Chương 20: Gia phả (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nguỵ Vô Tiện trong lúc ngủ mơ màng cảm giác có cái gì đó động đậy ở trước ngực. Hắn đưa tay sờ sang bên cạnh xem xét, không có ai. Vì thế tâm không cam, tình không nguyện hé mở nửa mắt, thế này mà còn không cần phải nhìn sao, Lam Mộc đang đè trên ngực hắn, Lam Bân thì ở bên cạnh, hình như cũng là vừa từ trên người hắn ngã xuống, đang chuẩn bị leo lên người hắn. Hắn vội vàng đưa hai tay lên bảo vệ Lam Mộc, rồi ôm Lam Bân vào lòng.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chính mình hơi bị ngầu.

Dập lửa xong rồi, cũng đắc ý xong rồi, mới phát hiện Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn im lặng ở cuối giường.

"Chào buổi sáng, sáng sớm hôm nay, còn tưởng là bị quỷ đè chứ". Nói rồi hắn ngáp một cái.

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn buồn ngủ ôm hai tiểu gia hoả ngồi dậy, Lam Mộc túm cổ áo hắn, kêu rõ ràng "Pa" một tiếng, chào hỏi hắn.

"Cha, nói cha cùng với ta nào".

"Pa?"

Lam Vong Cơ thấy thế nghiêng đầu cười khẽ, Nguỵ Vô Tiện không cam lòng, hơi chu miệng dùng đầu ngón tay điểm lên chóp mũi của tiểu gia hoả lặp đi lặp lại tiếng "Cha", đáp lại hắn chỉ có tiếng "Pa" hết lần này đến lần khác, rất là vui sướng.

Nguỵ Vô Tiện thất bại toàn tập, lúc ngước mắt lên nhìn thấy Lam Vong Cơ khoé miệng còn chưa hết cong lên, nói: "Ngươi cứ nhìn ta mà chê cười đi, hai thằng nhóc không biết nghe lời".

Lam Vong Cơ lắc đầu, gọi tên hai đứa nhỏ. Hai tiểu gia hoả nghe thấy phụ thân gọi bọn chúng, liền giãy giụa bò ra khỏi vòng tay của Nguỵ Vô Tiện. Nhìn cái mông nhỏ bò đi, uốn éo lắc lư, nhịn không được dùng tay nhéo vào chỗ thịt mềm mụp.

Xúc cảm rất tuyệt.

Lam Bân bị cha đánh lén ở phía sau, kê mông ngồi xuống quay đầu lại nhìn, còn Lam Mộc chẳng quan tâm cứ cố hết sức bò về phía phụ thân. Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Bân đang nhìn hắn, giang hai tay ra dụ dỗ nói: "Bân nhi, lại đây nha ~"

Lam Bân duỗi cánh tay nhỏ xíu ra phía trước, uốn éo qua lại bò trở về Nguỵ Vô Tiện. Ngay khi sắp bò đến trước người của cha, thì trực tiếp bị Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cánh tay nâng qua khỏi đỉnh đầu. Lam Mộc ngồi trong lòng phụ thân vẻ mặt hâm mộ nhìn huynh đệ nhà mình, hơi hé miệng chảy nước miếng quay đầu nhìn phụ thân ở phía sau, chỉ về hướng của Lam Bân "Nha" một tiếng với Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Mộc muốn được nâng lên cao, và Lam Vong Cơ vẻ mặt có hơi chút khó xử, nhịn không được cười ha ha, nói: "Lam Trạm, nó muốn ngươi nâng lên, thì ngươi nâng cho nó đi". Nói rồi hôn vào mặt Lam Bân rất là ngoan ngoãn ở trước mắt, "Đúng không, Bân nhi, phụ thân ngươi thật là nhỏ mọn".

Hắn thật sự muốn nhìn Lam Vong Cơ chọc ghẹo và chơi cùng bọn nhỏ, tuy rằng chắc chắn vẫn là mặt vô biểu tình như mọi khi, nhưng cảm giác hình ảnh đó sẽ khiến hắn bật cười nhiều hơn so với tưởng tượng.

Đôi mắt Lam Mộc ngập nước chớp chớp nhìn phụ thân nhà mình, màu mắt của nó giống với màu mắt của Lam Vong Cơ là màu lưu ly nhạt, nhưng khi làm nũng lên lại cực kỳ giống Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ dường như thở dài đầu hàng vẻ mặt này, đứng dậy, xốc dưới nách Lam Mộc chậm chạp nâng qua đỉnh đầu, một lần, hai lần. Lam Mộc hào hứng đạp đạp đôi chân ngắn ngủn kêu lên "Nha nha", cuối cùng ngồi trên cánh tay của phụ thân, tiểu gia hoả ôm chặt cổ phụ thân, bàn tay túm lấy tóc Lam Vong Cơ, dụi đôi môi lên khuôn mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ phát hiện ra ý định của nó, chủ động thu hẹp dán sát vào mặt con trai, tiểu gia hoả thực hiện được ý đồ liền vui vẻ nhảy nhảy lên.

Mà Nguỵ Vô Tiện từ lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ bày ra vẻ mặt thoả hiệp đã bắt đầu chôn mặt vào bờ vai nhỏ của Lam Bân mà cười đến sắp sửa ngã lăn ra rồi. Lam Bân dùng cánh tay ngắn và nhỏ của mình cảm thấy mỹ mãn ôm lấy cổ cha mình, bộ dạng híp mắt vừa thẹn thùng vừa thoả mãn.

***

Cuộc sống trở lại bình thường. Sau giờ ngọ, Nguỵ Vô Tiện đứng ở trong sân cùng tiểu gia hoả phơi nắng, tiểu gia hoả thoải mái nằm trong cái nôi treo do phụ thân làm ra, phía bên đầu nằm còn có màn lụa, buông màn lụa xuống là có thể che được ánh mặt trời. Nguỵ Vô Tiện rất là hâm mộ, từng đề nghị với Lam Vong Cơ làm một cái to hơn treo trên cành cây, một cái võng có thể chứa được cả bốn người nhà bọn hắn, như vậy hắn cũng có thể nằm bên cạnh. Nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ làm cho người cha dính người này của bọn nhỏ một cái xích đu, thật ra cũng có thể chứa được cả ba cha con hắn.

Bây giờ đã lại bắt đầu vào mùa đông rồi, chim nhạn xếp thành chữ nhân kéo thành đàn bay về nơi ấm áp để qua mùa đông, lá cây cũng biến thành màu xanh thẫm thậm chí là thành lá vàng lặng lẽ rơi xuống.

Lam Vong Cơ ra ngoài đi cảm tạ Lê tiền bối, Lê Vân tặng hai bộ hỉ phục do ông tự tay làm nhưng không tới tham gia lễ thành thân.

Thật ra là Lam Vong Cơ có tiểu tâm tư của mình, theo lễ nghĩa mà nói thì bọn hắn nên cùng nhau đi tới cửa để cảm tạ, nhưng cho dù thế nào Lam Vong Cơ cũng muốn nghe trước diễn tiến của vụ việc.

Bức thư đến tột cùng là viết những gì?

Tới gần bữa tối, Lam Vong Cơ mang đồ ăn của cả nhà bốn người quay trở về, lúc y trở về, Nguỵ Vô Tiện đang đuổi theo hai tiểu gia hoả bò khắp giường. Nhìn thấy Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, hắn liền ôm hai đứa nhóc đang chơi đùa thoả thích lại, la lớn: "Phụ thân mang cơm về tới rồi".

Lam Mộc tuy rằng nghe không hiểu, nhưng rất thích xem náo nhiệt kêu "Pa" theo cha một tiếng. Lam Bân mặc dù không quá hoạt bát, nhưng thấy biểu tình của cha vui mừng như thế cũng nhỏ giọng "nha nha" theo một tiếng.

Lam Vong Cơ bị một câu phụ thân của Nguỵ Vô Tiện làm cho nghẹn lời, giống như thật sự nuôi ba đứa con trai vậy. Y đặt bữa tối lên bàn, cầm lấy khăn tay đi tới gần giường, trước hết lau mồ hôi trên trán cho con trai lớn nhất, con trai lớn ngọt ngào nói: "Thật là tri kỷ".

Lam Vong Cơ đón lấy mấy tiểu gia hoả, sờ lưng bọn chúng, thấy áo trong đã ướt đẫm, y cầm tấm chăn trong nôi bao bọn chúng lại, nhét vào trong lòng Nguỵ Vô Tiện, rồi đi về hướng tủ quần áo.

Nguỵ Vô Tiện ôm hai đứa nhóc bị quấn trong chăn, vui vẻ nói: "Sắp cởi hết rồi".

Lam Mộc cảm nhận được kêu to "Ô a" một tiếng.

Lam Vong Cơ buông rèm giường xuống quỳ ở mép giường, Nguỵ Vô Tiện ẵm một đứa từ trong chăn ra đưa cho y. Chỉ thấy Lam Vong Cơ cởi ra mặc vào tốc độ cực kỳ nhanh, thở một cái đã thay đồ xong.

Lam Vong Cơ cũng đưa cho Nguỵ Vô Tiện một tấm áo trong ý bảo hắn thay, rồi mới ẵm hai đứa nhỏ đã thay đồ xong đi đến bên cạnh bàn. Hai tiểu gia hoả quay đầu lưu luyến với theo cha, Nguỵ Vô Tiện thấy vậy vừa đi theo phía sau vừa thay áo.

Lam Vong Cơ không biết từ khi nào làm ra hai cái bàn nhỏ cao bằng bàn ăn, bốn phía cái bàn nhỏ đều có rào chắn, chỉ có phía trước giáp với mặt bàn ăn. Hai tiểu gia hoả ngồi vào bên trong lạ lẫm sờ chỗ này, sờ chỗ kia. Hai chân thò ra khỏi bàn, thòng xuống đung đưa trong không trung. Lam Vong Cơ lấy ra hai chén sữa nhỏ từ trong hộp đồ ăn đặt trước mặt bàn nhỏ mỗi đứa, Nguỵ Vô Tiện học bộ dạng của y cầm muỗng đút Lam Bân ở gần hắn nhất. Hai người cùng đút đúng thật là khá tiết kiệm thời gian, uống sữa xong, Lam Vong Cơ lại không biết biến từ đâu ra hai chén cháo nhuyễn. Lam Mộc thấy phụ thân bưng lên múc một muỗng, cũng không biết là cái gì gấp gáp há miệng ngậm lấy cái muỗng, "chẹp chẹp" miệng làm như để phân biệt hương vị. Tiểu gia hoả nhăn miệng muốn phun ra ngoài, nó trộm liếc mắt nhìn sang phụ thân ở trước mặt, bị ánh mắt chăm chú của Lam Vong Cơ dọa sợ, dứt khoát nuốt xuống phần cháo không mùi vị gì ở trong miệng, há cái miệng nhỏ xíu cười toe toét với phụ thân, muỗng thứ hai lại được đưa tới. Lam Vong Cơ biết tiểu gia hoả biểu hiện thế này là không thích ăn, cũng không kiên quyết đút nữa để ở đó. Thế nhưng Lam Bân lại ăn rất giỏi, cho cái gì ăn cái nấy, ánh mắt bình đạm nhìn theo cha, cho dù là cháo không có mùi vị gì cũng ăn rất là ưu nhã. Nguỵ Vô Tiện cũng không đút hết chén cháo, hắn không biết liều lượng bao nhiêu là vừa, nói chung thấy được rồi là ngưng.

"Sư phụ ông ấy thế nào?"

Lam Vong Cơ không nhìn về phía hắn, cầm khăn lau miệng cho hai tiểu gia hoả, đưa cho bọn chúng mỗi đứa một con thỏ được đẽo bằng gỗ.

"Khá tốt".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: Khá tốt mà không tới tham gia lễ thành thân, nghe là biết giả rồi.

"Tìm được thư không?" Hắn cố hết sức làm ra vẻ như thuận miệng hỏi tới.

"Ừm" y không muốn để Nguỵ Vô Tiện biết, nhưng nếu hắn hỏi thì cũng nói đúng sự thật.

Quả nhiên là bởi vì lá thư nên Lê Vân mới không tới tham gia lễ thành thân, xem ra nội dung trên thư chắc là xem được, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc kềm không được, buột miệng hỏi: "Thế nào".

"Nguỵ Anh ..." ánh mắt Lam Vong Cơ có chút trốn tránh, múc một chén canh đưa cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện một tay nâng chén, một tay nắm lấy tay y hôn hai cái, nói: "Lam Trạm tốt, đôi khi ngươi bảo vệ ta quá kỹ, chưa chắc đã là chuyện tốt".

Đạo lý đều hiểu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn đem hắn giấu ở phía sau, không cần chịu bất kỳ phức tạp gì của thế gian. Mà tiểu hồ ly bị y giấu ở phía sau, lúc này đang dùng ánh mắt kiên định nhìn y chằm chằm muốn nghe giải thích.

Lam Vong Cơ đỡ trán thở dài, ngồi ổn định rồi bắt đầu từ từ kể lại.

Phương pháp che giấu chữ viết thật ra rất đơn giản, cũng không có gì cao thâm đặc biệt, khi Lam Vong Cơ nhìn thấy lá thư kia cũng cảm thấy hơi khác so với giấy viết thư bình thường, sờ lên rất thô ráp, y lập tức nhận ra bức thư này đã từng bị thấm ướt, âm thanh mới sột soạt rõ ràng như vậy.

Lam Vong Cơ nói một tiếng "Đắc tội", rồi đưa tay mở nắp bình trà, hơi nóng bốc lên, từ từ bay ra. Lam Vong Cơ đem lá thư đặt lên ngay phía trên bình trà, dùng hơi nước làm ướt tờ giấy, quả nhiên chẳng bao lâu chữ đã hiện ra.

"Kính gửi Vân huynh, đệ đã đi xa, vì gia nghiệp tổ tiên truyền lại, không thể bỏ phế. Đệ từ nhỏ lăn lộn, chỉ có huynh coi đệ là người thân, cực kỳ quan tâm. Tuy nhiên nỗi buồn phiền trong lòng đệ, không biết giải quyết như thế nào, cũng sợ huynh biết được. Mong huynh tha thứ vì bất đắc dĩ ra đi không lời từ biệt, nếu may mắn trở về, Vân huynh không ghét bỏ, nguyện làm bạn sớm hôm, cùng nhau sống đến cuối đời".

Từng câu từng chữ tình ý chân thành, nhưng dùng một phương thức mà người bình thường không thể nghĩ ra để giấu kín nội dung, thật ra lại khiến người ta đoán không được người viết rốt cuộc có nguyện ý để người nhận đọc thấy hay không.

Lam Vong Cơ đặt lá thư xuống nhìn ông lão tuổi xế bóng ở trước mắt, ông lão râu tóc lộn xộn cũng không xử lý, đôi mắt vô thần, tròng mắt nhìn xuống bị mí mắt che khuất một nửa, cả người không có tinh thần gì cả, càng lộ ra tuổi già, không hề tức giận ngồi bất động trước bàn trà nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng ở trong sân. Ít nhất Lam Vong Cơ thấy được tình cảm ông đối với Lê Nghĩa Vân không phải là tình huynh đệ đơn giản như vậy.

"Lê tiền bối" Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi ông lão, sợ âm thanh lớn quấy rầy suy nghĩ của ông ấy.

Lê Vân ngẩn người ra một chút, mới biết được y đã xem xong rồi: "Vong Cơ, tên đồ đệ ba hoa kia đã đồng ý rồi, ngươi thay hắn nói đi".

Nguỵ Vô Tiện đã đồng ý sau khi đọc được thư sẽ kể sự thật từ đầu đến cuối cho ông, trước mắt hắn không ở đây, chỉ có Lam Vong Cơ nói thay.

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro