Chương 20: Gia phả (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đem chuyện Thành chủ Khánh Thành và cổ điêu, kể hết cho Lê Vân nghe, khéo léo truyền đạt vai trò của Lê Nghĩa Vân giả ở trong đó. Nhưng cho dù là khéo léo thế nào, ai nghe mà không hiểu?

Có mấy lần Lê Vân có chút không muốn nghe tiếp, Lam Vong Cơ cẩn thận dừng lại chờ ông bình tĩnh.

"Vậy hắn, làm thế nào bỏ trốn?"

"Dạ, sau khi có được huyết lệ thì suốt đêm bỏ trốn". Đáp án đã có, ở lại giữ cổ điêu cũng không có tác dụng. "Nhưng sau đó hắn lại âm thầm quay trở lại, cuối cùng không thể đi ra, bình huyết lệ kia bị Nguỵ Anh trộm giấu trong ngực mang ra ngoài, mới có Lam Mộc và Lam Bân". Lam Vong Cơ dừng một chút, giải thích: "Cho nên Nguỵ Anh rất muốn biết "HẮN" là một người như thế nào".

"Hắn không phải là một người máu lạnh" Lê Vân vội vã đáp lại, gần như cùng lúc với câu hỏi của Lam Vong Cơ. "Vong Cơ, nhìn thấy cây ngô đồng trong sân kia không?"

Lam Vong Cơ theo ánh mắt của ông nhìn ra sân, cây ngô đồng kia bất kể nhìn từ vị trí nào trong căn nhà này cũng có thể nhìn được trọn vẹn. Phòng sinh hoạt với thư phòng, phòng trà cũng không ngoại lệ, làm như cây ngô đồng kia là phong cảnh duy nhất trong mảnh sân này.

"Cây này nghe nói là sư phụ ta trồng khi còn nhỏ, ta rất thích, hắn cũng biết. Mùa hè năm nọ ta ngồi trong phòng trà hóng mát, đó là lần đầu tiên hắn biết ta thích cây ngô đồng. Không lâu sau hắn nói với sư phụ rằng hắn vốn họ Ngô tên Đồng, cầu xin sư phụ thu lại tên đã đặt. Lúc sư phụ nhắc tới với ta, ta vẫn nhớ đã từng nói qua khi hóng mát, cảm thấy sao mà khéo thế. Nhưng tên họ là gì bản thân ta cũng chưa bao giờ chú ý nhiều, cũng không nghĩ lại, chỉ cảm thấy tên Ngô Đồng này kêu lên nghe rất êm tai thôi. Sau này mùa thu hàng năm, hắn đều sẽ chọn ra những chiếc lá ngô đồng to nhất xanh nhất trong đám lá vàng trên cây để cho ta". Vẻ mặt Lê Vân bình thản, khi kể lại chuyện cũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khoé miệng ông cong lên, "Nhưng sau này ta mới phát hiện ra hắn căn bản là cố ý, cái gì mà Ngô Đồng! Mỗi khi ta ngồi đây nhìn ra cây ngô đồng kia, ta sẽ luôn nhớ tới hắn".

Lê Vân càng nói cảm xúc càng kích động, cho đến khi đưa tay nhận lấy chén trà Lam Vong Cơ đưa, ông mới nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá.

Ông thay đổi tư thế ngồi, để chén trà trong lòng bàn tay điều chỉnh lại cảm xúc. Tiếp tục nói: "Khi Ngô Đồng rời khỏi sư môn, sư huynh đệ trong môn đã không còn nhiều lắm, ta cả ngày bận việc trên phố, ngoại trừ cảm thấy thiếu một trợ thủ đắc lực thì cũng không có thời gian để đau buồn, phong thư này ta luôn muốn tiếp tục nghiền ngẫm khi rảnh rỗi, dây dưa mãi chậm trễ cho tới nay. Thật ra bây giờ nghĩ kỹ lại chắc là hắn muốn ám chỉ tâm ý của hắn với ta, nhưng ta lại không nghĩ đến khía cạnh kia". Lê Vân đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến cây ngô đồng đã có một vài lá vàng ở trong vườn kia. "Rõ ràng hắn đã từ trong gia tộc chạy được ra, vì sao lại ..."

Ngô Đồng từ trong gia tộc chạy ra, không muốn mang gông xiềng của gia tộc trên lưng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn hoàn thành di huấn của tổ tiên, cổ điêu là vật nguy hiểm, người khác trốn còn không kịp, gia tộc này của hắn lại phải cực khổ truy tìm, không tiếc hy sinh tính mạng của con cháu đời sau, vẫn muốn tìm ra bí mật của cổ điêu.

Cái chết của hắn chẳng qua xứng đáng với tổ tiên, nhưng có xứng đáng với bản thân hắn hay không?

"Tiền bối, có lẽ Ngô tiền bối có tâm tư giống với Nguỵ Anh".

Lê Vân nhìn người trẻ tuổi trước mắt, đôi mắt hơi mở to, xoa xoa bàn tay hơi lạnh bởi gió thu, đôi tay đó có chút khô khan, đầy vết đồi mồi và nhăn nheo.

Lam Vong Cơ nhìn động tác của ông, không khỏi nhớ tới người nọ trong Tĩnh Thất, chờ đến khi bọn hắn già như Lê Vân, vẫn có thể che chắn cho đôi tay vì ham chơi mà đông lạnh của người nọ.

Bọn hắn rõ ràng là đã rất may mắn.

"Tiền bối phải bảo trọng, đừng để tinh thần hao tổn quá mức".

"Yên tâm đi, xương cốt già cỗi này, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, những xúc động lúc trẻ tuổi kia đã không còn từ lâu rồi".

Cả đời Lê Vân đều suy nghĩ cho vinh nhục tương lai của sư môn, ông có thể hơi nhận ra, nhưng đã không nghĩ đến xa hơn, lúc trẻ ông luôn là người bận rộn, người rời khỏi ông mà đi rất nhiều, ông sớm đã quen với việc ly biệt. Trong số những sư huynh đệ rời khỏi sư môn này, hẳn là người nào ông cũng đều luyến tiếc, nhưng sự khác biệt giữa Ngô Đồng và bọn họ có lẽ là điều ông chưa bao giờ nghĩ tới.

Một mặt là chưa xác định rõ, một mặt là chưa suy nghĩ đến.

Nguỵ Vô Tiện không ngắt lời một lần nào lẳng lặng lắng nghe, chén canh đã uống hết, đưa tay qua lấy đi đôi tai thỏ bị Lam Mộc ngậm trong miệng.

"Lam Trạm, nếu, ta nói là nếu" Nguỵ Vô Tiện lặp lại một cách cường điệu: "Nếu lúc trước ở miếu Quan Âm không nghe được lời nói kia của huynh trưởng, thì ta cũng không dám thổ lộ. Giống như ngươi trước đó tình nguyện lựa chọn bảo hộ, cũng không muốn nói với ta một lời nào, có liên quan đến tâm ý thực sự của ngươi vậy."

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy đi đến phía sau y, ghé vào lưng y, ôm cổ y: "Ta vừa rồi nghĩ mà hơi sợ, chúng ta có thể cũng sẽ bỏ qua nhau giống như bọn họ".

Lam Vong Cơ cảm thụ được sức nặng ở sau lưng, đời này đoán chừng chỉ có người này thân mật như thế đối với y.

Lam Vong Cơ xoay mặt qua, nhìn người gần trong gang tấc, vén sợi tóc của hắn lên, nghiêm túc nói: "Không sao, cho dù không nói, ta cũng vẫn sẽ luôn ở đây, sẽ không để mất đi lần nữa."

Nguỵ Vô Tiện sau khi trọng sinh, y chưa bao giờ nghĩ đến việc bày tỏ tâm ý của mình, y là một người bị động, cũng là một người không giỏi nói chuyện. Chỉ biết đối với người trong lòng một mực trả giá, che giấu thâm tình dưới khuôn mặt lạnh lùng, cho dù là mơ ước đơn phương, cho dù mình đầy thương tích, cho dù thanh danh mất đi ...

Cho dù Nguỵ Vô Tiện đêm đó không nghe được lời nói kia của Lam Hi Thần, bọn hắn cũng sẽ chỉ là bỏ lỡ nhau một thời gian ngắn. Hai trái tim đều đang đập kịch liệt, hướng về phía đối phương. Bọn hắn không bỏ lỡ nhau, không phải là tình cờ, mà là tất nhiên.

Nguỵ Vô Tiện nghe y nói, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, không có nếu, đúng không?"

"Ừm"

Vô cùng may mắn có thể trọng sinh, vô cùng may mắn còn có thể gặp lại nhau, vô cùng may mắn cùng nhau bạc đầu. Lời nói của Lam Vong Cơ như có một sức mạnh vô hình, có thể dễ dàng trấn an trái tim đang xúc động của hắn.

Nguỵ Vô Tiện càng ôm chặt thêm một chút, dựa sát vào nhau, tham luyến gọi một tiếng "Lam Trạm".

Trả lời hắn chính là câu "Ừm, ta ở đây" mà bất cứ khi nào nghe thấy cũng hết sức bình tĩnh, yên tâm.

Nguỵ Vô Tiện đem toàn bộ sức nặng của người mình đè lên trên, hạnh phúc dụi dụi vào người đang bị hắn ôm trong lòng.

Lam Mộc ở bên cạnh há cái miệng nhỏ nhìn hai phụ thân dựa sát vào nhau nhưng lại không nói gì, bỏ con thỏ yêu thích không rời xuống, vươn đôi tay nhỏ hướng về phía phụ thân đòi ẵm, muốn tham gia náo nhiệt.

Nguỵ Vô Tiện phẩy vào mũi nó, nói: "Nhóc con, cứ luôn ăn vạ đòi Lam Trạm của ta ẵm". Nói rồi hai tay ôm lấy Lam Vong Cơ hất hất cằm với Lam Mộc tỏ rõ chủ quyền công khai.

Lam Vong Cơ khắp đầu đều là câu nói "Lam Trạm của ta" mới vừa rồi kia, cũng không phản ứng với đôi tay nhỏ của Lam Mộc.

Tiểu gia hoả làm như sốt ruột, kêu to lên một tiếng "Uốn" vang dội, nghe đặc biệt giống chữ "Muốn"

Lam Vong Cơ thấy tiểu gia hoả bình thường được chiều hư này, nghiêm túc nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào".

Không biết Lam Mộc có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn nhìn hiểu vẻ mặt của phụ thân, ỉu xìu ôm con thỏ không đầy hai giây liền khóc lên. (Cưng quá xá!!!)

Nguỵ Vô Tiện từ sau lưng Lam Vong Cơ vọt đứng dậy, vụng về dỗ tiểu gia hoả đang khóc hổn hển.

"Ta chọc ngươi thôi mà, ẵm nè, tiểu tổ tông của ta".

Lam Bân bên cạnh âm thầm đưa cánh tay nhỏ qua, nhét con thỏ trong tay mình vào tay Lam Mộc, dùng đôi mắt nhạt màu trong veo sáng ngời nhìn huynh đệ đang khóc thút thít.

Lam Mộc ngơ ngác nhìn trong tay có thêm một con thỏ, chớp chớp mắt, ôm vào trong lòng, bảo bối khóc nhỏ dần, nhìn qua đã khá hơn rất nhiều.

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Lam Bân, đứng dậy bế hai tiểu gia hoả lên, xoa đầu Lam Bân, đi đến một góc Tĩnh Thất.

Trong một góc của Tĩnh Thất có trải một lớp bần cách nhiệt để bọn nhỏ tập đi sau này, một năm bốn mùa ấm áp không sợ va chạm, hiện giờ bọn chúng còn đang trong giai đoạn bò chưa rành, trên lớp bần lót một tấm đệm mềm, bốn phía lắp rào chắn để phòng ngừa bọn chúng ngã ra khỏi lớp bần.

Lam Vong Cơ đặt bọn chúng xuống, lau sạch nước mắt trên gương mặt nhỏ xíu, sửa sang lại áo xống của hai tiểu gia hoả, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, kéo Nguỵ Vô Tiện đi đến thư phòng. Từ trên kệ sách lấy ra tờ giấy viết thư tối hôm qua Nguỵ Vô Tiện đặt ở đầu giường, cuối cùng bị rớt xuống đất.

Nguỵ Vô Tiện đi đến bên án thư cầm bút lông trước, dùng ánh mắt mẹ hiền vợ đảm nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh nghiên mực.

"Nhị ca ca, bức tranh gia phả đơn giản thế này, ngươi cũng nghiêm túc như vậy sao?" Nguỵ Vô Tiện dùng ngòi bút quệt lên mu bàn tay của người đang mài mực, "Tối hôm qua nhìn thấy cái này có phải cực kỳ phấn khích không?"

"...."

"Không nói lời nào ta cũng biết, hôm qua ngươi giày vò ta hết lần này đến lần khác, lần nào cũng dùng sức như thế. Ngươi cao hứng như vậy không thể nói với ta sao! Không cần HÀNH, HẠ, THÂN, THỂ, TA!"

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, đặt thỏi mực trong tay xuống, trải tờ giấy viết thư ra, dùng đồ chặn giấy chặn lại, đứng một bên an an tĩnh tĩnh chờ Nguỵ Vô Tiện đặt bút.

Nguỵ Vô Tiện nhìn tiểu bằng hữu sắp trở thành người của Nguỵ gia, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không khỏi chọc y nói: "Vào cửa Nguỵ gia ta, sau này phải nghe Tiện ca ca nói, hửm?"

"....."

"Phải luôn đối xử tốt với ta".

"Ừm"

"Phải mua rượu cho ta uống"

"Ừm"

"Tiện ca ca nói cái gì cũng đúng"

".... Ừm"

"Còn nữa, gặp chuyện phải bàn bạc với ta, không được buồn phiền một mình, nhà ta không ngược đãi đạo lữ".

"Đều đồng ý với ngươi"

"Ái chà, không "ừm" nữa đi, ta còn rất nhiều điều có thể cho ngươi "ừm" suốt ba ngày ba đêm đó".

"Đời đời kiếp kiếp cũng có thể"

Nguỵ Vô Tiện vốn định theo tiếng "Ừm" của y để nêu lên nhiều điều kiện gây rối vô lý, nhưng thấy bộ dạng vội vàng của y lại có chút không đành lòng chọc y tiếp.

"Lam Trạm, trước kia hai chúng ta không ở bên nhau, nhìn thấy bộ dáng ngươi sợ ta quấy rầy cuộc sống, bây giờ kiếp sau, kiếp sau nữa đem ta cột chặt lại còn hơn."

"Không thể ư?" Lam Vong Cơ cẩn thận hỏi.

"Có thể! Cực kỳ có thể! Trói chặt vào, tốt nhất là kêu sư phụ may hai chúng ta lại với nhau, ai cũng không gỡ ra được". Nói rồi hắn nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, ra sức dán người vào giống như thực sự đã may dính với nhau vậy.

Nguỵ Vô Tiện đưa bút lông cho y, đẩy y đến đứng trước cái chặn giấy, mình thì nghiêng người đứng bên tay phải y. Từ phía sau đỡ lấy tay cầm bút của y, dẫn dắt viết xuống một cách cực kỳ nghiêm túc – LAM, VONG, CƠ.

Từng nét bút viết rất chậm, tựa như một nghi thức kéo dài, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình còn muốn khẩn trương hơn so với lúc ở lễ thành thân, quả nhiên việc nhập gia phả thế này cần để người khác viết, tự mình chỉ nghĩ thôi cũng đủ hưng phấn không ngừng rồi, khi cầm bút sự rung động nơi đầu ngón tay và sự va chạm của lý trí, mỗi một tế bào trong máu đều nhảy nhót, thần kinh khắp người đều căng thẳng, đại não hưng phấn đến đỉnh điểm.

Chỉ là một bức tranh gia phả đơn giản – người nói lời này, sau khi đạo lữ viết tên xong thì lông tơ cả người hắn đều dựng đứng, hắn cần phải bình tĩnh lại, việc nhập gia phả thế này hoá ra còn gây hại cho trái tim.

Hắn ném bút xuống ôm eo Lam Vong Cơ, tựa đầu lên vai, nhìn hai cái tên song song.

"LAM, VONG, CƠ, sau này chính là tức phụ của Nguỵ gia ta".

Lam Vong Cơ sao có thể không nhìn chằm chằm vào hai cái tên này cơ chứ, đây là cái tên của mình y viết vô số lần, một người có thể viết chữ khi trồng chuối bằng một tay cũng không rung, sau khi viết xong ba chữ này, cánh tay trong ống tay áo lại rung lên không ngừng, yết hầu y căng cứng, đè nén hơi thở xúc động, giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. Y lấy một ống trục còn trống đến, làm như muốn đóng khung lại cất kỹ

Nguỵ Vô Tiện phát hiện ý đồ của y, trộm cười nhạo nói: "Cái này chúng ta lén giấu đi tự mình thưởng thức là được, lấy ống trục làm gì? Đóng khung lại ha?"

"Ừm"

"Sớm biết thế ta đã viết nghiêm túc, hay là ngươi chờ ta viết lại mấy cái nữa, ngươi chọn ra một cái đẹp nhất đi".

Hành động vẽ tranh ngẫu hứng trong lời nói của Nguỵ Vô Tiện không hề hời hợt như những gì hắn nói, ngẫu hứng vẽ tranh, nhưng mỗi khi vẽ khuôn mặt ai đó đều khiến hắn có rất nhiều cảm xúc. Hắn chính là người như vậy, ngoài miệng nói không có biên giới, nhưng trong lòng nghiêm túc hơn ai hết.

"Bức này là đẹp nhất". Nói xong y cầm ống trục chậm rãi đi đến kệ sách, trịnh trọng đặt bên cạnh những cuốn sách.

Nguỵ Vô Tiện nhìn hành động của y, nếu lúc này cho y một ổ khoá, y có thể đi mua một cái hộp để khoá lại, cất chìa khoá ở bên người. Nếu cho y một gian mật thất, y có thể đem tấm gia phả này cất trong hộc tủ an toàn nhất ở mật thất. Âm thầm trân quý, lén lấy ra thưởng thức. Người này ngoài mặt chi, hồ, giả, dã nhưng trong lòng lại ấu trĩ hơn hết thảy mọi người.

Nguỵ Vô Tiện ở phía sau y nín cười, trước khi y xoay người lại, vỗ vỗ mặt, hắng hắng giọng, khôi phục lại vẻ mặt cợt nhả xưa nay.

Người này thật là đáng yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro