để hắn sống sót đứng đây nghe Lam Vong Cơ cầu hôn hắn, hắn chỉ muốn đồng ý ngay lập tức, sau đó nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia.

Y muốn cái gì hắn cũng đều sẽ cho hết ... không giữ lại một chút nào.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện có chút cảm khái không thể giải thích được, nhưng trên mặt vẫn tươi cười giảo hoạt nhìn y, nói: "Ta đây còn muốn hài tử, ngươi có cho hay không".

Nhắc tới hài tử, Lam Vong Cơ nghĩ đến không phải là bọn nhỏ đáng yêu thế nào, mà là vết sẹo trên bụng Nguỵ Vô Tiện. Ánh mắt Lam Vong Cơ bay đến vết sẹo đang ngâm trong nước của hắn, lại nhìn đến người đang lộ ra nụ cười giảo hoạt trước mặt, không khỏi nghẹn lời mím môi, nói: "Sẽ bàn bạc lại".

Vốn là đang muốn che giấu nội tâm hoảng loạn nên chọn đại một câu để trêu chọc, không ngờ Lam Vong Cơ sẽ trả lời thận trọng như vậy, nhưng hắn nghĩ cũng phải, mỗi một câu Lam Vong Cơ nói với hắn chẳng phải đều là nghiêm túc có trách nhiệm hay sao?

"Được nha, có bàn bạc lại còn hơn không có".

Nguỵ Vô Tiện sau khi chiếm đủ tiện nghi ngoài miệng rồi cũng không còn đỏ mặt ngại ngùng gì nữa, hiển nhiên là đã bình tĩnh lại từ trong niềm vui sướng bất ngờ hồi nãy. Hắn từ phía bên kia của thùng tắm đưa mặt tới gần Lam Vong Cơ, cười hì hì vịn thành thùng tắm, đầu gác lên tay, mềm giọng nói: "Phu quân ~ tắm gội không thể hầu hạ nửa vời đâu ~"

Nghe thấy tiếng gọi tán tỉnh này của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ không khỏi ửng hồng vành tai, nhưng y vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, làm như đang đợi Nguỵ Vô Tiện trả lời chính thức.

Nguỵ Vô Tiện thấy y bất động, vì thế tạt chút nước về phía Lam đầu gỗ ở bên kia, đầu gỗ không né không tránh, tia mắt dịu dàng chậm rãi dùng đôi mắt khoá chặt hắn.

Nguỵ Vô Tiện giả vờ tức giận nói: "Lam Trạm! Lam nhị ca ca!!! Ta đã kêu ngươi là phu quân rồi, còn không qua đây!!!" Một nam nhân kêu một nam nhân khác là "phu quân" cho dù là tình thú giữa đạo lữ, cũng nhất định là khó có thể mở miệng.

"Nguỵ Anh, thành thân là phải ở trước mặt mọi người bái thiên địa, bái cha mẹ, bái lẫn nhau, nhập gia phả. Nếu như ngươi không thích thì có thể giản lược, không biết ý của ngươi như thế nào?"

Y nói một hơi cả đoạn dài như vậy khiến Nguỵ Vô Tiện có chút sửng sốt, trong đầu đột nhiên vang lên lời Lam Khải Nhân nói hôm ấy.

Ông nói: Vong Cơ, chuyện ngươi nói có thể bắt tay vào chuẩn bị.

Lại liên tưởng đến nội dung nói chuyện ngày hôm đó, chuẩn bị cái gì còn phải nghĩ sao?

Nguỵ Vô Tiện dùng tay đập mạnh xuống mặt nước, thầm nghĩ: Quả nhiên một lần mang thai ngốc ba năm, cổ nhân đúng là không lừa ta.

Sau khi hiểu rõ hoàn toàn mối băn khoăn của Lam Vong Cơ thì hắn đã biết nên làm như thế nào, hắn từ từ đứng dậy, nước chảy xuôi xuống theo thân thể hắn, đua nhau rơi xuống mặt nước.

Nước hắn tắm vẫn còn ấm, cho dù trần trụi đứng ra khỏi mặt nước hắn cũng không cảm thấy lạnh. Lam Vong Cơ lấy bồ kết ra tắm sạch cho hắn, lại rải vào trong nước một ít đàn hương huân thảo.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối đều thẳng tắp nhìn y chằm chằm, thỉnh thoảng đối diện với ánh mắt của y, còn nở nụ cười càng tươi hơn.

"Lam Trạm, nhiều thủ tục rườm rà ta đều không chê phiền, càng nhiều người chứng kiến chúng ta bái đường càng tốt, tốt nhất là người ở khắp mọi nơi đều biết Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị là của Nguỵ Vô Tiện ta, nếu ai còn dám nhớ thương, cẩn thận Di Lăng Lão Tổ dẫn tẩu thi đến viết đầy trên tường nhà hắn "Lam Vong Cơ là của Nguỵ Vô Tiện", cũng có thể hù chết bọn chúng ha ha ha ha".

Nguỵ Vô Tiện càng nói càng không có điểm dừng, một mình cười nghiêng ngả. Lam Vong Cơ không phải nói hắn là đối tượng săn đêm của y sao, vậy hắn sẽ nói chính mình càng xấu xa hơn một chút, để cho Hàm Quang Quân Phùng loạn tất xuất danh chính ngôn thuận thu thập hắn.

Ý cười Nguỵ Vô Tiện còn chưa hết, đôi mắt cười cong lên tiếp tục hỏi: "Ngày đã định là hôm nào?"

"Hôm nay"

"Cái gì??!!! Ta ta ta ... chưa chuẩn bị gì hết". Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy ngày liền lập tức luống cuống. "Không đúng nha, vừa rồi nếu ta kêu ngươi giản lược hết mọi thứ, chẳng lẽ ngươi sẽ đuổi tất cả bọn họ về hay sao?"

"Bất kể ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng nghĩ cách ứng phó tốt, tuyệt đối không thất lễ, cũng chắc chắn không uỷ khuất ngươi". Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, dừng một chút nói: "Huống hồ ..."

Lam Vong Cơ đang nói đột nhiên im bặt, nhưng Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên hiểu rõ, khoé môi cong lên nói tiếp: "Huống hồ, ngươi biết chắc ta sẽ tôn trọng tập tục của Lam thị, tôn trọng sắp xếp của ngươi, đúng không?"

Mỗi khi Nguỵ Vô Tiện đoán đúng suy nghĩ trong lòng y, y đều sẽ vô thức cúi đầu nắm tay Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện hơi ngồi xuống trong nước ngửa đầu nhìn y.

"Ừm"

Một tiếng khẳng định này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy dường như đã chờ đợi rất lâu, giọng nói nhẹ đến mức ngay cả hầu kết cũng không thấy chuyển động.

Người này sao có thể đáng yêu như vậy.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện ngắm con người đáng yêu kia rồi giả vờ vô cùng đau khổ, nói: "Ai da, đáng thương cho anh danh một đời của Nguỵ Vô Tiện ta, rõ ràng là tưởng chọc ghẹo ngươi, không ngờ nha, từ khi vào cửa ngươi đã bắt đầu thiết lập sẵn cái bẫy chờ ta chui vào, còn nói cái gì săn đêm, thật là nam nhân đáng sợ!"

Hắn cười nói, đến cuối cùng chính mình không thể giả vờ được nữa, tự mình cười ha ha lên. Hắn thật là không nghĩ tới, tự mình giúp Lam Vong Cơ bán chính mình cho y.

Hai người tuỳ tiện tắm gội một hồi mất nửa canh giờ, ngay cả quần áo Lam Vong Cơ cũng bị ướt hơn phân nửa. Lúc ra khỏi nước lau khô còn phải ôm ôm ấp ấp hôn hôn, Lam Vong Cơ cũng để mặc hắn, dung túng hắn.

Khi Lam Vong Cơ lấy hỉ phục ra, Nguỵ Vô Tiện còn trêu chọc y là làm ảo thuật, Lam Vong Cơ thật cẩn thận mặc cho hắn từng món từng món quần áo từ trong ra ngoài, cát phục màu đỏ tươi, bên trên điểm xuyết hình thêu rỗng vân văn cuộn tròn sẫm màu bằng chỉ tơ màu đen. Nguỵ Vô Tiện nhìn gương đồng nhẹ vuốt ve hỉ bào cảm nhận được hoa văn đám mây cuộn tròn chìm nổi rất tinh tế.

"Trước khi thành thân không phải gia tộc ngươi không cho phép hai bên gặp mặt hay sao, nhưng ngươi ... không chỉ ở đây tối hôm qua, hiện giờ cũng ở đây, vậy có phải là ngươi đang phá quy củ tổ tông không". Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc hỏi.

Lúc trước Nguỵ Vô Tiện ở Tàng Thư Các điều tra về cổ điêu tình cờ thấy được quyển sách [Quy định về hỉ tang của Lam thị], hắn thấy xung quanh vắng vẻ nên ôm sách đọc một hồi lâu, theo chuẩn mực trước giờ lành nếu đạo lữ gặp nhau, sẽ không may mắn.

"Không sao" Lam Vong Cơ dừng một chút tiếp tục nói: "Huống hồ ngươi ngủ một mình không ngon, cũng dứt khoát không chịu nghe Giang tông chủ, tắm gội thay quần áo".

"Ngủ không ngon là chắc chắn, nhưng nếu ngươi nói cho ta, ta chắc chắn sẽ lập tức cởi sạch, tắm táp thơm tho dâng đến cho ngươi". Nguỵ Vô Tiện miệng lưỡi trơn tru nói.

Lam Vong Cơ dùng lòng bàn tay xoa xoa quầng thâm dưới mắt hắn: "Nếu nói trước cho ngươi, chắc chắn ngươi ngủ không được".

"Đó là tất nhiên, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi ngủ được".

"Không có" Lam Vong Cơ một vẻ nghiêm trang thành khẩn nói.

Nguỵ Vô Tiện vốn định nín cười, nhưng làm thế nào cũng không nín được, cúi người dựa vào đầu vai Lam Vong Cơ rung rung lên, đến khi thật sự nhịn không được mới cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha ha ha, Lam nhị ca ca, ngươi sao mà đáng yêu như thế. Chuyện quan trọng như vậy chỉ có ta vô tâm vô phế ngủ mất".

Lam Vong Cơ không để bụng, giữa bọn hắn lại làm sao chỉ có Nguỵ Vô Tiện xa y mới ngủ không được?

Nguỵ Vô Tiện vòng lấy cổ y, ghé vào tai y khẽ nói. Chỉ thấy lỗ tai trắng nõn của Lam Vong Cơ lại ửng hồng, hồng rồi đỏ, đỏ xong thì sau đó quay đầu hắng giọng một cái. Nhìn thấy phản ứng của người trước mắt Nguỵ Vô Tiện hài lòng lùi người lại.

Mặc hỉ phục xoay vài vòng hỏi Lam Vong Cơ mới vừa bị hắn trêu ghẹo đỏ như con tôm: "Hỉ phục của ngươi đâu, ta giúp ngươi mặc".

"Sau đó đi thay" Lam Vong Cơ đáp.

"Thì ra là lén chạy tới đây".

"Ừm"

"Vậy được rồi, ngươi mau đi đi, tránh cho nhiều người phát hiện ra". Nguỵ Vô Tiện nói xong vội vàng nhón chân hôn lên mặt y một cái.

Sau khi hôn trộm thành công định rời đi, Lam Vong Cơ dùng cánh tay ôm eo hắn lại, tay hắn để trên vai Lam Vong Cơ, bị người trước mắt hung hăng gặm hôn. Cảm nhận được sự nôn nóng của Lam Vong Cơ, phối hợp cùng y môi lưỡi quấn quýt, vòng lấy cổ y khẽ vuốt ve trấn an. Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện thở không nổi phát ra tiếng kêu cứu, Lam Vong Cơ mới hơi buông lỏng tay tha cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện không muốn làm dơ hỉ phục, dù sao bộ giáo phục này của Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ thay ra, vì thế hắn ra sức chùi hết nước mắt lên bộ giáo phục trắng tinh. Hắn gác đầu lên vai Lam Vong Cơ, không còn sức lực trêu chọc gì khác, chỉ có thể hổn hển thở từng hơi một, trong lòng còn không quên xù lông nói: Ngày đại hỉ, mưu sát chồng!

Lam Vong Cơ lại hong khô tóc hắn hoàn toàn rồi mới lưu luyến rời đi.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ngây người trước bàn trang điểm một hồi. Suy nghĩ chạy trong đầu đều là "Sắp thành thân rồi, thành thân ..."

Mất vài phút, hắn mới hồi phục tinh thần chạy đến trước án thư, xắn tay áo đỏ lên, nhấc bút nghĩ đến Lam Vong Cơ, sau đó trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, ngòi bút như nước chảy trên giấy. Sau khi nâng lên đọc vài lần, mới hạ bút viết thêm tên ở góc bên phải. Đợi mực khô hẳn, mới cẩn thận gấp lại giấu trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro